CHAP 20: Hẹn hò đi
( Hãy nhấn vào mv ở trên để cùng nghe nhạc và đọc truyện nhá)
____________________
Ngày hôm sau
Tối hôm qua, tôi thật sự đã có một giấc ngủ êm đềm đúng nghĩa, bởi vì không còn ngửi thấy mùi thuốc men, thuốc sát trùng nữa, tôi chán nó lắm rồi dù gì cũng ở đó cả tháng trời chứ ít gì.
Cũng vì lí do đó nên ngày đi học hôm nay tôi thực sự rất mong đợi nó, tôi thực sự rất háo hức được đến trường để gặp lại mọi người.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị và chạy nhanh xuống nhà... Ôi ba mẹ yêu quý của tôi, họ đang ở dưới nhà đợi tôi cùng ăn sáng kìa.
- " Lại đây ăn sáng rồi đi học nè T/b" -Mẹ T/b
- " Vâng con lại liền"
- " Ăn nhanh để ba đưa con đi học" - Ba T/b
- " Hm... Không cần đâu. Con tự đi được mà"
- " Vết thương con vẫn chưa lành hẵn đâu đừng quá cố" - Mẹ T/b
- " Con tự biết lo mà mẹ. Con sẽ để ý đến nó. Mẹ không cần lo đâu"
- " Um~~~ Zậy cũng được" - Mẹ T/b
Sau đó là phần nói chuyện rôm rả của gia đình chúng tôi. Ôi mới đó mà đã tới giờ đi học rồi... Nhanh... Nhanh đi thôi.
Tôi bước đi tung tăng cứ như là một chú chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được thả ra, tung đôi cánh bay đi vậy. Nhưng mà nói zậy chứ cũng phải tiết chế lại chút mới được, tại vì tuy đã qua một tháng nhưng vết thương vẫn chưa lành hẵn, lỡ mà để bị rách miệng là tiêu.
Lúc đi ngang nhà anh ấy, tôi đã ngó đầu nhìn thử xem anh ấy vẫn còn ở nhà hay đã đi học, nhưng nhìn tới nhìn lui thì không thấy ai cả có lẽ mọi người từ ba mẹ anh ấy đến anh đều đã đi cả rồi... Hơiiiiii lỡ mất cơ hội được đi chung rồi. Mà thôi kệ không sao hết.
____________________
Trường học.
Trước mắt tôi là ngôi trường này đây, thật sự nhớ nó quá, và nhớ mọi người nữa. Đang bước đi thì
- " Nè em kia sao rồi."
- " Oh em chào thầy Hung Thần"
- " Gì mà Hung Thần nghe dữ zậy"
- " Ahhh. Em xin lôi. Em chào thầy"
- " À mà em khỏe không? Nghe nói em bị ma quật nên nằm viện cả tháng nay"
- " Hả cái gì mà ma quật. Em đâu có đâu"
- " Ai biết đâu. Người ta đồn zậy mà"
- " Ai mà ác nhân thất đức hà. Mà thầy biết không em đã làm người hùng đấy còn cứu được mỹ nam nữa hihi. Thấy em giỏi không? "
- " Oh ai mà xui được em cứu zậy?"
- "..."
Cái ông thầy này, sao cứ thích chọc tôi không zậy nè. Buồn ổng thiệt chứ.
- " Thôi thầy đi trước đây."
- " Vâng ạ"
Tôi vừa tạm biệt ông thầy thì có người chạy đến vỗ vào vai tôi. Khỏi nói thì các bạn cũng biết là ai rồi đấy.
- " Hey... Chào buổi sáng tốt lành nha T/b" - Kiyeon
- " Chào T/b" - Eunhee
- " Um. Chào các cậu" -T/b
- " Mừng ngày cậu đi học trở lại nha" - Eunhee
- " Cám ơn tớ đang rất vui đây" - T/b
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì hình như có một chút vấn đề gì đó với Eunhee
- " Nè Eunhee, sao zậy?" - T/b
- " Ê bây hình như tao quên một thứ gì đó rồi" - Eunhee
- " Quên gì?" - Kiyeon
- " Ăn Sáng" - Eunhee
- " Trời mẹ zậy mà mày cũng quên được nữa" - T/b
- " Con này xàm thiệt chứ" - Kiyeon
- " Thôi. Đi ăn với tao đi tao đói quá. Ăn lẹ để còn lên lớp nữa" - Eunhee
- " Được rồi" - Kiyeon
- " Thôi T/b mày vào lớp đi. Tao đi với nó đây tạm biệt mày" - Kiyeon
- " Um. Tạm biệt" - T/b
Con Eunhee, sau vụ bị người xấu đập đầu thì hình như chấn thương tới não dẫn đến bệnh đãng trí luôn hả gì không biết, suốt ngày cứ quên tới quên lui.
____________________
Tại lớp học
Tôi mới vừa bước nào lớp thì...
" Bùm... Bùm... "
Tiếng pháo được vang lên, cả không gian trước mắt tôi bây giờ toàn là pháo giấy, nó rơi khắp nơi, rất nhiều rất nhiều cái đã dính lên trên tóc tôi. Sau đó...
- " Chúc mừng T/b đã trở về" - Cả lớp đồng thanh.
Ôi cả lớp đang chào đón tôi kìa, tôi vui quá nhưng cũng thật ngại, mặt đỏ lên hết rồi này. Họ còn nói rất nhiều về tôi nữa bây giờ tôi rất nổi tiếng a, nhưng mà như zầy không ổn chút nào. Tôi làm zậy chỉ là nhất thời thôi mà tôi không phải thánh nhân thật đâu mọi người à.
" Reng... Reng... "
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu cho buổi học đã vang lên, tôi cũng nhanh chóng bắt đầu chú tâm vào bài học. Nhưng mà anh ấy đâu nhỉ? Sao giờ này anh ấy không có trong lớp học? Chã lẽ hôm nay anh ấy nghỉ?... Thế là tôi liền quay sang cô bạn kế bên hỏi kẽ.
- " Cậu có biết anh Suga sao hôm nay không thấy đi học không? "
- " À... Anh ấy nghỉ buổi sáng ấy, chiều sẽ đi học lại"
- " À. Cám ơn nha"
*Sao lại nghỉ buổi sáng nhỉ? Anh ấy bận gì sao? Hay bị mắc bệnh ư?*
Những câu hỏi như thế sao nó cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi zậy nè... Haiizzzz không nghĩ nữa mau chú tâm học thôi.
____________________
" Reng... Reng... Reng... "
Cuối cùng thì cũng đã học xong, hôm nay mấy giáo sư cứ liêng thiêng mấy cái lý thuyết, ôi cái nào cái náy thật sự thật sự rất dài luôn ấy. Tôi thì lại thuộc kiểu người thích học thực hành hơn là học lý thuyết nên mấy tiết này thật sự rất chán đối với tôi, mà không biết các bạn có giống tôi không nhỉ?
( Wi: Đây đây mị đây, zậy là chung Team rồi đó T/b ơi)
Thật may chiều nay tôi không có tiết học lý thuyết nào mà chỉ toàn thực hành và hoạt động ngoài giờ thôi... Thật sự thích quá đi. Cơ mà bây giờ tôi nên làm gì nhỉ. Hay là nên đi dạo một vòng nhỉ? Ý kiến hay đấy.
Và rồi ngay tại nơi này, ngay tại cái nơi mà tôi đã nghe thấy tiếng đàn của anh ấy, hôm nay tôi lại được nghe lại nó một lần nữa. Phải anh ấy đang ở đây, tôi chắc chắn điều đó. Và rồi lời tôi nói không sai, chính là anh ấy.
Vẫn là hình tượng khiến bao nhiêu cô gái phải siêu lòng, vẫn sự lạnh lùng đó. Và vẫn với bản piano nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người, nhưng đâu đó lại thoáng chút nỗi buồn đến đau lòng. Tôi đã đứng đó nghe tựa như say vào trong bản piano tuyệt vời đó, đột nhiên tiếng piano dừng lại...
- " Vào đây"
Anh ấy biết tôi đứng đó ư? Ngại thật đó. Sao tôi có cảm giác như mình giống biến thái nhỡ.
- " Chào... anh"
- " Ngồi xuống đây"
Gì cơ anh ấy vỗ tay xuống phần ghế bên cạnh ý kêu tôi ngồi xuống đó ư? Mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên rồi. Tôi tự nhắc với mình giữ bình tĩnh nào. Sau đó tôi ngồi xuống, trước mắt tôi là những phím đàn mà tôi chã biết một tí tẹo gì về nó.
- " Em biết đàn không?"
- " Không biết"
- " Được anh dạy em"
Các bạn đừng quá bất ngờ vì hiện tại tôi lại bình thường khi anh ấy gọi tôi như zậy nhé. Thật ra tôi đã bất ngờ trước đó rồi, lúc ở trong bệnh viện ấy. Tôi còn nhớ sau khi lần đầu nghe anh ấy gọi thế nguyên cả ngày hôm đó tôi đều cười miết, nhưng mà không biết phải lần đầu không nữa, sao tôi cứ có cảm giác đã nghe rồi nhưng lại không nhớ.
(Wi: Không phải lần đầu đâu T/b à. Hơiiiiii làm người ngoài khổ quá mà nói đâu ai thấu đâu ai hiểu...😑😑😑)
Quay lại thôi, bây giờ anh ấy đang dạy tôi đàn một bài phải nó là cực dễ luôn ấy chứ, nhưng đó là đối với người khác còn tôi thì không hề. Có lẽ do tôi học quá dỡ nên là "anh ấy đã cầm tay tôi". Ôi gì đây tôi lúng túng tới nỗi tay không còn sức luôn rồi, trời ơi chắc tối khỏi ngủ luôn quá.
____________________
Chiều tại phòng Mỹ Thuật
Bây giờ là tiết học của buổi chiều, đây chính là tiết học mà tôi rất thích nha, cũng có thể nói đây là sở trường của tôi thì phải. Thông thường vào tiết này cả lớp sẽ vẽ theo yêu cầu của bài học tuy nhiên cũng có những bài là tự chọn và hôm nay là bài tự chọn nữa nên tôi muốn vẽ gì thì vẽ. Và bây giờ anh ấy cũng tham gia vào giờ học ngày hôm nay... A tôi biết tôi nên vẽ gì rồi nhưng có lẽ bức tranh này lâu lắm mới vẽ xong nhỉ?
____________________
Bạn biết không khi một con người mà bị thương vẫn chưa lành hẵn thì tiết hoạt động ngoài giờ cứ như không với họ zậy... Haiizzzz và kết quả là được cho về sớm. Um cũng được thôi mình sẽ ở nhà chuẩn bị để sang nhà anh Suga để ăn tiệc thôi.
____________________
Tối tại nhà Suga
Tất cả đã tự họp tại nhà của anh ấy để mà tổ chức tiệc, đây chính là tiệc ăn mừng khi mọi chuyện xảy ra quá nhiều nhưng chúng tôi điều vượt qua chúng. Có ba mẹ tôi, ba mẹ anh ấy, có Kiyeon, Eunhee và cả Bangtanboys nữa. Chúng tôi cùng nhau ăn thịt cừu xiên nướng, cùng nhau nói chuyện rôm rả. Tôi và anh ấy cũng zậy đã thân thiết hơn xưa rất nhiều. À không phải gọi là tiến triển hơn chứ. Các bạn biết không trong một tháng qua khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thu lại rất ngắn. Tao cảm thấy thực sự rất vui, có thể nói là trong cái rủi có cái may không ta?
Sau khi tiệc tùng xong xuôi thì ai nấy lại về nhà ai, mọi người đã về nhà hết ba mẹ tôi cũng vậy, nhưng tôi đã ở lại thêm tí nữa bởi vì tôi muốn giúp họ dọn dẹp dù gì nhà tôi cũng kế bên mà.
Dọn dẹp xong anh Suga là người đã tiễn tôi ra cửa.
- " Cảm ơn anh vì bữa tiệc nha"
- " Um"
- " Zậy... Em về nhà đây. Tạm biệt. "
- " T/b này"
- " Hả sao? Anh có gì muốn nói ư? "
- " Chúng ta... "
- "..."
- " Hẹn Hò Đi"
____________________
Hết chap 20...
Á hí hí ngay sinh nhật Su nên tặng các nàng một chap tao hường phấn. 😊
____________________
🎉Happy Birthday Min Yoongi🎉
9/3/1993
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top