Chap 14

Khi tất cả ổn định trên xe, Bạch Dương trở mọi người đến một nhà hàng sang trọng. Song Ngư và Thiên Yết nắm tay tung tăng đi vào trong, Bạch Dương và Đức Huy bận tám chuyện, Sư Tử định chạy lại chỗ hai thằng bạn thì Sư Tử bị Tuyết Nhi níu lại.

"Chuyện gì?"_Sư Tử lạnh nhạt , không thèm nhìn cô ta.

"Anh...anh thích cô gái tên Song Ngư đó sao ???"_Tuyết Nhi cúi đầu giọng nghe có vẻ giống như chỉ cần một câu nói nào đó thì nước mắt sẽ trào ra như vỡ đập thuỷ điện ấy.

"Nếu phải thì sao ? Chúng ta đã chia tay. Chuyện này không liên quan tới em !!!"_Sư Tử lúc này mới nhìn thẳng vào Tuyết Nhi.

"Anh không thể thông cảm cho em được sao? Không thể tha thứ cho em được sao?. Anh à, anh cũng biết ước mơ của em là được đi du học rồi mà..."_Tuyết Nhi cố kìm nén nước mắt lại nhưng không thể, nó trào ra một cách vô thức.

"Xin lỗi em, nhưng em đi mà không nói gì với anh, em biết anh bị tổn thương thế nào không ? Là anh không nghĩ cho em hay ngược lại ? Cách tốt nhất cho cả hai là quên nhau đi em à !!!"_Sư Tử mệt mỏi nhìn sâu vào mắt của Tuyết Nhi.

Định quay lưng bỏ đi thì Tuyết
Nhi nắm lấy bàn tay của Sư Tử_"Hãy làm...làm người yêu của em lần cuối được không? Chỉ đêm nay thôi! Em xin anh!".Tuyết Nhi khóc nấc lên vì đau.

"Được rồi !!!chỉ đêm nay thôi "_Nói xong Sư Tử đi vào trong luôn.

Tuyết Nhi không đứng vững được nữa đôi chân mềm nhũn khiến cô gục xuống, cô chỉ biết ôm đầu mà khóc, khóc vì một lỗi lầm trong quá khứ, quá khứ không thể nào thay đổi nó làm cho con người chỉ thấy hối hận và đau đớn.

Có một người đứng gần đó, đang cố bịt miệng để không phải khóc nấc lên. Người cô thích lại thích cô, không phải chuyện vui sao. Nhưng cô có vẻ đã vô tình làm tổn thương một con người khác. Lẽ ra Sư Tử không nên thích cô chứ. Nhìn hai người đó chắc chắn là đã yêu nhau rất sâu nặng. Vì hiểu lầm đã tạo khoảng cách nay lại có sự xuất hiện của cô khiến cho bức tường khoảng cách giữa họ xa nhau hơn. Phải rồi cô đang tự đổ lỗi cho mình và tự làm mình tổn thương đấy.

Trở lại với Sư Tử và mọi người....

Sư Tử bước chân vào đã không thấy Song Ngư thì định lên tiếng để hỏi thì Thiên Yết trả lời luôn

"Song Ngư vừa gọi cho tôi nói là nhà có chuyện và đã bắt taxi về trước rồi"_ Thiên Yết đặt điện thoại xuống bàn rồi gọi món.

"Các cậu cứ ăn đi tôi đưa Tuyết Nhi đi tham quan thành phố"_Sư Tử lẳng lặng bỏ đi.

Ra tới cửa thì Tuyết Nhi đã không khóc nữa mà cố cười. Sư Tử bắt taxi, ngồi vào trong Sư Tử đã kêu bác tài trở ra biển vì anh còn nhớ nơi Tuyết Nhi thích nhất là biển.

Trên đường đi cả hai nói chuyện rôm rả vì Sư Tử cảm thấy thương hại Tuyết Nhi dù sao cô vẫn rất yêu anh mà, anh sẽ làm người yêu của cô lần cuối.

Tới nơi thì Tuyết Nhi nắm tay Sư Tử kéo đi

"Anh à ở đây đang có lễ hội này, chúng ta mau đi thôi"_Tuyết Nhi cười tít mắt.

"Được rồi, đi từ thôi kẻo té"_Sư đáp trả lời nụ cười đó bằng nụ cười khác nhưng không được tự nhiên.

Nhưng Tuyết Nhi không quan tâm đến điều đó.

"Anh yêu à! Ở kia bán kem ngon quá kìa!"_Tuyết Nhi nhảy tưng tưng lên bắt Sư Tử mua kem cho mình

"Ừ chúng ta tới đó đi"_Sư Tử nắm tay Tuyết Nhi kéo đi khiến cô cảm thấy rất vui.

Mua kem xong cô liền lấy tay chấm tí kem bôi lên mũi Sư Tử, rồi bỏ chạy vì bị anh rượt đằng sau. Đang chạy thì cô bỗng đứng lại trước một quầy lưu niệm bán những thứ rất đẹp và bắt mắt.

"Anh mua cho em cái này đi, cái này nè, cái kia nữa, cái kia kia nữa"_Tuyết Nhi chỉ những món mình muốn mua mà làm Sư Tử hoa mắt luôn.

"Nếu em thích đến vậy để anh mua cho em cái cửa hàng này luôn nhá"_Sư Tử cười đến méo mặt luôn.

"Nếu mua nhiều quá sẽ không đem về hết đâu"_Cô nhìn anh với khuôn mặt ngây thơ.

"Vậy em muốn mua cái nào để anh nhờ họ đem về tận nhà "_Sư Tử nhéo má Tuyết Nhi.

Thế là Sư Tử dắt Tuyết Nhi đi ăn kem, mua đồ lưu niệm, chụp hình Hàn Quốc, ăn bắp xào, ăn cá viên chiên, uống trà sữa, trà đào,....

Sau đó họ kéo nhau ra bờ biển. Đồng hồ của Sư Tử bây giờ là 23h55, 5 phút nữa là hết đêm rồi.
Tuyết Nhi bỗng quay sang ôm chặt lấy Sư Tử

"Cảm ơn anh vì đêm nay đã ở bên em, từ giờ ta chính thức chia tay rồi phải không, Tạm biệt anh!!"_Tuyết Nhi nói trong nước mắt, dù cô có hơi đanh đá một chút, hơi ích kỷ một chút , hơi kiêu ngạo một chút thì cô vẫn là con gái mà vẫn biết sợ ma, biết yêu, biết khóc, biết đau vậy.

Sư Tử cười nhạt lấy tay xoa đầu Tuyết Nhi_"Đừng khóc nữa, hãy tìm người yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, em nhé".

Tuyết Nhi nghe Sư Tử nói vậy càng ôm chặt lấy anh và khóc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: