Chương 6: Nam thần rất hiền :)))

Hai tuần trôi qua, tin đồn nam thần và nữ thần chia tay cũng dần lắng xuống, mọi thứ lại quay về với guồng quay của nó. Song Tử vẫn đến lớp, học, ăn, ngủ như trước đây xem những ngày qua không là gì. Đối với thái độ dửng dưng này của cô, mọi người trong trường đại học cũng đã quen rồi, một tháng hai ba lần như thế là chuyện bình thường. Duy chỉ có Bảo Bình là nhận ra Song Tử lần này không như những lần trước, tuy bề ngoài có vẻ như bình thản lắm nhưng thực chất lại không phải như vậy. Song Tử gần đây trầm tính hơn hẳn, thường xuyên thở dài, lâu lâu lại thẩn thờ nhìn đi đâu đâu, quan trọng nhất là cô luôn tận lực tránh những đề tài liên quan đến Sư Tử. Từ trước đến nay Song Tử sau mỗi lần chia tay đều nói rất nhiều với Bảo Bình, nào là anh chàng đó tốt thế nào, tệ ra sao, tật xấu thế này, ưu khuyết điểm thế kia...vân vân và mây mây, những lúc như thế Bảo Bình thật muốn tìm một góc nào đó rồi nhốt Song Tử vào để cô tự lảm nhảm một mình. Còn bây giờ thì...

_ Lão đại, nữ thần bên em sao rồi? - Ma Kết nhích nhích mông lại gần thì thầm hỏi Bảo Bình.

_ Bình thường. - Bảo Bình nhàn nhạt đáp cho có.

_ Bên anh lại không bình thường. Này nhá, Sư Tử mấy hôm nay vùi đầu vào học như điên, hơn một tuần nay anh chỉ mới thấy cậu ta có hai lần. Hai lần thôi đó. Còn nữa...

Ma Kết một bên lải nhải chuyện của Sư Tử, Bảo Bình một bên tuy có vẻ thờ ơ nhưng nhỏ lại nghe không xót một chữ nào. Ai, làm sao có thể bình thường được cơ chứ, mọi chuyện nên nói là càng ngày càng tệ thì đúng hơn.

_ Ma Kết, anh nói xem tại sao khi yêu con người ta lại trở nên ngốc nghếch như vậy? - Ngã người tựa lên lưng ghế, Bảo Bình mơ màng hỏi.

_ Vì sao à? - Ma Kết chăm chú nhìn Bảo Bình hồi lâu, đôi mắt thường ngày giảo hoạt nay lại có chút ôn nhu như nước - Chắc tại vì yêu.

Bảo Bình liếc mắt nhìn Ma Kết, không nói gì cũng không làm gì, ánh mắt sâu thăm thẳm khiến người ta như bị hút vào. Ma Kết khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh nhìn này thật sự là khiêu khích sức chịu đựng của gã.

_ Khụ khụ...

Ngoài cửa phòng phát thanh vang lên tiếng ho khan, Sư Tử nhíu nhíu mày nhìn hai người duy nhất trong phòng đang liếc mắt đưa tình. Ma Kết quay lại cười hì hì ý bảo chẳng có chuyện gì xảy ra, Bảo Bình thì ngáp dài một hơi chẳng nói gì.

_ Lão đại, về bài phát thanh ngày mai... - Sư Tử cầm theo một xấp tài liệu đi vào.

_ Sư Tử, cậu có thích Song Tử không? - Bảo Bình đột nhiên ngồi thẳng dậy hỏi một câu chả liên quan.

"Lộp bộp..."

Bị hỏi quá bất ngờ, Sư Tử trước giờ luôn bình tĩnh cũng phải run tay làm rớt xấp tài liệu trên tay xuống sàn, hiển nhiên là đã bị dọa sợ.

_ Lão...lão đại, cậu...

_ Không trả lời được? - Bảo Bình vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh bơ.

_ Không, chỉ là...tôi... - Sư Tử hơi nhíu mày, cũng không phải vấn đề này khó trả lời, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn chút băn khoăn.

_ Sư Tử, nếu như cậu thật lòng yêu Song Tử thì hãy dũng cảm đối mặt đi. Đừng như cô ấy, yêu...lại phải từ bỏ. - Bảo Bình nhẹ nhàng nói, sau đó đứng lên rời đi.

_ Bảo Bình, đợi anh! - Ma Kết không biết nên làm gì đành chạy theo.

Sư Tử trầm mặc đứng lại trong phòng, đôi mắt sắc lạnh mang theo hoang mang nhìn chằm chằm xuống những tờ giấy rơi dưới sàn. Trong lòng có rất nhiều hoài nghi không cách nào xác định được, không phải là không có câu trả lời mà vì không biết bản thân nghĩ đúng hay sai. Hơn hai tuần nay Sư Tử luôn chỉ biết vùi mình vào học, làm thêm cốt cũng chỉ muốn quên đi những điều không muốn nhớ, mặc dù trong thâm tâm luôn nhức nhối muốn đi tìm người đó hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn từ xa. Từ trước tới nay Sư Tử chưa từng để vụt mất thứ mình muốn, duy chỉ có đối với Song Tử hắn lại vừa muốn buông lại vừa muốn giữ. Thật ra hắn nên làm gì mới đúng đây?

.

.

.

_ Gem? Gem? GEMINI!

_ Á...hả? - Song Tử giật mình nhìn lên người đứng trước mặt.

_ Em đang suy nghĩ gì? - Người đàn ông mặc bộ vest xám, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Song Tử.

_ Không có gì. Nghĩ linh tinh thôi. - Song Tử cười gượng, mắt lại nhìn vào màn hình laptop dày đặc chữ tiếng Anh.

Người đàn ông khẽ mím môi ngồi xuống bên cạnh Song Tử, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh thư phòng của mình vừa như ngắm nghía lại vừa như đang suy ngẫm điều gì đó.

_ Gem, có phải em đang nghĩ về cậu trai ngành luật nổi tiếng kia không?

Song Tử nghe hỏi có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, những ngón tay thon dài gõ đều đều trên bàn phím, giọng nói nhẹ nhàng như gió.

_ Aries à, anh có thể thôi tưởng tượng đi không? Làm gì có chuyện đó chứ.

_ Thật sao? - Aries buồn cười nhìn màn hình laptop - Thế em có biết mình đang gõ gì không Gem? Hửm, Lâm Sư Tử à? Tên hay đó chứ.

Song Tử giật mình ngừng lại động tác, mắt trợn tròn nhìn cái tên mình vừa đánh ra trong vô thức, trong lòng có chút uể oải cùng bất lực. Không buồn xóa đi cái tên đó, Song Tử chán nản dựa người lên lưng sofa, tay gác lên trán không nói gì.

Aries đảo mắt nhìn cái tên tiếng Việt duy nhất giữa những chữ tiếng Anh trông vô cùng nổi bật, lục lọi trong trí nhớ một chút hình như cái tên này có chút quen.

_ Gem, tại sao em lại cùng cậu ta chia tay?

_ Không thích thì... - Song Tử định nói nhưng bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của Aries thì cô liền im bặt.

_ Em nói dối rất tệ, cô bé à. - Aries lắc đầu cười mỉm.

Song Tử chậc lưỡi một cái, vẻ mặt bất mãn ai oán nhìn chằm chằm Aries đang bình thản uống trà, trong lòng không ngừng mắng cái đồ ngoại quốc đáng ghét.

_ Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi, anh không muốn bị mang tiếng là bóc lột sức lao động của nhân viên dễ thương của mình đâu. - Đứng lên cầm lấy áo khoác, Aries mỉm cười nháy mắt.

Song Tử trừng mắt lườm Aries như muốn ăn tươi nuốt sống, cái tên này lúc nào cũng ngả ngớn như thế, thật đúng là muốn chọc điên cô lên mà. Chán nản đứng dậy, Song Tử chậm chạp đóng máy tính, chậm chạp mặc áo khoác, chậm chạp đi ra cửa. Aries đứng bên ngoài nhìn vào mà hắc tuyến giăng đầy trên đầu, cuộc đời gã ghét nhất là phải chờ đợi mà Song Tử lại cố tình chậm chạp như thế, này không phải chọc tức gã thì là gì. Bất quá Aries tự nhủ mình không nên chấp nhặt với người vừa chia tay tình cũ, rất dễ chọc phải boom hẹn giờ.

_ Chúng ta đi đâu?

_ Em muốn đi đâu? - Aries nở nụ cười lãng tử hỏi ngược lại.

_ Không biết. Thôi thì đi bộ lòng vòng quanh phố một chút đi nhân tiện coi như tập thể dục. - Vươn vai vặn vẹo thân người, Song Tử thoải mái nói.

Khóe mắt Aries khẽ giật giật một chút, đi bộ vào cái thời tiết mát lạnh này cũng không tệ nhưng vấn đề là gã ghét nhất việc đi bộ, vô cùng ghét. Miệng muốn phản bác lại nhưng tay chân đã nhanh hơn đi theo phía sau Song Tử, Aries đành bất lực lắc đầu thuận theo, dù sao gã cũng không muốn làm Song Tử mất hứng.

Nhưng mà Aries rất nhanh liền hối hận, bởi lẽ cái gọi là một chút của Song Tử chính là hai tiếng. Aries mệt bở cả hơi tai, hai tay chống đầu gối thở lấy thở để, mặt nhăn nhó rõ khó coi ấy vậy mà Song Tử đi trước lại vô cùng ung dung, vừa đi vừa ngó nghiêng tỏ vẻ vô cùng thích thú, hoàn toàn bỏ mặc cái người luôn theo sau kia. Aries đột nhiên nghĩ gã tốt bụng làm quái gì, muốn đưa người thất tình đi xả stress thế mà cuối cùng lại tự rước họa vào thân, rõ là khổ mà.

_ Gem à, chúng ta tìm quán nào ngồi nghỉ một chút được không? - Aries bỏ cuộc đành lên tiếng.

_ Ok! - Song Tử rất nhanh gật đầu rồi đi thẳng vào quán cà phê trước mặt.

_ Gem đại nhân thật rộng lượng. Anh sắp...ách... - Aries cười hớn hở bước vào quán nhưng vừa tới cửa lại khựng lại vì Song Tử dừng bước đột ngột.

Song Tử đứng ngay lối ra vào, mắt mở to nhìn người sau quầy bánh, người đó cũng nhìn lại cô, đôi lông mày nhăn lại khó hiểu. Bốn mắt nhìn nhau tuy không nói gì nhưng cũng đủ để người xung quanh cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người.

_ Gem, sao vậy? - Aries khó hiểu vỗ vai Song Tử.

_ Không. Không có gì. - Song Tử giật mình cười giả lả với Aries - Chúng ta lại đằng kia ngồi đi.

Aries cảm thấy thái độ của Song Tử không đúng lắm, đưa mắt nhìn về hướng mà ban nãy cô nhìn lại chẳng thấy có ai khiến gã lại càng khó hiểu hơn.

Tới lúc cả hai vừa chọn được bàn ngồi xuống thì một thân ảnh cao lớn mặc đồ phục vụ cũng vừa xuất hiện trước mặt cả hai, giọng nói lạnh lùng đáng sợ.

_ Xin hỏi quý khách dùng gì?

Thanh âm thường ngày vốn đã trầm thấp nay lại bị hạ xuống thấp nhất khiến người nghe không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, Aries từ trước đến nay luôn là người lạnh lùng với người khác mà nay nghe thấy giọng nói này còn cảm thấy có chút yếu thế. Gã cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, ừm, một nam nhân diện mạo rất anh tuấn, so với một người Mỹ được xem là đẹp như gã lại còn muốn đẹp hơn. Mắt hơi liếc nhìn trước ngực áo, bảng tên màu đen ghi ba chữ Lâm Sư Tử vô cùng chói mắt. Aries có chút kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mắt một lần nữa rồi mới quay phắt sang nhìn Song Tử.

Song Tử từ lúc bước vào quán nhìn thấy Sư Tử thì tim đã đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đã hơn nửa tháng nay cô chưa gặp hắn. Phải nói là Song Tử cô thật sự rất nhớ hắn, hễ rảnh một chút sẽ nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, thỉnh thoảng không kìm được mà nước mắt lăn dài. Hôm nay gặp được Sư Tử, cô rất vui rất muốn được cùng hắn nói chuyện nhưng mà ánh mắt khó chịu cùng giọng nói lạnh như băng đầy chán ghét đó lại như lưỡi dao cứa sâu vào tim Song Tử một nhát đau nhói. Bàn tay cầm menu siết chặt hơn, môi cũng mím lại thành một đường, Song Tử lúc này thật có chút đáng thương.

Aries thu hết mọi biểu tình của người đối diện vào trong mắt, lòng thở dài buồn bã, đứa ngốc này lại phải chịu đựng rồi.

_ Một Black coffee cho 1 viên đường và một Cappuccino nóng.

_ Xin chờ một chút. - Sư Tử ghi lại món được chọn, mắt liếc nhìn Song Tử đang cuối thấp đầu từ lúc ngồi xuống đến giờ, nắm tay của hắn vô thức siết chặt lại.

Vào trong nhà bếp, Sư Tử tự mình pha chế thức uống, ly cappuccino được làm rất tỉ mỉ, mặt sữa bên trên không phải là hình caro như bình thường mà là hình chú mèo con lười nhác nằm ngủ, hắn còn nhớ rõ Song Tử rất thích mèo. Ngắm nghía tác phẩm của mình một chút, Sư Tử vô cùng hài lòng, nhìn thế nào cũng thấy có chút giống vẻ mặt của ai đó lúc buồn ngủ, rất đáng yêu khiến người ta muốn cưng chiều. Nếu lúc này có một cô gái nào đó nhìn vào mắt Sư Tử thì chắc chắn sẽ 'đổ' ngay lập tức bởi vẻ ôn nhu yêu thương trong đó. Thực ra vì chuyện của Song Tử mà Sư Tử luôn cảm thấy buồn bực, mỗi lần nghĩ đến cô là trong lòng lại khó chịu nhưng không hiểu sao khi gặp mặt trong lòng lại như nhẹ nhõm đi, yêu thương không cách nào kìm giữ. Chỉ có điều... Sư Tử liếc sang ly coffee bên cạnh, môi nhếch lên thành một đường cong đầy nguy hiểm.

_ Black coffee và cappuccino của quý khách. Chúc ngon miệng! - Sư Tử đặt hai ly đồ uống xuống, giọng nói so với ban nãy đã bớt lạnh đi vài phần.

_ Gem, hình vẽ trên ly của em dễ thương thật! - Aries cảm thán nhìn ly cappuccino.

Song Tử nhìn chằm chằm ly cappuccino trên bàn, tim đập như lệch đi một nhịp, cô có thể tự ảo tưởng một chút rằng hắn vẫn còn nhớ sở thích của cô không? Nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng Song Tử ấm lên không ít, vị ngọt vừa phải này ngày trước hắn cũng từng làm cho cô một lần.

_ Khụ khụ khụ...khụ...khụ khụ... - Trái ngược với Song Tử đang vui vẻ bên kia, Aries lại vô cùng chật vật khi chỉ vừa uống một ngụm cực nhỏ coffee.

_ Aries, anh làm sao vậy? - Song Tử nhíu mày hỏi.

_ Anh...ổn.

Aries chật vật uống cạn ly trà đá bên cạnh, miệng trả lời một đường nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

"Tôi đã làm gì nên tội sao? Chỉ là đi chung với người không nên đi thôi mà."

Vâng, tội nặng nhất của gã chính là đi với người không nên đi mà quan trọng hơn đó còn là người của nam thần đại nhân.

Trong khi đó, ở nhà bếp, Sư Tử lại đang vuốt cằm suy tư.

_ Bảy viên đường có ít quá không nhỉ? Lúc nãy nên cho thêm ba viên nữa mới phải.

À thì, nam thần rất hiền, chỉ là đừng nên chọc giận nam thần. =)))))

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top