CHAP 22: "Hẹn hò"
(Wi: Hãy nhấn vào mv ở trên để cùng nghe nhạc và đọc truyện nhá)
____________________
Tôi chạy ra cổng thì đã thấy anh đứng đấy đợi tôi, hôm nay anh thật sự rất rất đẹp trai nha.
Vẫn phong cách All Black như thế rất lịch lãm, sang trọng nhưng lại thoải mái không hề tạo cảm giác khô khan cho người nhìn chút nào.
- " Chào anh"
- " Um chúng ta đi thôi"
- " Um... "
Hôm nay tôi được đi trên chiếc xe BMW, đây có phải là chiếc xe mà bao nhiêu người mơ ước không nhỉ? Đúng là hoàng tử trong mơ của biếc bao cô gái, vừa đẹp, vừa giỏi lại giàu nữa chứ. Ai mà quen được thì may mắn còn gì bằng nữa.
(Wi: Bà nội này bả nói tỉnh bơ luôn. Là bà chứ ai 😑)
Bầu không khí trong xe bây giờ phải nên gọi là im lặng đến đáng sợ. Trời ơi làm ơn có ai đó làm gì đi.
-" Anh uống nước không?" - Cầm chai nước đưa cho Suga.
- " Anh không khát"
-" À.. "
Trời ơi tôi hỏi cái gì lãng xẹt zậy trời, có khát thì ảnh sẽ tự uống thôi hỏi làm gì không biết, quê thấy sợ luôn.
____________________
3 tiếng sau
3 tiếng đã trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai chúng tôi vẫn giữ cho nhau bầu không khí êm đềm như thế. Cơ mà anh ấy đưa mình đi đâu thế nhỉ, sao toàn là biển với biển không zậy nè. Ê khoan đã hình như có cái gì đó sai sai. Kia là 'Trại Giam Tập Trung Busan'. WHAT??? Cái gì đây. Sao anh lại đưa em đến đây? Bộ anh định kêu người ta bắt giam em à. Em đâu làm gì sai đâu.
(Wi: Ngáo hả mạy? Tin tao tán mày hông?)
Bình tĩnh... Chắc không có gì đâu em tin anh.
Chiếc xe dừng ngay trước cánh cổng của Trại Giam. Tôi chả hiểu tại sao anh ấy đưa tôi tới đây nữa. Nhưng bạn biết gì không, khi vừa bước xuống xe tôi đã nhìn thấy một người đó chính là Trợ giảng Lee chị gái của chị Saeyoon.
- " Trợ giảng Lee? Cô sao lại... "
- " Chào hai em. Hôm nay cô tới đây là để đón em trai của cô ra khỏi trại"
- " Em trai cô ư?"
- " Đúng zậy vì nó cải tạo tốt nên được thả ra sớm hơn 2 năm"
- " Thật tốt quá"
Thì ra anh ấy đưa tôi đến đây là để cùng đón em trai của Trợ giảng Lee ấy zậy mà tôi cứ tưởng. Công nhận tôi xàm thiệt.
Ngay sau đó cánh cổng lớn Trại Giam được mở ra, một cậu thanh niên bước ra với vẻ mặt hớn hở tràn đầy sức sống nhưng khi gặp chị gái mình lại không tài nào kiềm được những giọt nước mắt
- " Chị em xin lỗi. Tại em mà chị đã khổ cực biết bao năm"
- " Không sao cả. Mọi chuyện đã không sao hết rồi. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Đừng tự trách mình. Hứa với chị từ nay hãy làm một người tốt"
- " Em hứa"
Cuối cùng thì hai chị em cô ấy cũng đã được đoàn tụ với nhau, tôi cảm thấy trong lòng mình thật hạnh phúc.
- " Cảm ơn hai người rất nhiều" - Em trai Trợ giảng quay sang với lời cảm ơn từ đáy lòng dành cho chúng tôi.
- " Không có gì hết. Việc tốt là chuyện nên làm mà" - Tôi trả lời còn anh ấy thì chỉ cười nhẹ.
- " Nè được rồi. Hôm nay là một ngày vui mà tại sao lại nói mấy câu buồn như zậy chứ? Nè em trai, từ giờ em phải nuôi chị một thời gian dài đấy nhé lo mà kiếm việc đi" - Trợ giảng đã nhanh chóng đánh tan bầu không khí buồn này.
- " Ý cô là? "
- " À. Do những chuyện cô đã làm nên bây giờ Tòa tuyên án cô phải lãnh 6 tháng tù treo và 1 năm đình chỉ công tác "
- " Cô..."
- " Cô không sao đâu. Bấy nhiêu đó là xứng đáng mà, làm sai thì phải chịu. Cũng giống như tên ác nhân kia và cô Hiệu trưởng zậy cái kết đó thật xứng đánh với họ"
- " Cũng đúng"
Có lẽ tất cả mọi chuyện cuối cùng có cái kết như vậy thực sự là tốt nhất rồi, ai cũng nên nhận lấy hậu quả của mình nếu đã làm sai. Bản án mà hai người kia phải nhận được thực sự rất xứng đáng với tội ác mà họ đã gây ra, tên bác sĩ kia thì tử hình còn cô Hiệu trưởng thì chung thân, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu xung vào công quỹ
- " À đúng rồi. T/b này"
- " Dạ?"
- " Hôm nay em ăn mặc không giống phong cách thường ngày của em thì phải. Thật sự nhìn em rất khác. Thật sự rất xinh"
- " Em cám ơn"
- " Cũng rất hợp với nhau nữa"
- " Hả??? "
Cô ấy vừa nói vừa hướng mắt về anh Suga, tôi hiểu ý cô ấy. Cô ấy làm tôi đỏ cả mặt đây rồi. Chắc bây giờ có thể đem ra so với quả cà chua được luôn ấy chứ.
____________________
Không lâu sau có chiếc xe thô sơ tới đưa hai chị em Trợ giảng Lee đi. Tôi và anh cũng nhanh chóng rời đi. Hôm nay thật sự là một ngày đầy ý nghĩa. Cơ mà câu hỏi này luôn hiện hữu trong đầu tôi đó là 'Mình có đang đi hẹn hò không ta? Hẹn hò mà sao tự nhiên đi đón người mới ra tù zậy ta? Không lẽ như thế là về ư?' Tôi cứ thấy sai sai sao ấy nhỉ
- " Anh xin lỗi..."
- " Hả??? Sao anh phải xin lỗi em"
- " Đáng lẽ ra chúng ta phải đi nơi khác chứ không phải đến đây"
- " Không sao em cảm thấy hôm nay rất vui mà"
- " Cùng đi thôi"
- " Hả??? "
Đi là đi đâu nhỉ?
____________________
Thì ra là anh ấy trở tôi đi ăn, cũng phải thôi giờ này thì cũng gần 3 giờ chiều rồi.
Trước mắt tôi bây giờ là một nhà hàng hải sản lớn hướng ra biển, chúng tôi đã lựa một chỗ trên lầu và ở ban công, nơi này thật sự rất đẹp và yên bình.
Không biết đây có được gọi là một bữa ăn cơm của hai người đang hẹn hò không nhỉ? Sao nó giống bữa cơm của những người xa lạ zậy nè, im lặng và cho thức ăn vào miệng
Có lẽ buổi hẹn hò hôm nay sẽ cứ như thế kết thúc nếu như...tôi không dại dột đòi đi lễ hội về đêm ở Busan. Hiện tại tôi và anh ấy đang đi bộ trên con phố vô cùng đông đúc, đáng lẽ phải rất vui nhỉ? Nhưng không hề, tôi bây giờ cảm giác hối hận vô cùng bởi vì đôi chân của tôi... Ôi đau quá, tất cả là tại đôi giày cao gót này, nếu biết sẽ khổ sở như thế này tôi thề có chết cũng không mang nó đâu huhu... Và cả bộ đồ này nữa, thật không thoải mái tí nào... Thật sự làm con gái điệu đà khó quá đi hà...
- " Ngồi đây đợi anh"
Anh ấy dẫn tôi lại một trụ xi măng bên vệ đường bảo tôi ngồi xuống rồi đi đâu không biết. Nhưng lát sau anh ấy quay lại hai tay cầm một hộp đựng gì đó đến bên tôi. Thì ra đó là một đôi giày bata màu trắng. Anh ấy cũng nhẹ nhàng cúi xuống mang nó vào cho tôi. Có lẽ anh ấy đã tinh ý nhận thấy tôi đang khổ sở với chiếc giày thì phải.
Ôi khoảnh khắc lúc này, nó là thật ư. Tim mình nó lại đập mạnh nữa rồi... Cảm giác lúc này thật sự ấm áp.
- " Đừng tự ép mình phải làm gì. Em hãy là chính mình"
- " Em biết rồi "
- " Đi thôi"
Chúng tôi cùng nhau đi dạo khắp phố, cùng mua rất nhiều đồ, lúc này tôi mới cảm thấy được sự thoải mái bởi vì khoảng cách của đôi bên đã được thu hẹp. Mãi chơi mà nhém nữa không thể về được rồi ấy chứ. Về tới nhà thì cũng được 10 giờ đêm.
- " Cám ơn anh vì hôm nay. Em vào nhà trước"
- " T/b"
- " Hả"
'Chụt... ' (lên trán)
____________________
Hết chap 22...
Cuối cùng mị cũng có thể quay trở lại rồi 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top