CHAP 15: Lời kể của Bomi...
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày nghỉ mà tuần nào cũng có, thế nên tôi đã quen với việc ngủ thả ga vào ngày này.
- " Trời ơiiii... Trưa trời trưa trặc... Rồi mà còn chưa thức dậy nữa. Cậu trai nhà kế bên đang đứng đợi con ngoài cửa kìa." - Mẹ tôi đứng ngoài và lớn tiếng.
- " Mẹ ơiiii... Hôm nay là ngày nghỉ mà... Cho con ngủ thêm nữa đi... Cậu trai... Nhà kế bên... Áaaaaa... Chết rồi." - Tôi nói với giọng ngái ngủ.
Phải hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi còn phải đi tới nhà của chị Bomi nữa mà với lại Suga, anh ấy nói là sẽ đi cùng với tôi. Nhưng giờ sao tôi lại quên mất... Còn để anh ấy phải chờ nữa... Trời ơiiii tôi thiệt là... Phải nhanh chóng chuẩn bị mới được.
____________________
15 phút sau
Tôi đã vệ sinh cá nhân xong, mặc một bộ đồ thật thoải mái... Được rồi bây giờ đã sẵn sàng để đi rồi. Nhưng vừa bước xuống nhà mẹ đã hỏi tôi.
- " Con với cậu trai nhà bên... À không là Suga thì phải... Định đi đâu thế?"
- " Dạ??? À con đi..."
Phải nói sao đây ta... Hông lẽ nói thật... Không được nói thật là chắc không được rồi... Làm sao đây...
- " Sao đi đâu? Không lẽ con cùng cậu đẹp trai đó hẹn hò hả?"
- " Hả??? Hẹn hò??? Aaaaaaaa không phải đâu mẹ."
- " Thế đi đâu chứ?"
- " Con đi có công việc mà. Tụi con đi điều... À không đi thư viện học thêm."
- " Ờ... Zậy hả... "
- " Dĩ nhiên thôi con đi đây... "
Haiizzzz xém tí nữa là lộ ra hết rồi cũng may tôi phản ứng kịp... Mà khoang Hẹn hò... Không hiểu sao mẹ tôi có thể nghĩ ra được hai chữ đó luôn nữa... Nhưng mà phải như đó là sự thật thì tốt nhỉ... Thôi không được, phải nghĩ tới việc chính thôi...
Ra tới cổng thì tôi đã thấy anh ấy đứng đó... Ôi ngại quá đi, sao có thể để người khác chờ mình như thế này... Mà đặc biệt lại là anh ấy nữa chứ...
- " Xin... Xin lỗi anh, thật ngại quá khiến anh phải chờ rồi... "
- " Không sao" - Vẫn với giọng lạnh lùng đó nói với tôi.
- " À... Zậy chúng ta đi chứ... "
- " ... " - Anh ấy không nói gì cả nhưng chân thì bước đi, tôi cũng thế, cũng lẽo đẽo theo sau.
____________________
Trên đường đi tôi và anh ấy chả nói với nhau lấy một câu nào cả... Haiizzzz mang tiếng đi chung mà chả giống gì hết nhưng biết sao được anh ấy lạnh lùng quá mà, còn tôi thì chả biết làm thế nào để trở nên thân thiết hơn với anh ấy cả...
Mất cũng khá lâu thời gian đi mấy chuyến xe buýt để đến đó... Cuối cùng tôi và anh ấy đã đứng trước cửa nhà của chị Bomi.
"Ding... Dong..." tiếng chuông cửa vang lên, rất nhanh sau đó có người phụ nữ trong khá hiền lành, dịu dàng và khá trẻ bước ra... Chắc là mẹ của chị ấy.
- " Dạ cháu chào cô..." - Tôi vừa nói vừa cúi chào một cách lịch sự và anh ấy cũng thế.
- " Cháu là?"
- " Dạ cháu là đàn em của chị Bomi... Cháu đến vì có chút chuyện cần hỏi chị ấy ạ... Không biết chị ấy có ở nhà không ạ?"
- " À có... Hai cháu vào nhà đi... "
- " Dạ... "
Tôi bước vào nhà. Ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Tôi loay hoay tìm chị Bomi nhưng không thấy chị ấy ở đâu cả. Lát sau mẹ của chị ấy đem nước và trái cây ra và mời chúng tôi.
- " À, cô ơi chị Bomi có nhà không ạ?"
- " Có. Nó đang ở trong phòng đầu tiên trên lầu đấy cháu."
Tôi nghe xong chưa kịp nói gì... Thì...
- " Cô đi vào trong đó nói chuyện với chị Bomi đi. Tôi sẽ ở đây để hỏi mẹ chị ấy."
Anh ấy kéo cánh tay tôi lại và kề sát tôi, nói khẽ vào tai tôi... Ôi tình huống này thật bất ngờ... Xử lý sao đây... Bây giờ người tôi bất động luôn rồi... Khoang đã nó lại đến nữa rồi... "Thình... Thịch... Thình... Thịch..."
- " À... À... Em hiểu... Hiểu rồi."
Sau đó tôi thở dài một hơi rồi quay sang phía mẹ chị Bomi ngồi.
- " Cô ơi cháu có thể vào trong đó gặp chị ấy được không?"
- " Được chứ cháu vào đi."
- " Cám ơn cô... "
____________________
Tôi lên lầu và thấy căn phòng đầu tiên như cô ấy nói... Chắc đây là phòng của chị ấy rồi... "Cốc... Cốc..." tôi gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời cả, nên tôi đã cầm chốt và phát hiện cửa không khóa, tôi quyết định sẽ mở cửa và đi vào trong. Nhưng kì lạ quá sao không thấy chị ấy.
- " Chị Bomi... Chị đâu rồi..." - Tôi vừa gọi vừa tìm chị ấy.
Tại sao tôi tìm mãi vẫn không thấy chị ấy. Quay sang tôi thấy phòng tắm... Có khi nào chị ấy trong đó không nhỉ. Tôi đã đi vào và...
- " Chị Bomi sao chị lại ngồi ở đây. Mau ra ngoài đi."
Chị ấy đã ngồi rụt... Hình như là đang trốn thì phải nhưng chị ấy tại sao phải trốn.
Tôi nhanh chóng kéo chị ấy ra khỏi đó và đưa chị ấy ngồi xuống giường. Trong chị ấy có phần hơi sợ sệt. Tôi lấy tay mình vỗ lưng chị ấy chấn an đến khi chị ấy bình tĩnh lại.
- " Chị ổn chứ?"
- " Không sao... Cám ơn... "
- " Không có gì..."
- " Em có chuyện muốn hỏi chị"
- " Chuyện gì chứ? "
- " Là chuyện về 3 năm trước"
- " Tôi không biết gì hết. Đừng hỏi tôi."
____________________
(Bây giờ là lời kể của tác giả vì đây là đoạn của Suga, T/b không chứng kiến)
Suga ngồi đó và bắt chuyện với mẹ Bomi.
- " Cháu và cô bé kia đang hẹn hò ư?"
- " Dạ??? Không phải như vậy đâu cô"
- " Hả??? Zậy ư tại nhìn hai cháu rất giống thế"
- " Dạ... Cô có thể cho cháu hỏi một số chuyện được không?"
- " Được chứ... "
....................
(Tác giả: Hú hú hết mẹ T/b nói hẹn hò. Bây giờ tới mẹ của chị Bomi cũng thế... Vui thật 😋😋😋)
____________________
(Quay lại với T/b)
- " Chị Bomi, chắc chị cũng biết vụ có người bị tấn công rồi đúng không? Đó là Eunhee, đó là bạn thân của em."
- " ... "
- " Em biết chị biết gì đó đúng không? Nên em xin chị hãy nói cho em biết."
- " Tôi... Tôi... "
- " Em xin chị. Chị làm ơn cho em biết đi. Em nghĩ chuyện này là do ai đó làm nên em cần biết về những chuyện đã xảy ra với chị Saeyoon."
- " Tôi... Tôi... Thôi được rồi. Tôi sẽ nói những gì tôi biết."
- " Cám ơn chị... "
Sau một hồi năn nỉ cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được chị ấy nói cho tôi biết về chuyện 3 năm trước.
- " Chị có thể kể cho em về chị Saeyoon không?"
- " 3 năm trước tôi và Saeyoon cùng học năm nhất khoa Hàng Không, lúc đó cô ấy rất được bọn con trai chú ý và thường hay tỏ tình bởi vì cô ấy rất xinh đẹp."
- " ... " - Tôi im lặng nghe chị ấy nói.
- " Nhưng hoàn cảnh của Saeyoon rất đáng thương, cô ấy mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cô ấy phải làm việc vất vả để nuôi ba chị em cô ấy đi học, em trai của cô ấy thì học Cấp 3 năm 2, cô ấy thì học Đại Học, còn chị cô ấy thì đã đi làm giáo viên nhưng chỉ là giáo viên dạy hợp đồng thôi nên lương cũng rất ít. "
- " Thật tội cho chị ấy... "
- " Vào năm đó, trường chúng ta có buổi khám sức khỏe định kì dành cho học sinh. Và người bác sĩ đó đã quen với Saeyoon, họ đã hẹn hò với nhau. Saeyoon sau đó còn mang thai nữa."
- " Sao??? Chị ấy... "
- " Đúng thế. Sau đó chuyện cô ấy mang thai còn bị tất cả mọi người trong trường biết. Họ khinh thường, chỉ trích và ức hiếp Saeyoon. Họ đã cô lập cô ấy, cô ấy rất áp lực, nhiều lần cô ấy đã nghĩ không thông nhưng tôi đã ngăn cản cô ấy. Nhưng cuối cùng thì vào lần đó tôi không thể làm được gì. Hic... Hic... Hic... Sau đó mọi người trong trường còn nói là thường xuyên nhìn thấy có bóng dáng Saeyoon ở căn phòng đó. Rồi năm sau đó có một nam sinh cũng chết ngay tại đó với nguyên nhân chết giống hệt như thế. Và năm rồi cũng có một nữ sinh cũng chết y như thế. Chắc chắn là hồn ma của Saeyoon không yên nghỉ được nên về trả thù." - Chị ấy đã xúc động quá mức mà khóc.
- " Chị ổn chứ?"
- " Mà năm nào cũng thế đều có tus trên diễn đàn nhà trường. Sau đó thì chắc chắn là sẽ có người chết. Nó được coi là lời báo trước cho sự trả thù của Saeyoon."
- " Và năm nay chính là Eunhee ư. Tại sao lại là cậu ấy chứ?"
- " Tôi không biết tại sao lại là bạn của cô nữa... Hic... Hic... "
- " Thế còn người bác sĩ đó đâu? Người đó tên gì?"
- " Tôi không biết người đó rõ lắm. Chỉ biết người đó tên Choi Dong Ho thôi."
- " Choi Dong Ho???"
- " Đúng zậy."
Thì ra hoàn cảnh của chị Saeyoon rất đáng thương... Nhưng nếu thật sự là do hồn ma chị ấy làm... Thì tại sao chị ấy lại phải làm hại đến họ chứ... Chắc chắn không phải như thế... Đột nhiên điện thoại chị ấy rung lên hình như là tin nhắn đến. Chị ấy mở lên xem nhưng có vẻ có gì đó không ổn. Chị ấy như rất bất ngờ với tin nhắn đó và có vẻ sợ nó. Chị ấy hình như không ổn...
- " Không tôi không biết gì hết... Không... Không... Không phải tôi... "
- " Chị... Chị sao zậy... "
- " Không... Không phải tôi... Không..."
Chị ấy cứ như người điên lên cơn vậy. Rốt cuộc tin nhắn đó có gì mà chị ấy sợ đến thế. Chị ấy mất bình tĩnh mà đập đồ đạc khiến cho những người ở dưới lầu đều nghe thấy và chạy lên.
- " Có chuyện gì xảy ra zậy. Ôi trời Bomi con sao thế"
- " A... Không phải tôi... Đừng mà"
- " Cô ơi. Chị ấy bị sao zậy... "
Tôi đã cùng mẹ chị ấy ngăn chị ấy lại nhưng có lẽ là không được. Chị ấy đang rất sốc và hoảng. Và có lẽ do thế nên chị ấy đã hất tôi ra khiến tôi...
- " Aaaaaaaa..."
Tôi bị đã ngã xuống không cẩn thận mà để trật chân... Ôi chân của tôi.
- " Không sao chứ..."
Anh ấy cũng nghe được tiếng đổ vỡ và chạy vô, khi thấy tôi bị thương, anh ấy đã chạy tới đỡ và hỏi thăm tôi... Ôi tôi đang mơ sao... Anh ấy quan tâm tôi kìa.
- " Ơ... Em không sao"
- " ... "
- " Cháu có thể lấy hộp thuốc trong học tủ đó được không?"
- " Dạ. Được..."
Sao khi lấy thuốc và cho chị ấy uống, lát sau chị ấy đã bình tĩnh và ngủ thiếp đi, chắc đó là thuốc an thần.
____________________
- " Chân cháu không sao chứ?"
- " Dạ. Không có gì đâu ạ"
- " Chào cô, cháu về..." - Suga
- " Cháu cũng zậy... "
- " Um... Hai cháu về cẩn thận..."
Sau khi chào cô ấy xong chúng tôi quay ra về nhưng của tôi thì không ổn tí nào. Hình như anh ấy đã nhìn thấy
- " Chân sao rồi... "
- " A... Không sao... "
- " Đi được không?"
- " Được chứ."
- " Hay để tui cõng"
- " Không cần đâu"
- " Tôi không thích nhắc lại lần nữa"
- " Ò. Zậy làm phiền anh rồi"
- " Lên... "
....................(hành động trèo lên lưng)
- " Anh đã hỏi gì với mẹ chị Bomi zậy?"
- " Tôi đã hỏi về chuyện trong vòng 3 năm nay của chị ấy thôi"
- " Zậy mẹ chị ấy đã nói gì? "
- " Cũng không có gì quan trọng. Mẹ chị ấy nói chị ấy tinh thần không được tốt lắm phải uống thuốc hằng ngày, chuyện đó bắt đầu từ lúc chị Saeyoon chết. Chị ấy luôn tự trách mình, luôn nói chuyện một cách kì lạ thế thôi."
- " Ò... "
- " Còn cô thì sao?"
- " À... Chị ấy đã nói...(kể lại toàn bộ cho Suga nghe)
Tôi kể lại hết những gì mà chị Bomi đã nói cho tôi biết cho anh ấy nghe. Và hiện giờ anh ấy đang cõng tôi... Phải đang cõng tôi đó... Tôi đang trên lưng anh ấy... Không phải là mơ nữa... Ôi hạnh phúc quá... Tôi cảm thấy càng ngày khoảng cách giữa tôi và anh ấy đã rút ngắn lại hơn... Có lẽ tôi sẽ có cơ hội với anh ấy nhỉ...
____________________
Hết chap 15...
Chap dài khủng khiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top