Chap 2

Reng... reng...

"Alo?"

"Đang ở đâu?" Thiên Yết đưa tay lên nhìn đồng hồ, Sư Tử đã "mất tích" hơn hai tiếng rồi.

"Ở nhà... nãy tao bị nhỏ điên nào đó quật bầm tím con mắt bên trái luôn... Bách khoa toàn thư? Thời buổi nào rồi mà còn đọc cái cuốn đó nữa?" Đầu dây bên kia bắt đầu cảm thán, giọng nói có chút bực dọc.

"Ha." Thiên Yết phì cười. "Được rồi, mai gặp lại."

"Bye."

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Sư Tử bị lạc hay đi quậy phá ở đâu rồi chứ, như vậy sẽ mất mặt chết a~ Đã về nhà rồi thì tốt...

Anh lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 10:27 tối, có lẽ cũng đã đến lúc phải về nhà rồi.

------------------------------

Bảo Bình sau khi tìm thấy Song Tử thì bị cô chuốc vào mười mấy ly rượu. Bảo Bình bây giờ cả người choáng váng, muốn nôn cũng không được mà tỉnh cũng không xong.

Điều quan trọng là Song Tử lại bỏ đi đâu mất...

Bảo Bình lảo đảo ra ngoài tìm chiếc xe của mình, tay cô run run tra chìa khoá vào lỗ, vặn một cái.

Lách... cách...

Không vào sao? Kỳ lạ!

Cạch.

À... cửa không khoá. Bảo Bình mở cửa, chui thẳng vào xe rồi đánh một giấc thật say.

------------------------------

Thiên Yết đưa tay nới lỏng cravat trong khi bước ra khỏi căn biệt thự. Anh một mạch bước thẳng ra xe rồi nhấn ga đi mất.

"Uhm..."

".............."

Thiên Yết nhíu mày, không lẽ tai anh có vấn đề? Sao anh lại nghe thấy tiếng con gái trên xe được?

Nhìn vào gương chiếu hậu, Thiên Yết bỗng giật mình. Cái người đang nằm trên xe của anh đây là cô gái lúc nãy?!!

Bảo Bình say sưa ngủ mà không hề biết có người đang chăm chú nhìn mình. Cô nằm im như một con mèo nhỏ, lông mi dài cong vút rung nhẹ theo mỗi nhịp thở.

Thiên Yết khó hiểu, vừa chạy xe lại lâu lâu lại nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng cực kỳ thắc mắc tại sao cô ta lại chui vào xe của anh mà ngủ ngon lành như thế?

Không lẽ cô ấy muốn làm quen? Hay là muốn lợi dụng anh? Nhưng ai lợi dụng người khác mà lại nằm ngủ chèo queo, trời sập cũng không biết thế kia?

Thiên Yết anh trên khắp cả quãng đường đi không khỏi tò mò về cô gái lạ nọ.

Chiếc xe BMW màu đen của anh dừng trước cổng một căn biệt thự lớn. Thiên Yết thở dài một cái, hai tay bế Bảo Bình lên, nhanh chóng đi vào phòng riêng để tránh cặp mắt tò mò của người làm và ba mẹ.

Cạch.

Anh dùng chân đóng cửa phòng lại, đặt Bảo Bình xuống giường rồi ngồi phịch một cách nặng nhọc.

"Khò... khò..."

"..............."

Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu, anh đưa tay lên nới lỏng chiếc cravat thêm một lần nữa. Không khí trong phòng quả thật có chút nóng so với bình thường, hoặc là tại vì cô gái có cân nặng 47kg đây. Anh mở hai chiếc cúc áo ra ngồi quay sang nhìn Bảo Bình. Cô vẫn ngủ say không hề biết gì cả.

Bỗng dưng, tầm mắt của anh di chuyển xuống một chút. Vì chiếc đầm này của bà Tịnh Nhan thiết kế có phần hơi sexy hơn bình thường. Phần ngực Bảo Bình phập phồng theo mỗi nhịp thở làm Thiên Yết phải nuốt khan một cái.

Anh húng hắng ho vài tiếng rồi chuẩn bị đứng lên. Nhưng ngay lúc đó, Bảo Bình cô lại trở mình cựa quậy. Cô đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử màu đen lay láy nhìn anh chằm chằm. Thiên Yết trầm giọng hỏi.

"Tỉnh rồi à?"

"Oẹ..."

Đúng, đó chính là tiếng nôn của Bảo Bình.

Thiên Yết vì thế mà hồn lìa khỏi xác nhìn cô nàng lạ hoắc trước mặt đang không ngừng nôn khan. Anh hoảng hốt vội chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một chiếc thau rửa mặt nhỏ, đưa đến trước cô.

"Từ từ... từ từ..."

"Oẹ... oẹ..."

Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay của người con trai trước mặt, bao tử không ngừng co bóp để tống ra thứ rượu đỏ lòm lúc nãy.

Thiên Yết thận trọng một tay giữ lấy trán của cô, một tay cầm chắc cái thau rửa mặt để cô nàng bám vào.

Cô nhóc, cô nợ tôi lần này...

Thiên Yết nghĩ thầm. Đoạn lại đỡ Bảo Bình nằm xuống. Ngày mai lúc cô tỉnh dậy, anh thật muốn thấy cái vẻ mặt biết ơn của cô nàng.

-------------------------------

Sáng ngày hôm sau...

Bảo Bình nặng nề thở dài một tiếng, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ làm mắt cô có phần khó chịu. Cô ngồi dậy, đưa mắt đảo một vòng xung quanh.

What the...?!!

Đây đâu phải là phòng của cô!

Bảo Bình thận trọng mở một góc chăn lên. Quần áo cô? Quần áo cô đã được thay rồi? Cô đã làm gì đêm qua?

Bảo Bình đã không ngừng hoảng loạn cho đến khi bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang nằm chèo queo ở ghế sopha trong phòng.

Hình như cô đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?

Thiên Yết áo sơ mi mở ra hai chiếc, chăn đắp hờ lên người, một chân gác lên thành ghế, một chân lại để xuống đất. Chân mày anh nhíu lại, tay để lên trán.

Bảo Bình phùng má nhịn cười. Cái tướng thế này, ai lại nghĩ anh là chủ của căn phòng sang trọng như này chứ.

Khoan đã! Nếu chỉ có anh và cô trong phòng, vậy ai là người đã thay đồ cho cô?

"Chết tiệt!" Bảo Bình vội vội vàng vàng đứng dậy, gom đồ cũ của mình ở góc giường, mở cửa sổ ra. Tầng một? No problem!

Cô nhanh nhẹn trèo theo mép tường rồi nhảy xuống đất. May cho Bảo Bình là phía dưới có một bụi cây nhỏ để đỡ cho cô khỏi đau mông.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bảo Bình đã nhanh chóng biến mất khỏi căn biệt thự của anh.

------------------------------

Sau một đêm vật lộn trên ghế sopha, Thiên Yết tỉnh dậy với xương khớp như một người 80 tuổi. Hai tay anh khỏi nhừ, cổ thì trẹo qua một bên.

Nhưng điều làm cho anh chú ý hơn hết đó chính là cô gái lạ nọ không còn ở trên giường nữa.

Thiên Yết chân mày khẽ nhíu.

Được lắm, cô dám bỏ đi sau khi bày ra một đống lộn xộn trong phòng của tôi sao? Đợi xem khi tìm được cô, tôi sẽ xử lý cô như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top