Chương 2: Câu dẫn nam thần

_ Bảo Bình đại nhân, giúp tớ một việc được không? - Song Tử nằm sấp trên giường lớn, hai tay chống cằm, mắt long la long lanh nhìn cô bạn thân.

_ Chuyện gì? - Bảo Bình mắt không nhìn qua Song Tử, thờ ơ hỏi lại.

_ Giúp tớ tìm thông tin của cái người gọi là nam thần trong trường mình đi. - Song Tử hớn hở nói.

_ Gì? - Tay cầm bút của Bảo Bình đột nhiên dừng lại, quay phắt lại nhìn Song Tử.

Song Tử nhìn biểu tình đáng sợ của Bảo Bình mà không khỏi giật bắn người, này nha sao mắt của nhỏ lại như muốn phóng điện giật chết cô vậy? Không lẽ cô nói gì sai sao?

_ Cậu lặp lại một lần nữa. - Bảo Bình lạnh mặt nói.

_ Muốn cậu giúp tớ tìm thông tin của nam thần trong trường. - Khó hiểu lặp lại một lần nữa, Song Tử cẩn thận quan sát nét mặt cô bạn.

Không nói thì thôi, vừa nói xong Song Tử đã bị Bảo Bình trừng mắt nhìn chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn lúc này trên người Song Tử đã thủng hết mấy lỗ rồi không chừng. Bảo Bình thường ngày vẫn luôn duy trì nét cười đạm mạc không xa không gần, nhỏ rất ít khi nào để lộ bộ mặt đáng sợ dọa người như thế này chỉ trừ khi tâm trạng nhỏ bất ổn. Song Tử nhíu mày nhìn cô bạn của mình, cô nhớ mình không có nói gì chọc giận nhỏ hết nha.

_ Song Tử, đừng nói với tớ đối tượng lần này của cậu là cậu ta? - Bảo Bình tháo mắt kính xuống, đều đều giọng hỏi.

_ Hì, có thể lắm. Tớ thấy cậu ta rất được, trông bảnh trai hơn những người trước kia tớ quen nhiều. Nhất định là cực phẩm nha. - Song Tử vui vẻ thao thao bất tuyệt.

_ Cậu xác định? Song Tử, tớ nên khen cậu có mắt thẩm mỹ tốt hay nên mắng cậu nhìn nhầm đối tượng đây?

_ Cậu...nói vậy là có ý gì? - Song Tử nghi hoặc nhìn Bảo Bình, lời này nói ra thật kỳ lạ.

_ Cậu ta dù gì cũng mang cái danh nam thần, cậu nghĩ cậu ta sẽ ngoan ngoãn nhận lời rồi biết thân biết phận chia tay khi cậu chán như những người trước kia sao?

_ Nam thần thì đã sao chứ? Cậu ta cũng chỉ là nam nhân thôi, loại nam nhân nào mà tớ đây chưa từng gặp qua. - Song Tử rất không vui phản bác - Vả lại biết đâu lần này tớ lại thật sự có cảm giác thì sao?

Nghe Song Tử nói, Bảo Bình âm thầm thở dài trong lòng, nhỏ biết lúc này có nói gì cũng vô dụng với cô mà thôi. Song Tử rất cố chấp, cái gì mà cô đã thích thì sẽ muốn chinh phục cho bằng được nhưng mà một thời gian sau lại chán không còn hứng thú, đã bao nhiêu lần rồi hai chữ "cảm giác" gì đó cũng đã trở thành một lời nói suông không còn giá trị. Bảo Bình rất lo lắng cho Song Tử, nhỏ lo lắng cứ theo tính cách hiện giờ của cô thì sẽ có ngày cô phải hối hận. Lại nghĩ đến đối tượng lần này của Song Tử, Bảo Bình không biết nên cười hay nên khóc đây, người này không giống những người trước kia, cậu ta rất khác biệt và tuyệt đối là người mà Song Tử không nên đụng vào nhất.

_ Nè, Bảo Bình, cậu sẽ giúp tớ đúng không? - Song Tử kiên trì thuyết phục.

Bảo Bình đảo mắt nhìn Song Tử, trong lòng âm thầm tính toán nên giải quyết thế nào. Bỗng trong đầu Bảo Bình lại hiện lên một ý nghĩ, ý nghĩ này nếu để Song Tử biết được nhất định sẽ bám theo nhỏ mà ai oán không thôi cho xem.

_ Được rồi. - Bảo Bình ậm ừ một tiếng rồi lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một xấp tài liệu thảy lên giường cho Song Tử - Thông tin của cậu ta trong này, xem xong thì đưa lại cho tớ.

_ Ể? Làm sao cậu lại có? - Song Tử trợn mắt mở tài liệu ra xem.

_ Cậu ta ở câu lạc bộ phát thanh. - Bảo Bình qua loa trả lời.

Song Tử à lên một tiếng đã hiểu, Bảo Bình là hội trưởng câu lạc bộ phát thanh, tư liệu của các thành viên đều ở chỗ nhỏ, thật tiện.

"Lâm Sư Tử, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ. Thành tích cũng không tồi." - Song Tử trong lòng thầm cảm thán, người lần này coi bộ rất khá nha.

Bảo Bình ngồi bên bàn học nhìn Song Tử, đáy mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị.

"Tiểu Song Song, đừng trách tớ không cảnh cáo cậu. Hậu quả sau này cậu phải tự chịu rồi.".

.

.

.

_Câu lạc bộ phát thanh_

Song Tử rất tự nhiên ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong phòng vừa nghe nhạc vừa ăn bim bim, bộ dạng vô cùng thảnh thơi thoải mái khiến Bảo Bình từ phòng thu đi ra rất không vừa mắt. Bực mình đi đến giật ra tai nghe của Song Tử, Bảo Bình giọng lạnh tanh nhắc nhở.

_ Cậu còn nhớ mục đích của mình đến đây để làm gì không?

_ Làm khách mời cho chương trình phát thanh chiều mai a. - Song Tử cười rất chi là ngây thơ nói.

_ Tốt. Nếu đã nhớ rõ thì làm ơn xem kịch bản nghiêm túc dùm tớ. - Bảo Bình giật luôn lấy gói bim bim, trừng mắt lườm cô bạn của mình.

Song Tử lè lưỡi cười vô tội, ngồi thẳng dậy cầm kịch bản Bảo Bình đưa đến, chăm chú xem. Bảo Bình nói một lát nữa sẽ để Sư Tử làm người dẫn chương trình cùng Song Tử đối đáp đó nha, lần đầu tiếp xúc phải tạo ấn tượng tốt một chút.

_ Cậu xem ra rất quyết tâm nhỉ? - Bảo Bình hiếm khi thấy bạn mình nghiêm túc không khỏi cảm thấy quái lạ.

_ Như cậu nói cậu ta là nam thần, vậy thì việc cưa đổ cậu ta cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những người trước đây. Cho nên tớ phải hao tâm tổn trí nhiều một chút. - Bày ra bộ mặt nghiêm túc, Song Tử nói như thể đây là một chuyện rất quan trọng.

Bảo Bình âm thầm ở trong lòng đem Song Tử thành con búp bê mà giày vò, còn chưa từng thấy cô nghiêm túc như vậy đối với nhỏ, uổng công làm bạn bao nhiêu năm qua.

Song Tử đang ngồi đột nhiên thấy rùng mình, hình như có ai nhắc tới cô thì phải.

_ Lão đại, bọn tôi tới rồi. - Cửa phòng câu lạc bộ mở ra, đi vào là một tốp người gồm ba nam hai nữ.

_ Trễ năm phút. - Mắt Bảo Bình lóe sáng trừng từng người một.

_ Ha hả, so với lần trước sớm hơn 10 phút rồi đó lão đại. - Một nam sinh cười ngây thơ nói.

_ Hừ, hôm nay tạm tha cho các cậu. Mau vào đi.

Song Tử ngồi một bên quan sát không khỏi cảm thán Bảo Bình quả là có tố chất của người cầm đầu nha, các thành viên trong câu lạc bộ xem chừng đều rất nể nhỏ.

_ Ể? Đây không phải là nữ thần của khoa Y dược sao? - Một nữ sinh nhạy bén đã phát hiện ra Song Tử.

Chỉ vì một câu nói này tất cả những người còn lại đều quay phắt 180˚ nhìn về phía Song Tử. Từ nhỏ đã quen bị nhìn chằm chằm nên Song Tử rất tự nhiên nở nụ cười đáp lại nhóm người kia, giọng nói dịu dàng và êm tai đến lạ thường.

_ Xin chào mọi người. Tôi là Song Tử.

_ Cô ấy sẽ là khách mời cho chuyên mục lần này. - Bảo Bình ở một bên vừa coi kịch bản vừa nói.

Thế là một đám người nhao nhao cả lên chạy đến giới thiệu làm quen các thứ với vị nữ thần nổi tiếng vạn người mê tạo nên một mảnh ồn ào hỗn loạn. Song Tử đối với bọn họ cũng rất thân thiện, cười cười nói nói rất nhanh liền có thể trở thành bạn tốt.

_ Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? - Cửa phòng lần nữa được mở ra, bước vào là ba nam sinh.

_ Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử, tại sao giờ này mới đến? - Bảo Bình đẩy gọng kính, không biểu tình hỏi.

_ Lão đại, đừng tức giận. Bọn tớ là bị giáo sư sai vặt nên mới đến muộn. - Kim Ngưu cười ha hả vội vàng giải thích.

Bảo Bình liếc nhìn ba người bọn họ một lượt rồi mới ra hiệu cho Ma Kết lại gần nói gì đó.

Sư Tử từ khi bước vào phòng đã chú ý tới Song Tử ngồi ở sofa cùng một đám người hi hi ha ha đủ kiểu. Song Tử nhận ra ánh mắt của Sư Tử, trong lòng tính toán sẽ vờ quay qua cười với anh một cái, nụ cười chính là vũ khí của cô. Ai ngờ được khi mà cô vừa quay qua thì Sư Tử đã bị Ma Kết gọi lại nói chuyện khiến cô vô cùng mất hứng nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không có gì.

_ Mọi người tập trung! - Giọng Bảo Bình đầy uy lực vang lên gọi về lực chú ý của nhóm người đang ồn ào - Khách mời lần này mọi người cũng đã biết là ai cả rồi, vì là người đặc biệt nên kịch bản sẽ khác rất nhiều so với những lần trước. Hôm nay chúng ta sẽ thu thử, nếu tốt sẽ lấy làm bản thu chính luôn. Bây giờ mỗi người cầm một kịch bản, tôi sẽ chỉ những chỗ cần lưu ý...

Một bên vờ như đang chăm chú nghe Bảo Bình nói nhưng thực chất Song Tử nhà chúng ta lại đang âm thầm quan sát người nào đó. Càng nhìn Song Tử càng cảm thấy Sư Tử rất thuận mắt, mỗi cử động giơ tay nhấc chân của anh đều mang theo sự quyến rũ khiến cô không cách nào rời mắt đi được, quả không hổ danh là nam thần vạn người mê. Song Tử ngây ngốc nhìn con người ta, nhìn đến nỗi mà Sư Tử nhịn không được phải quay phắt lại trừng mắt nhìn cô. Ấy vậy mà khi Sư Tử vừa quay qua thì Song Tử đã cúi xuống nhìn kịch bản, khuôn mặt lộ vẻ rất chăm chú đọc như không có gì xảy ra khiến Sư Tử có chút dở khóc dở cười, người này phản xạ cũng nhanh thật đấy.

Cúi mặt xuống kịch bản, Song Tử cảm thấy mình thật sự điên rồi mới cảm thấy khẩn trương. Lúc trước mỗi lần như thế này Song Tử đều rất tự tin mà mỉm cười thả câu câu người ta, vậy mà lần này không hiểu sao lại thấy không được tự nhiên, đã vậy còn thấy có chút xấu hổ như bị bắt gian tại trận. Không ổn chút nào.

_ Được rồi, lần này để Sư Tử thu cùng Song Tử đi. - Bảo Bình dặn dò xong thì chốt hạ một câu.

Sư Tử nghe vậy thì gật gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến gì. Còn Song Tử lúc trước vốn rất hào hứng mà bây giờ lại có cảm tưởng muốn bỏ trốn không rõ nguyên do.

"Song Tử ơi là Song Tử, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Không có việc gì."

.

.

.

Trong ký túc xá, Song Tử rất không có tiền đồ mà cuộn người trong chăn bông không chừa ra một khe hở nào.

Thật mất mặt. Quá mất mặt. Thật quá mất mặt!

Song Tử không thể tin được lần đầu tiên trong đời cô lại nói lắp trước một người con trai đã vậy còn làm ra hành động ngu ngốc khiến người ta cười vào mặt nữa. Xong rồi, hình tượng tự tin yêu kiều mà cô dày công tạo dựng vậy là xong đời rồi. Thật muốn khóc a.

_ Song Tử, cậu vẫn ổn chứ? - Bảo Bình từ câu lạc bộ về, quan tâm hỏi.

_ Cậu muốn cười thì cười đi, đừng có giả vờ thương hại tớ. - Nghe thấy giọng điệu như đang nhịn cười của nhỏ bạn, Song Tử lập tức bạo phát.

Bạo phát xong mới thấy hối hận, Song Tử tung chăn ngồi trên giường, đầu tóc rối bù trông như tổ quạ, quần áo còn hơi xộc xệch, tóm lại là rất mất thẩm mỹ. Nếu như chỉ có Bảo Bình thì hình tượng này của Song Tử là rất bình thường ngày nào cũng thấy nhưng vấn đề nằm ở chỗ không chỉ có Bảo Bình mà còn có hai người khác nữa đang đứng ngay cửa. Song Tử cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời mình, hét lên một tiếng, cô lập tức xông thẳng vào nhà vệ sinh.

_ Ha ha ha ha ha...ha ha... - Ngoài cửa vang lên tiếng cười khó kìm chế của Ma Kết khiến Song Tử ở trong nhà vệ sinh xấu hổ muốn chết.

Sư Tử đứng bên cạnh Ma Kết, khóe môi run rẩy, trông bộ dạng kìm chế để không phát ra tiếng cười như muốn nội thương. Cảnh tượng lúc nãy nếu để các sinh viên khác trong trường nhìn thấy thì chắc chắn cái danh hiệu nữ thần của Song Tử rất có nguy cơ bị lung lay. Sư Tử không hiểu sao lại có suy nghĩ Song Tử như vậy tùy khá lôi thôi nhưng lại rất đáng yêu.

_ Khụ khụ! - Bảo Bình đứng trong phòng ho nhẹ hai tiếng.

Ma Kết nghe tiếng ho lập tức đứng thẳng người, thật vất vả không cười nữa, Sư Tử cũng thôi miên man suy nghĩ.

_ Đồ hai người cần đây, xong rồi thì đi đi. Nhớ là đừng nhiều chuyện đấy. - Bảo Bình đưa cho Sư Tử túi xốp, cười nửa miệng nhắc nhở.

Sư Tử cười cười không đáp còn Ma Kết thì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đợi hai người bọn họ đi rồi Bảo Bình mới gõ cửa phòng vệ sinh gọi Song Tử ra.

_ Cậu muốn ở luôn trong đó sao? Họ đã đi rồi.

'Cạch'

Song Tử mang theo bộ mặt u ám bước ra, mắt ủy khuất nhìn Bảo Bình như trách móc. Bảo Bình không để ý lắm, chỉ cười cười nhún vai như kiểu chuyện không liên quan tới mình.

_ Bảo Bình, cậu hại tớ rất thảm đó. - Song Tử nằm trên giường, lầm bầm trách cứ.

_ Tớ làm sao biết được cậu đang trong bộ dạng này chứ. - Vô tội nhìn cô bạn, Bảo Bình rất không nghĩa khí phủi sạch tội lỗi.

_ Lần này thì tớ xong đời thật rồi. - Úp mặt xuống gối, Song Tử bắt đầu bài ca con cá.

Hôm nay Song Tử thật sự cảm thấy bản thân rất đáng thương, đã không câu dẫn được người ta lại còn ở trước mặt người ta những hai lần mất hình tượng, tương lai phía trước sao mờ mịt quá.

_ Cậu đừng có để ý nhiều quá, dù sao người ta cũng có hứng thú với cậu rồi. - Bảo Bình tốt bụng nói một câu.

_ Có ý gì? - Song Tử ngước mặt lên, nghi hoặc hỏi lại.

_ Lúc nãy ở câu lạc bộ, sau khi cậu kiếm cớ chạy về ký túc xá, cậu ta nói với tớ cậu rất thú vị. Vừa nói vừa cười rất thích thú, cậu nên biết cậu ta rất ít khi cười như thế.

Song Tử nghe Bảo Bình nói mà hai mắt từ ảm đạm liền lóe sáng lên, so với sao trời còn muốn sáng hơn, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Này cho thấy cô đã thành công được một nửa rồi đúng không?

Bảo Bình ngồi một bên âm thầm cảm thán, sức ảnh hưởng của nam thần quả nhiên lợi hại thật.

...

_ Sư Tử, trông cậu có vẻ vui nhỉ? - Ma Kết đi bên cạnh, tò mò hỏi.

_ Anh thấy vậy sao? - Khóe mắt Sư Tử cong cong, giọng điệu nghe qua có chút hòa nhã hơn bình thường.

Ma Kết cảm thấy mình hình như đã hoa mắt rồi nếu không sao lại thấy Sư Tử có vẻ ôn nhu như vậy chứ. Đúng, nhất định là hắn mệt mỏi đến hoa mắt rồi, phải về kí túc xá ngủ một giấc cho tỉnh táo mới được. Sư Tử chậm rãi đi phía sau, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt lúng túng cùng không được tự nhiên của Song Tử, nữ thần thông minh kiêu kỳ trong lời đồn không ngờ cũng có một mặt đáng yêu đến như vậy. Chậc, Sư Tử đột nhiên cảm thấy mình rất có hứng thú với cô gái này, nên cùng nhau làm chút chuyện thú vị nhỉ?

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top