Chương 3: Bắt đầu
Song Tử hiện giờ đang cảm thấy tình huống này rất rất rất không hợp lý, vô cùng không hợp lý, không hợp lý đến nỗi không thể không hợp lý hơn được nữa.
_ Cậu cậu cậu...nói cái gì? - Song Tử lắp bắp nhìn người đối diện.
_ Tôi nói chúng ta quen nhau đi. - Một câu trả lời vô cùng lưu loát và dứt khoát.
Mi mắt khẽ giật nhẹ mấy cái, Song Tử nhận thấy định lực của mình thì ra rất tốt, nghe tin động trời như vậy mà vẫn có thể đứng vững vàng thế này. Từ trước đến giờ đều là Song Tử đi tấn công người khác, lần đầu tiên bị người khác tấn công, cảm giác thật quá vi diệu. Song Tử lần đầu tiên thấy bất lực không biết nên làm sao mới đúng.
Đứng đối diện Song Tử, Sư Tử rất bình thản hai tay xỏ túi quần, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Song Tử như muốn nhìn sâu vào tận tâm can của cô. Sư Tử thật ra ban đầu cũng chỉ là có chút hứng thú với Song Tử thôi nhưng mà qua mấy lần tiếp xúc ở phòng thu anh nhận ra bản thân không còn đơn giản chỉ là có hứng thú bình thường nữa, có một chút gì đó đang chầm chậm thay đổi trong anh. Tin đồn về Song Tử, Sư Tử ít nhiều cũng có nghe qua, cũng biết rõ từ trước tới nay đều là cô chủ động bắt đầu với người khác, thậm chí anh còn biết lần này cô cũng dự tính như thế với anh. Nhưng mà Sư Tử làm sao có thể để chuyện đó xảy ra, dù sao anh cũng thuộc trường phái chủ động lại là phái mạnh nên đương nhiên phải ra tay trước chứ. Nhìn biểu tình không biết phải ứng phó ra sao của Song Tử lúc này, Sư Tử biết anh đã lựa chọn đúng đắn.
_ Chuyện này...có hơi bất ngờ. - Song Tử thực sự là tiêu hóa không nổi loại tình huống này.
_ Không phải lúc trước cậu cũng làm thế này với những người khác sao? - Sư Tử nghiêng nghiêng đầu cười, giọng điệu nghe qua như có chút trêu chọc.
Song Tử thẹn quá hóa giận, thật muốn một cước đạp chết tên nam nhân trước mặt, nếu như không phải khuôn mặt đẹp chết người của anh thì có khi cô đã ra tay thật mất rồi. Hít một hơi thật sâu, Song Tử lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười chuyên nghiệp đúng chuẩn của nữ thần, đôi mắt cũng sáng lên tự tin.
_ Nếu như cậu đã nói vậy, được thôi, quen nhau đi.
Nghe được câu trả lời, Sư Tử cong cong khóe môi nở một nụ cười mỉm, đôi mắt híp lại tạo nên một khe hở rất nhỏ tăng thêm nét quyến rũ trên khuôn mặt. Song Tử có chút bị mê hoặc bởi biểu tình này của anh.
_ Vậy... - Sư Tử tiến lên trước một bước, nâng một tay của Song Tử lên rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ - Sau này xin hãy giúp đỡ, Venus!
Song Tử mặt thoáng đỏ lên một chút nhưng rất nhanh liền biến mất, biểu tình trên mặt vẫn là vẻ kiêu kỳ cao ngạo nhìn vào mắt Sư Tử. Thời gian sắp tới xem ra sẽ không nhàm chán lắm.
...
Tin đồn nữ thần và nam thần trở thành một cặp rất nhanh liền lan ra khắp trường, trên diễn đàn từ trưa đến tối đều ngập tràn trong mớ hình thân mật của hai đại nhân vật lớn trong trường đại học. Sinh viên từ năm nhất đến năm cuối, thậm chí một số giảng viên cũng không ngừng bàn tán về chủ đề nóng sốt này. Có người tiếc nuối, có người ganh ghét cũng có người vô cùng ủng hộ, trai tài gái sắc ở bên nhau thực quá là xứng đôi vừa lứa rồi.
Lúc trước khi mà Song Tử thay đổi bạn trai chớp nhoáng cũng chưa từng thấy mọi người bàn luận đến sôi nổi như hiện giờ, sức ảnh hưởng của nam thần quả là không thể xem thường được.
_ Song Tử, lần đầu tiên ở thế bị động có cảm tưởng gì không? - Buổi tối, ở ký túc xá, Bảo Bình rảnh rỗi hỏi.
_ Rất vi diệu. - Ngồi trên giường ôm gấu bông, Song Tử thẳng thắn trả lời.
_ Ha ha, không ngờ cậu cũng có lúc rơi vào tình trạng này. Nam thần đúng là quá cao tay rồi. - Đối với vẻ không được tự nhiên của bạn mình, Bảo Bình cảm thấy rất thú vị.
_ Hừ, có gì hay mà cười chứ? - Song Tử không hài lòng trừng mắt nhìn nhỏ bạn.
_ Rồi rồi, không cười nữa. - Bảo Bình run run khóe môi nhịn cười xuống, mắt liếc qua điện thoại trên bàn - Nam thần gọi cậu nè.
Song Tử hừ hừ mũi nhận lấy điện thoại từ tay Bảo Bình đi ra ban công phòng nghe máy.
_ Alô!
"Đang làm gì?" - Giọng Sư Tử qua điện thoại trở nên trầm hơn bình thường một chút.
_ Nói chuyện phiếm với lão đại của cậu. - Xòe bàn tay của mình ra, Song Tử nheo mắt nhìn nó chìm vào cùng màn đêm.
"Rảnh rỗi như vậy? Không bằng xuống cổng ký túc xá nữ một chút đi."
_ Để làm gì? - Song Tử cau mày khó hiểu hỏi.
"Tôi đợi." - Sư Tử nói xong liền cúp máy.
Song Tử khó hiểu nhìn màn hình di động đã tối đèn, dự định gọi lại cho Sư Tử hỏi rõ ràng, nhưng vừa đưa mắt về phía dưới cổng ký túc xá nữ Song Tử lại thở dài cất điện thoại đi.
_ Ra ngoài sao? - Bảo Bình ngồi ở bàn học quay đầu lại nhìn Song Tử lấy áo khoác.
_ Ừ! Lát có điểm danh thì viện lý do giúp tớ. - Mặc vào áo khoác, Song Tử hờ hững đáp.
_ Hồng trà bạc hà. - Trước khi Song Tử kịp rời đi, Bảo Bình bỗng từ trong phòng nói vọng ra.
Song Tử khinh thường liếc nhìn Bảo Bình, nhờ chút việc mà lại tính toán trả công rồi.
Dưới cổng ký túc xá, Sư Tử đứng tựa lưng lên tường, hai tay xỏ túi quần, áo khoác vắt hờ trên vai trái, ánh mắt sâu thẳm lại sáng ngời khiến người khác có cảm tưởng sẽ bị anh nhìn thấu bất cứ lúc nào. Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo trước cổng, Song Tử cảm thấy Sư Tử trở nên đẹp hơn, lấp lánh hơn, quyến rũ hơn và có chút thần bí hơn khiến cô nhịn không được mà trái tim khẽ run lên. Mỹ nam này giờ là của cô.
_ Chờ lâu không? - Bước đến gần, Song Tử mỉm cười thật nhẹ, hỏi.
_ Không lâu lắm. Đi thôi. - Sư Tử ậm ờ đáp lại rồi thản nhiên nắm lấy tay Song Tử kéo đi.
Hơi lạnh từ bàn tay to lớn của Sư Tử truyền đến khiến Song Tử có chút kinh ngạc. Bây giờ là mùa thu, thời tiết không đến nổi quá lạnh nếu chỉ đứng ở ngoài trời tầm 15 đến 20 phút, tính từ lúc anh gọi đến khi cô xuống đến nơi chỉ vỏn vẹn có 10 phút cộng thêm thời gian từ ký túc xá nam qua ký túc xá nữ vốn không đến 15 phút. Vậy vì sao tay anh lại lạnh như vậy?
"Không lẽ cậu ta đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi sao?"
Ý nghĩa vừa hiện lên, Song Tử đột nhiên nhận thấy tâm trạng của bản thân trở nên tốt lạ thường. Nếu như là vậy thật thì tức là Sư Tử đã ở đây chần chừ có nên gọi cho cô hay không từ trước đó rồi. A, thật dễ thương nha!
Trong lòng dường như có một chú mèo nhỏ nhảy tới nhảy lui rất vui vẻ, Song Tử cúi đầu cười khẽ, bàn tay vô thức nắm chặt bàn tay to lớn kia. Từ trước đến nay đã từng nắm qua rất nhiều bàn tay khác, to có, nhỏ có, vừa có, ấm có, lạnh có, bình thuờng cũng có nhưng đây là lần đầu tiên chỉ vì một cái nắm tay mà khiến Song Tử cảm thấy như mùa xuân đang ngay bên cạnh mình. Cảm xúc thật tốt.
_ Có muốn đi ăn gì đó không? - Sư Tử lên tiếng hỏi.
_ A? Vào giờ này sao? - Song Tử tròn mắt ngước lên nhìn Sư Tử - Ăn vặt giờ này sẽ bị mập mất.
Sư Tử nghe vậy thì dừng lại nhìn Song Tử một lượt từ trên xuống dưới, mắt híp dài thành một khe nhỏ sau đó mới cong khóe môi nói:
_ Tròn một chút sẽ đẹp hơn, cô hơi ốm quá. Được rồi, tôi đưa cô đến chợ đêm, muốn ăn gì thì ăn, đừng bận tâm mập hay không.
Song Tử rất muốn phản bác lại nhưng mà đứng trước nụ cười của Sư Tử cô lại không có cách nào mở lời được. Người này cười lên có cần phải mê hoặc như vậy không chứ, hại tim cô đập muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này.
Chợ đêm so với ban ngày quả thật là một trời một vực. Nếu như chợ sáng đều là những cô dì chú bác chen chúc nhau mua từng bó rau miếng thịt thì chợ đêm phần lớn lại là học sinh sinh viên hoặc những người trẻ tuổi cùng nhau đi ăn vặt linh tinh nhiều thứ. Mùi khói lửa xen lẫn với mùi thức ăn tạo thành một hỗn hợp mùi rất hắc mũi nhưng cũng hấp dẫn vị giác đến kỳ lạ.
Song Tử cùng Sư Tử đứng trước một hàng bán xiên nướng. Bình thường ban đêm từ sau bảy giờ Song Tử gần như không ăn thêm bất cứ một loại thức ăn nào khác chứ đừng nói đến mấy món dầu mỡ này. Nhưng mà hôm nay lại có một ngoại lệ, Song Tử rất không khách sáo lựa đầy một đĩa xiên nướng, mắt lấp lánh lựa lên lựa xuống, vấn đề giữ body với cô hình như vào lúc này đã bị bay đi tận đâu đâu. Sư Tử đứng bên cạnh xỏ hai tay vào túi quần chăm chú nhìn khuôn mặt thấp thoáng sau làn khói mỏng của Song Tử, khuôn mặt so với thường ngày dường như thoải mái hơn rất nhiều, không còn là vẻ lãnh đạm xa cách nữa.
_ Cô có thể ăn hết? - Nhìn một đĩa lớn xiên nướng trước mặt, Sư Tử nghi hoặc hỏi.
_ Sao? Sợ rồi à? Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, tôi đây chính là sát thủ ăn uống đấy. Nhiêu đây đã là gì. - Vui vẻ cầm lên một xiên, Song Tử ra vẻ rất tự hào nói.
_ Máy xay Việt Nam chất lượng cao. - Dở khóc dở cười nhìn bộ dạng của người đối diện, Sư Tử rất có lòng 'khen' một câu.
Song Tử đương nhiên nghe ra ý tứ trêu chọc trong câu nói của Sư Tử, bất quá cô cũng không để tâm lắm, dù sao cũng đã ở trước mặt người ta mất mặt hết hai lần rồi cô cũng không cần giữ hình tượng nữ thần làm gì nữa.
_ Trước đây cô hẹn hò với 'đối tác' như thế nào? - Xiên lấy một viên cá viên, Sư Tử như thể vu vơ hỏi.
Song Tử đang ăn đột nhiên có chút khựng người sau đó lại tiếp tục bình thản xiên đồ ăn, giọng nói đều đều không nghe ra biểu tình gì.
_ Tôi chưa từng hẹn hò. Cậu chắc cũng nghe không ít chuyện về tôi rồi nhỉ? Người có thể quen với tôi lâu nhất từ trước đến nay cũng chỉ có năm ngày. Chỉ với mấy ngày ngắn ngủi đó, cậu nghĩ có thể hẹn được đi đâu?
Sư Tử trầm mặc nghe Song Tử nói, chân mày khẽ nheo lại nửa nghi hoặc nửa khó hiểu. Mặc dù Song Tử là một người thay người yêu như thay áo, quen ai cũng chưa từng qua nổi một tuần nhưng với bản tính chủ động của cô thì ít nhất cũng từng đi hẹn hò một vài lần rồi chứ, có lý nào lại...
_ Nếu như đêm nay được coi là một buổi hẹn hò thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi. - Song Tử bỗng ngẩng đầu lên, khóe môi cùng đuôi mắt khẽ cong cong như đang cười.
Lặng im nhìn nét cười mờ nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp ở đối diện, Sư Tử cảm thấy trong lòng có chút rung động, bàn tay từ lúc hỏi câu hỏi kia vốn luôn nắm chặt cũng được thả lỏng ra. Sư Tử biết rõ bản thân mình mỗi khi ở trước người con gái này không cần biết biểu tình của cô ra sao, anh luôn luôn trở nên khẩn trương. Mà nguyên nhân là gì, anh đến bây giờ cuối cùng cũng đã biết rồi.
_ Song Tử, cuối tuần này cô có muốn đến Thủy Cung không? - Sư Tử nghĩ nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. Ngưng một chút lại bổ xung thêm một câu - Tôi được người bạn cho hai vé Thủy Cung.
Song Tử kinh ngạc nhìn Sư Tử, xiên que đưa đến bên miệng còn chưa kịp ăn đã rơi xuống đất lăn một vòng. Giật mình cúi đầu xuống nhìn đĩa xiên nướng trên bàn, Song Tử không biết bản thân nên trả lời ra sao. Từ trước đến nay cô chưa từng cùng bạn trai đi chơi, tuy quen nhiều nhưng kinh nghiệm hẹn hò lại là con số không, cô sợ mình sẽ làm ra điều gì đó không đúng. Song Tử rối bời không biết làm gì thì Sư Tử đã quyết định giúp cô.
_ Không trả lời tức là đồng ý. Chủ nhật này 9 giờ sáng tôi đợi cô ở cổng ký túc xá tổng khu.
Song Tử há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng cứ mấp máy môi mãi không nói ra được thành tiếng, câu từ chối lên đến miệng lại phải cắn răng nuốt ngược trở xuống. Thật ra không phải là Song Tử không muốn đi ngược lại trong lòng cô còn vô cùng thích, chỉ là không hiểu sao lại thấy có chút ngượng ngùng. Ây, nữ thần yêu mị kiêu kỳ tự tin mà cũng có lúc cảm thấy bế tắc như thế này, nói ra người ta lại cười cho xem.
Hừm, hẹn hò ở Thủy Cung sao? Thật đáng mong đợi.
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top