Chap 5

Bảo Bình hí hửng xốc balo lên vai, bước xuống chiếc xe đạp.

Hôm nay là thứ ba, tiết đầu tiên của lớp là Thể dục nên cô rất hào hứng. Ừ thì không phải Bảo Bình giỏi về cái bộ môn này, cô nàng thậm chí còn ghét nó kinh khủng. Chẳng qua cô đã điều tra được anh chàng Thiên Yết kia chính là đội trưởng đội bóng rổ của khối 12.

Chà... sao một đội trưởng bảnh trai, có hàng trăm nữ sinh hâm mộ như thế mà cô chưa bao được nghe qua nhỉ? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bình thường Bảo Bình chẳng bao giờ chú tâm đến những chuyện bao đồng này cả.

À trở về vấn đề chính...

Bảo Bình sau khi thay đồng phục thể dục của trường thì nhanh chóng lao ra phòng tập bóng.

Ái chà, ai như cái anh chàng hôm bữa đã "rinh" cô về nhà? Đúng là Thiên Yết chứ ai.

Bảo Bình mỉm cười, lật đật len vào hàng ghế khán giả ngồi xem.

Vì bây giờ vẫn còn sớm nên sân bóng chỉ có cô và anh. Thiên Yết đang hăng say chơi bóng nên hiển nhiên anh không để ý gì đến một cô gái, à không, nhìn xa có lẽ giống chàng trai hơn, đang ngồi chăm chú nhìn mình.

Bộp... Bộp... Bộp...

Từng nhịp bóng đập mạnh xuống sàn làm cho Bảo Bình cảm thấy thích thú. Cô quan sát anh một hồi thì lại chủ động tiến đến gần Thiên Yết.

Bộp!

Trái banh trong tay Thiên Yết bỗng dưng chuyển về tay Bảo Bình. Cô xoay một vòng, cướp bóng rồi nhanh chóng thẩy nó vào rổ.

".............."

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô, ngực không ngừng phập phồng để hô hấp.

"Hey!" Bảo Bình khoé môi khẽ nhếch, cô tiến đến trước mặt anh, mặt đối mặt. "Lâu rồi không gặp, vẫn bảo quản đồ của tôi tốt chứ?"

"Nhảm nhí." Thiên Yết lạng lùng buông một câu rồi quay người đi, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, anh lại khựng lại, chân mày khẽ nhướn lên với vẻ khiêu khích. "Ồ... vẫn ở đó, chưa di chuyển đi đâu cả. Size A sao? Cô có vẻ "nhỏ nhắn" hơn so với chiều cao của mình."

"Anh...!" Bảo Bình cứng họng.

Đúng là cô có hơi "nhỏ" thật, nhưng ít nhất cũng chưa tới lượt anh có ý kiến.

"Cho anh luôn đó, cứ giữ lấy mà tưởng nhớ về tôi! Còn đây, trả lại anh."

Bảo Bình đưa ra một cái bịch giấy nhỏ, trong đó là chiếc áo sơ-mi trắng của Thiên Yết và một cái khăn tay.

"Không cần." Anh toan quay người đi thì lại bị Bảo Bình nắm tay kéo lại.

"Tôi giữ áo của anh làm gì? Cầm đi!"

"Vậy tôi giữ đồ của cô cũng làm gì?"

"..............."

Một đường hắc tuyến nhanh chóng xuất hiện trên đầu Bảo Bình. Anh ta quả thật không phải hạng dễ đối phó...

Thật ra cô cũng không có ý đưa anh áo lót của mình, nhưng nếu để anh đem lên tận trường đưa lại cho cô, đó mới là vấn đề chính. Thà cứ để nó trôi vào quên lãng đi a~~

"Tuỳ."

Bảo Bình bĩu môi, quay người đi ra cửa. Mà đằng sau cô, cái con người nào đó thì đang cười thầm trong lòng với điệu bộ dở hơi.

------------------------------

Sư Tử thay đồng phục thể dục, lớp của anh và Thiên Yết tuần sau có trận đấu giao hữu với trường đối thủ.

Hôm nay anh vào trường thật sớm cốt chỉ để tập luyện, nhưng ngặt nỗi, phòng tập đã bị anh bạn thân và cô gái lạ mặt nào đó chiếm mất. À thật ra cũng không lạ lắm, vì đó chính là cô bạn thân của Song Tử, người mà Sư Tử anh đang để ý đến.

Sư Tử đi một vòng ra sau trường, hai tay đút vào túi quần, nghêu ngao rap một bài nào đó.

"Ể?"

Sư Tử đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một cô gái cố với lấy cái gì ngay cái giếng gần đó.

Anh ngó qua ngó lại, xung quanh đều không có ai, vậy cô ta đến đây để làm gì?

Sư Tử từ từ tiến lại, chậm rãi từng bước từng bước đến gần cô.

Đột nhiên, cả thân người cô gái đó như chúi xuống, cảm giác như sắp rơi xuống giếng.

"Cẩn thận!"

Sư Tử giật mình, vội vàng lao ngay đến, vòng tay qua eo cô gái kéo mạnh về phía mình.

Bộp.

Cả hai người như bị đập mạnh về phía sau, nhưng cô gái vẫn nằm gọn trong lòng Sư Tử nên chỉ có anh là bị dập mông.

"A..." Sư Tử rên lên một tiếng, đưa mắt xuống nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nhắm chặt mắt, hai tay đặt lên ngực của anh. "Có sao không?"

"Không, cảm ơn..."

"Ể?"

"Virut nghèo?" Song Tử mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt mình, gò má bỗng trở nên ửng đỏ. "Tránh ra coi."

Cô loạng choạng bò dậy, đưa tay phủi phủi váy thì bỗng nghe thấy một tiếng crắc phát ra từ phía sau.

"A!"

Song Tử quay lại thì thấy Sư Tử nhăn mặt ôm lấy chân.

"Sao vậy?"

"Bị trẹo chân rồi." Anh chàng dùng ánh mắt puppy dog nhìn cô, vẻ mặt thập phần uỷ khuất (có nghĩa chín mươi phần còn lại là giả vờ đó :3).

"Tự lo đi." Song Tử bĩu môi một cái rồi quay người đi mất, mặc cho anh gọi với theo.

Mình đi như vậy có kỳ quá không?

Dù sao anh ta cũng đã cứu mình, cho dù anh ta có đáng ghét...

Nhưng anh ta là hạng dân đen, mà mẹ đã dặn đừng bao giờ tin người lạ...

Nghĩ sao đó, Song Tử lại thở dài, quyết định đi ngược về phía Sư Tử.

"Nè." Song Tử chìa một tay về phía anh.

"Huh?"

"Nắm tay tôi, tôi sẽ đỡ anh về phòng y tế." Cô nhíu mày, anh chàng ngốc này...

Sư Tử thật không nghĩ Song Tử cô sẽ quay lại giúp mình thật, khoé môi anh bỗng cười thật tươi, đưa tay ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái trước mặt.

Song Tử choàng tay anh qua vai mình, một tay giữ lấy tay anh, tay còn lại vòng qua eo Sư Tử. Mà anh, mặc dù vậy vẫn cười toe toét, trông có vẻ cực kỳ vui sướng.

"Lúc cần thì lại chẳng thấy người đâu..."

Hai người sau khi đến phòng y tế liền ngồi xuống một cái giường nhỏ cạnh cửa sổ.

Do không có ai ở đây nên Song Tử đành tự mình lấy bông băng, thuốc đỏ và một dải băng nhỏ để băng bó cho Sư Tử.

"Chịu khó một chút."

Cô nhẹ nhàng nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, cởi giày của anh ra, thận trọng sát trùng vết thương.

Sư Tử thật sự tròn mắt nhìn cô. Bình thường trông cô rất kiêu ngạo, luôn luôn tỏ vẻ ta đây hống hách, ấy vậy mà lại thật chu đáo và dịu dàng. Không ngờ đến Song Tử cũng có vẻ mặt này, Sư Tử anh đần mặt ra nhìn cô, quên luôn cảm giác đau đớn ban nãy.

"Rồi, tạm ổn." Song Tử quấn vòng băng cuối cùng, cô đứng dậy lui cui dọn đống bông gòn và các chai thuốc. "Xin lỗi, tôi biết tuần sau khối lớp 12 của anh sẽ đấu giao hữu với trường bên cạnh. Mà chân của anh... lại là do tôi nên mới bị trật."

Cô quay sang nhìn Sư Tử, gương mặt nghiêm nghị nói tiếp: "Tôi đảm bảo chỉ cần hai ngày anh sẽ có thể chạy nhảy như bình thường, với điều kiện từ hôm may ít vận động lại một tý, okay?"

Sư Tử ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng bỗng trở nên ấm áp lạ lùng.

Bình thường ở nhà cũng là một mình, bị thương cũng là anh tự chăm sóc. Quả thật Thiên Yết chính là bạn thân của anh, nhưng con trai thì đâu có chu đáo bằng con gái. Vì vậy, đây là lần đầu tiên có người cởi giày cho anh, bôi thuốc cho anh, băng bó cho anh, đã vậy còn dặn dò đủ kiểu.

"Cảm ơn." Sư Tử khoé môi cười nhẹ, ánh mắt chân thành nhìn cô.

Mà Song Tử, tim lại bất giác đập lệch vài nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh. Cô húng hắng ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng thu dọn giỏ xách.

"Đừng có tưởng tôi vì chuyện này mà thân thiết với anh, mơ đi. Anh thừa biết đẳng cấp của hai chúng ta khác nhau mà. Bye."

Nói rồi, cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng y tế, bỏ lại Sư Tử cười khổ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top