Chương 10
Chương 10: vạn ác kẻ có tiền
Sáng sớm hôm sau, Saiki Rina đồng hồ báo thức như mọi ngày vang lên vào lúc 6h30 sáng. Saiki Rina mở mắt, giống như mọi ngày nằm ở trên giường một lát, lúc sau tỉnh táo mới ngồi dậy đi rửa mặt.
Lúc này, bên ngoài cửa một chiếc xe bus lặng lẽ dừng lại, Bên trong là kỳ tích nhiều thế hệ cùng với Momo Satsuki, thì ra hôm nay là ngày đi tập huấn, theo như kế hoạch lúc đầu là sẽ tập trung ở trường học vào lúc 8h nhưng không biết vì sao mà Akashi quyết định sửa lại thời gian, cho xe bus đến từng nhà đón bọn họ. Momoi Satsuki đứng trước nhà Saiki Rina gọi cho nàng, nhưng gọi hai lần đều không có người nghe, đến lần thứ ba mới có người bắt máy.
Không chờ Saiki Rina nói gì Momoi đã giành trước "Rina, Rina mau xuống dưới chúng ta đến đón ngươi"
Saiki Rina mở to mắt "Không phải 8h mới xuất phát sao?" Saiiki Rina nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nghi hoặc hỏi.
Momo Satsuki lén lút nhìn trái nhìn phải che miệng lặng lẽ nói nhỏ "Còn không phải tại đội trưởng sao? Không biết vì lý do gì sửa lại thời gian"
"vậy sao, vậy các ngươi chờ một chút" Saiki Rina cũng không hỏi nữa, cúp máy xong nàng mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo ngày hôm qua nàng đã chuẩn bị cho hôm nay, vì sợ mọi người chờ lâu nên tóc chỉ chải sơ chứ không làm gì hết, một đầu đen nhánh tóc dài rũ xuống phía sau.
Saiki Rina là một người có một xíu tính cầu toàn, cũng không quá nghiêm trọng như Akashi và Midorima nhưng hôm qua nàng đã chuẩn bị hết những gì cần thiết cho chuyến đi tập huấn này. nga cả đồ ăn nàng cũng làm sẵn hết, lát sau chỉ cần hâm nóng lại là được.
Ở bên dưới, thời gian trôi qua còn chưa được 10p nhưng Aomine Daiki cực kỳ không kiên nhẫn, hắn nghiêm mặt, khoanh tay khó tính nói "hừ! nữ nhân chính là mất thời gian"
Kuroko ngồi kế bên mặt không cảm xúc, không nói một lời dùng cùi chỏ thọc vào bụng Aomine Daiki "Aomine-kun nói xấu một cô gái không phải điều nam nhân nên làm"
"Tetsuya!!!"
Aomine ôm bụng giận dữ hét, Kuroko Tetsuya thu hồi tay "Không nên vì đội trưởng bắt Aomine-kun dậy lúc 5h sáng mà trút giận lên Saiki"
Momoi ngồi đằng trước nghe hết câu chuyện, vốn nàng định quay xuống đánh cho tên này vài cái nhưng nếu Kuroko đã làm trước thì nàng không cần đánh hắn nửa, Momoi nhìn kuroko đưa ngón tay cái lên, vẻ mặt khen ngợi nói "Kuroko làm đúng lắm, tên này quả thật là thiếu đòn"
"Momoi!!!" Aomine ôm bụng, cảm thấy như bị phản bội.
"Gọi gì, muốn bị đánh không" Momoi Satsuki khuôn mặt đen kịt, giơ nắm đấm lên, cả người tỏa ra một luồng sát khí nguy hiểm.
"..."
Aomine nuốt xuống sự giận dữ, im lặng nuốt giận vào trong lòng, đừng nhìn Momoi bình thường mãnh mai nhưng đánh người là đau thật sự, nam nhân tốt không cùng nữ nhân đấu, hắn nhịn.
Saiki Rina vừa bước vào xe bus ánh mắt mọi người lập tức nhìn hết về hướng nàng làm Saiki Rina sợ hãi lùi về phía sau một bước nhỏ, làm sao vậy sao mọi người lại nhìn nàng, là lên áng nàng xuống dưới trễ sao. Nghĩ rằng lý do là như vậy, Saiki Rina tự giác cúi người xuống "Xin lỗi mọi người ta đến trễ"
"Không sao" Akashi cười nói.
Momoi Satsuki lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi đến kéo thiếu nữ về ghế kế bên mình "Rina ngồi ở đây" Saiki Rina mĩm cười, theo Momoi về chỗ ngồi.
Xe bus nhẹ nhàng lăn bánh.
Trên xe Momoi luyên thuyên nói về kế hoạch lần này, Rina cười cười lặng lẽ nghe nàng nói đôi khi lại nói vài câu về kế hoạch tập luyện, không khí trên xe hài hòa ấm áp, Chính tuyển tuy rằng người nào làm việc nấy, người ngủ, người đọc sách, ngắm cảnh ngoài cửa sổ nhưng thật ra bọn họ đều lén lút chú ý động tĩnh bên này.
"Kise-kun và Shogo-kun không có tới sao" Rina nhìn quanh một vòng xác thật thiếu mất hai người nên hỏi Momoi Satsuki ngồi bên cạnh nàng.
Momoi cười nói "Kise-kun chưa là chính tuyển nên không đi, Shogo-kun thì có lẽ là không muốn đi"
"vì sao?" thiếu nữ nghiên đầu hỏi, về Kise nàng có thể lý giải là Kise mới gia nhập đội bóng rổ hôm qua nhưng Shogo là chính tuyển tại sao lại không tham gia tập huấn.
"Rina phải biết là tên kia một tuần huấn luyện trốn mất 5 ngày a~"
Rina gật đầu tỏ vẻ nàng đã hiểu.
"Rina buồn ngủ sao" Momoi nhìn thiếu nữ bên cạnh mình hai mắt híp lại, có vẻ sắp gục xuống, quan tâm hỏi.
Saiki Rina dụi mắt, nhẹ gật đầu, hiện giờ xe bus đang đi trên đường cao tốc, xung quanh cũng chẳng có gì để xem nên nàng bắt đầu buồn ngủ.
Chỉ nghe tới đó Momo hai mắt sáng lên lập tức ngồi thẳng dậy, ôm mặt rụt rè nói "nếu không ngại Rina tựa vào ta ngủ đi" Sau đó Momo tiến đến gần tai nàng nhẹ giọng nói thêm "ta ngực cũng cho Rina làm gối dựa a~
Saiki Rina hai mắt trợn tròn, miệng hơi hơi mở ra, giây phút đấy nàng tưởng rằng Momoi là nam nhân đang muốn liêu nàng. Saiki Rina dùng ánh mắt xem kỹ nhìn Momoi Satsuki như đang tìm hiểu Momoi vì sao có thể nói mấy câu liêu muội như vậy.
"..." sự im lặng bao trùm
Qua một lúc lâu Saiki Rina mới nói "cảm ơn Momoi ta hiện tại không buồn ngủ nữa rồi"
"vậy sao" Momoi Satsuki ủ rủ than nhẹ.
Aomine đỏ hồng khuôn mặt nhưng vì màu da quá tối nên cũng không nhìn thấy hắn đỏ mặt 'Momoi thật là sao lại nói mấy lời vậy được' nhưng mà nếu nàng dựa vào hắn
thì, thì ...
Aomine nhìn thiếu nữ rồi lại quay mặt đi, rồi lại nhìn tiêu chuẩn cho câu nói 'miệng chê nhưng thân thể thành thật'
Midorima Shintaro lòng bàn tay vuốt ve búp bê cầu mưa, đó là vậy may mắn hôm nay của hắn, liếc mắt nhìn Rina rồi lại quay đi cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mọi người đều lặng lẽ nhìn thiếu nữ, cũng không quá lộ liễu nhìn chằm chằm nhưng có một người ngoại lệ, Akashi Seijuro nhìn thiếu nữ, ngón tay như có như không vuốt ve trang sách, khéo miệng mĩm cười ôn nhu giống như ưu tú thợ săn đang lặng lẽ quan sát con mồi.
------
Saiki Rina biết Akashi gia cảnh giàu có bởi vì bình thường khi chính tuyển liên hoan đều là Akashi mời khách hơn nữa Akashi Seijuro giơ tay, nhấc chân đều nồng đậm quý khí giống như đế vương vậy, khí chất như vậy gia cảnh bình thường không thể có được nhưng giàu có tới mức nào thì Saiki Rina không rõ ràng lắm.
Nhưng khi hôm nay nhìn đến 'căn nhà nhỏ' mà Akashi nói là nơi tập huấn của bọn họ Saiki Rina hết nói nổi rồi, căn nhà nhỏ trong miệng Akashi và căn nhà nhỏ trong đầu nàng khác xa quá.
"vạn ác kẻ có tiền" Saiki Rina căm giận nói.
"có vấn đề gì sao Saiki-san" Akashi giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Saiki Rina, Rina hết hồn, lập tức quay đầu lại nhưng Akashi đứng có chút hơi sát phía sau nàng nên khi Saiki Rina quay lại, mũi nàng hơi cọ qua ngực của Akashi. Ngay lập tức Saiki Rina lùi về phía sau hai bước, thấy Akashi cũng không tức giận mà trong mắt còn có chút ý cười nhưng điều này cũng không làm cho Saiki Rina an tâm hơn, nàng nhớ rõ lần đó Akashi cũng mĩm cười vui vẻ bắt Kise Ryota chạy 50 vòng quanh sân.
Saiki Rina cảnh giác nhìn Akashi, lập tức nói "không có gì cả, ta không nói gì hết" sau đó chạy mất.
Akashi nhìn theo bóng dáng thiếu nữ chạy trối chết, cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve phía trước ngực, nơi đó giống như có cảm giác nóng lên.
Akashi mĩm cười, nhẹ giọng nói "Không nên gấp gáp quá"
---
Đại học Meji cũng nổi tiếng về bóng rổ trong khu vực đại học nên thực lực đương nhiên không thể xem thường, Akashi hôm nay có thể liên hệ được với đội bóng rổ trường Meji cũng mất không ít công sức.
Hai bên theo lễ chào hỏi lẫn nhau, ngươi khen ta một câu, ta khen ngươi một câu không khí hết sức hài hòa, sau đó hai bên đội trưởng cùng nhau bắt tay, rõ ràng là học sinh trung học Akashi Seijuro chiều cao cũng chỉ có 1m58 (tra theo google chiều cao lúc ở Teiko) nhưng đứng trước đội trưởng đại học Meji chiều cao 1m8 cũng không hề bị áp chế mà ngược lại cho người ta cảm giác thiếu niên trước mặt từ trên cao nhìn xuống.
"quả nhiên là đội trưởng của chúng ta, khí thế không hề thua kém" Momoi Satsuki cười nói.
"chúng ta bộ trưởng tuy là không cao nhưng khí thế là 2m8 a" Saiki Rina mơ hồ nói, sau đó giống như bị chính mình chọc cười mà cười nhẹ.
"nói cũng đúng"
Mọi người ở đây thính lực đều không tồi, hơn nữa thiếu nữ lúc nói chuyện cũng không cố ý nói nhỏ cho nên lời này truyền vào tai mọi người.
Mọi người muốn cười thì nhìn Akashi lại không dám, không cười thì chịu không được nên lúc này trên sân chỉ toàn nghe tiếng ho khan.
Akashi Seijuro cười như không cười nhìn về phía Rina, saiki Rina sau lưng chợt lạnh không hề suy nghỉ một bước đi ngang trốn vào Atsushi Murasakibara đang đứng kế bên mình, Atsushi Murasakibara miệng đang ăn snack thấy thiếu nữ trốn phía sau mình thì động tác trên tay chỉ ngừng nghỉ đúng 1s sau đó lại tiếp tục cho snack vào miệng, chỉ là thân thể đứng thẳng lên dễ dàng cho thiếu nữ trốn vào.
Aomine Daiki buồn bực, rõ ràng hắn cũng có thể cho nàng núp vào mà, sao lại không trốn sau hắn, rõ ràng hắn đứng gần hơn mà.
"con gái đúng là rắc rối" Aomine Daiki quay mặt đi nói.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả: đang có hứng viết bộ này nên chắc sẽ chủ yếu viết bộ này nhưng cũng lâu lắm rồi mới viết lại truyện nên nếu truyện có gì khác với lúc đầu thì xin mọi người coi như nó là 'buff' hoặc nói để mình xem lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top