CHAP 11: Sự bắt đầu...

Sau đó tôi quay trở về kí túc xá để nghỉ trưa nhưng trong đầu thì cứ đặt câu hỏi sau bọn họ lại như thế.

Tới chiều cũng là lúc tôi có tiết học, buổi học trôi qua trong sự tẻ nhạt của nó... À không mà là sự tẻ nhạt của tôi thì đúng hơn.

Khi tôi lếch thân ra về tôi thấy anh ấy đi trước tôi nhìn anh ấy mà cảm thấy rất cô đơn... Rất muốn gọi anh ấy nhưng làm sao để gọi chứ... Rồi đột nhiên tôi thấy Bomi đang đi thì bị một đám con gái cố tình đụng trúng làm chị ấy ngã, tôi đã rất hốt hoảng và ngay lập tức chạy lại đỡ chị ấy.

- " Cám ơn... " - Giọng chị ấy trầm đáng sợ và ngay lập tức chạy đi.
- " Kì lạ zậy... " - Tôi tự nói với bản thân bởi vì chưa kịp nói gì thì chị ấy đã bỏ đi.

Rồi hai con bạn thân của tôi từ đâu chạy lại với vẻ mặt có phần hơi lo lắng.

- " Nè, T/b. Hồi nãy mày giúp ai vậy." - Eunhee.
- " Ơi... Là chị Bomi."
- " Sao mày lại giúp chị ấy chứ?" - Kiyeon.
- " Mày hỏi lạ. Thấy người ta zậy hông lẽ không giúp. Tụi bây ngộ ghê."
- " Tao nói nè mày nên tránh xa chị ấy ra đi." - Kiyeon
- " Tại sao chứ?"
- " Nghe lời tụi tao đi, tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."
- " Haiizzzz... Tao biết rồi."

Thật tình càng ngày càng thấy những người trong trường này sao sao ấy. Bây giờ cả hai đứa này cũng thế. Thôi tôi đồng ý cho qua chuyện vậy. Nói xong tôi đáng trống lãng lời nói của nó ra về.

- " À thôi. Mẹ tao có dặn hôm nay về nhà ăn cơm sớm nên tao về trước đây. Hẹn gặp lại tụi bây." - Tôi vừa nói vừa chạy đi
- " Nè... Nè... Đừng quên lời tao nói đó nhớ chưa."
- " Tao nhớ rồi mà... "

Về tới nhà sau khi ăn cơm xong, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi lên bàn làm bài. Trong lúc làm bài tập tôi lại nghĩ đến chị Bomi và cách hành xử của tất cả mọi người... Ôi kì lạ... Nhưng thôi phiền phức thật, bỏ qua đi. Sau đó tôi nghĩ về Suga, cảm thấy chưa gì hết mà không lẽ phải bỏ cuộc ư... Tự nhiên uống rượu vô rồi đi nói tùm lum chi không biết... Không được phải tìm cách mới được.
____________________
Tuy nói rằng tìm cách giải quyết nhưng thật ra tôi cũng chả biết làm gì cả, thế là mọi chuyện cứ như vậy tới nay cũng khoảng một tuần rồi. Cả vụ chị Bomi cũng thế, tôi cũng nghe theo lời bạn mà không tiếp xúc với chị ấy nữa mắc công tụi nó lại la làng...

Hôm nay đi học vẫn vậy, vẫn không có gì khởi sắc hết. Và bây giờ tôi đang cùng Kiyeon và Eunhee đi ăn ở căn tin.

- " Nè bộ cả tuần rồi mày vẫn chưa nói chuyện với anh ấy hả?" - Kiyeon.
- " ... " - Tôi không trả lời chỉ ủ rũ mà gật đầu.
- " Haiizzzz..." - Kiyeon.
- " Zậy bây giờ phải làm sao..."- Eunhee - " Tao không biết..."
- " Tao kêu làm theo mấy kế hoạch của tao với Eunhee đi mà không chịu... "
- " Um đúng rồi... Làm theo là được rồi"
- " Thôi đi mấy mẹ... Làm theo tụi bây chắc tao không dám gặp mặt anh ấy luôn quá."
- " Hứ ta có lòng tốt mà mày lại..." - Kiyeon.
- " Haiizzzz... Kệ mày... " - Eunhee.

Thật ra sau hôm đó tôi đã nói với hai đứa đó về sự việc của tôi và Suga, hai đứa đó cũng đã suy nghĩ nhiều kế hoạch để gợi ý với tôi, nhưng toàn là cái quái quỷ gì không, thật sự không khả thi... Đúng là tụi tào lao mà...
( Tác giả: Mày cũng biết tụi nó tào lao nữa đó hả. Mà nói nó không làm chi mày cũng zậy chứ gì...
T/b: Nói ai đó...
Tác giả: Dạ không em nói em... Em viết truyện tào lao á mà...)

Sao đó chúng tôi ngồi ăn uống tiếp. Tôi nhìn vào một chiếc bàn nằm ở trong góc thì thấy chị Bomi đang ngồi ở đó một mình, tôi thấy chị ấy thật kì lạ và cũng thật đáng thương. Tôi định đi lại đó để trò chuyện với chị ấy nhưng nghĩ lại có lẽ mình nên thôi...

Rồi đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra coi thì ra đó là thông báo từ diễn đàn của trường học. Khi có ai đăng tus gì đó thì nó sẽ thông báo. Và dĩ nhiên điện thoại ai cũng thế rồi, cũng sẽ thấy thông báo. Tôi thì thật sự không hứng thú với mấy cái thông báo này lắm nên không đọc nó. Nhưng Kiyeon và Eunhee thì khác, tụi nó mở điện thoại ra đọc và mặt đứa nào đứa nấy cũng hốt hoảng, lo sợ.

- " Nè tụi bây làm sao zậy. Bộ có chuyện gì sao."
- " ... " - Kiyeon và cả Eunhee đều im lặng.
- " Nè... Nè... "

Thật khó hiểu. Rồi đột nhiên có một bạn nữ la lên... Và tiếp theo đó là rất nhiều giọng nói thốt lên với sự sợ hãi

- " Á... Lại nữa rồi..." - Học sinh A
- " Làm sao đây...  Làm sao đây... " - Học sinh B
- " Hic... Hic... Mình sợ quá... " - Học sinh C vì sợ mà khóc.

Tôi thấy lạ chỉ là một tus thôi mà tại sao mọi người lại sợ như thế. Nên tôi cũng đã lấy ra và coi, tus được đăng bởi một tài khoản không có hình đại diện.

" ...Hãy nhớ về đêm lạnh lẽo, rồi tôi sẽ trở lại... "

Thật đáng sợ... Một cái tus có phần hơi đe doạ... Hãy nhớ về đêm lạnh lẽo... Rốt cuộc là nhớ về cái gì... Rồi...

- " Hahaha... Hahaha... Trở lại rồi... Trở lại rồi... Đến đi... Đến đi... Tao không sợ mày đâu... " - Bomi đột nhiên cười trong khi tất cả đều lo sợ, giọng cười của chị ấy còn mang sự đáng sợ trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chị ấy bị làm sao vậy.

Chuyện gì đây tại sao lại như zậy. Sao tôi không biết... Không hiểu gì hết...
____________________
Hết chap 11...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top