Chap 1
Bảo Bình giật mình tỉnh giấc lúc 2:00 sáng. Lại là giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh cô suốt mười mấy năm nay rồi.
Cô thở dài một cái, đưa tay lên quệt đi từng giọt mồ hôi đang còn vương trên trán. Bảo Bình nằm phịch xuống giường, luồn hai bàn tay vào mái tóc ngắn ngỗ nghịch của mình, nắm chặt lấy nó.
Đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Cô không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó nữa.
Không bao giờ!
------------------------------
Reng... reng...
"Bảo Bảo, con đã dậy chưa? Muộn giờ đi học rồi đấy!" Tịch Nhan, mẹ nuôi của cô từ dưới nhà gọi vọng lên.
Bảo Bình nghe tiếng thì chầm chậm mở mắt, ánh nắng chiếu vào làm cô phải nheo mắt lại. Đã 6h27 rồi cơ à? Trễ thật rồi, thôi thì cho trễ luôn, dù gì sáng nay tiết đầu tiên là Thể dục, mà thật tình cô cũng chả thích môn này cho lắm.
7h19...
"Thưa mẹ con đi học!" Bảo Bình cười tươi, vòng tay qua hôn lên trán mẹ mình một cái. "Mẹ vẫn chưa thiết kế xong cái áo da đó à?"
"Ừ, lần này nhiều người đặt hàng quá, mẹ không làm nhanh hết được."
"Uhm..." Bảo Bình chu môi vẻ nghĩ ngợi. "Thế này đi, chiều nay con ghé China One mua hai hộp Chicken Lo Mein cho mẹ và con nhé, sau đó con sẽ phụ mẹ."
"Được rồi, con gái ngoan, đi học đi."
Tịch Nhan xoa đầu Bảo Bình một cái làm cô phì cười, đoạn Bảo Bình quay người ra cửa đi mất.
-------------------------------
"Kia có phải Song Tử không?"
"Nhỏ đó chảnh lắm, đừng có lại gần nó."
"Nhìn cái tướng đi là thấy ghét rồi!"
"Grừ... tao chả bao giờ ưa nhỏ đó được!"
Cánh cửa xe mở ra, đó là chiếc Lamboghini màu đỏ sáng bóng mà Song Tử mới được tặng nhân dịp sinh nhật tuần trước.
Đúng tính chất của một cô nàng hàng hiệu, Song Tử bước xuống xe với cặp mắt kính Channel, giày cũng là hàng xách tay từ Christian Louboutin. Song Tử bạc môi khẽ nhếch, thầm khinh thường những con mắt ganh tỵ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lấy điện thoại ra, gọi điện ngay cho nhỏ bạn thân nhất của mình.
"Bảo Bối, đang ở đâu? Gọi người ta đến sớm mà lại đến trễ là sao?" Song Tử giọng chọc ghẹo nói. "Cúp học à? Okay."
Cô cất điện thoại vào chiếc giỏ da rồi hiên ngang bước đi như người mẫu, băng qua sân trường vào lớp.
------------------------------
Sư Tử bá vai Thiên Yết, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
"Này, ngày mai nhà mày có Steak đúng không? Mai tao qua một ngày nhé."
"Ngày nào mày chẳng qua..." Thiên Yết khinh thường quay qua nhìn anh, gì chứ cái thằng này thì anh rành nó sáu câu mà.
"Ây ya~ ý là mày chê tao mặt dày huh?" Sư Tử khịt mũi một cái. "Cũng vì tao sợ mày buồn nên mới qua tâm sự thôi mà."
"Miễn đi." Thiên Yết đưa tay lên, hất cái tay đang ở trên vai của mình xuống.
"Người gì đâu mà..." Sư Tử bĩu môi.
"..............."
"Mày nhìn cái gì? Đã không cho người ta ăn ké mà còn phụ bạc."
"Haiz... Mai chiều tao phải đi dự tiệc bên nhà cô Tử Hạ rồi, nếu mày muốn thì đi chung." Thiên Yết thở dài, đấm vào vai Sư Tử một cái rồi quay lưng đi, mặc cho cậu bạn cứ hào hứng đu theo mình.
------------------------------
Bảo Bình ngồi vào ghế, hôm nay quả là định đến sớm để chỉ Song Tử coi vườn hoa sau trường cô mới tìm thấy, ấy vậy mà lại ngủ quên mất. Bảo Bình lúc đến trường đã trễ mất tiết Thể dục đầu tiên, nên bây giờ đang là tiết Văn, cô chống tay lên cằm, miên man nghĩ về chiều nay sẽ giúp mẹ thiết kế mẫu áo mới như thế nào.
Dinh dong...
Bảo Bình giật mình đưa tay sờ vào túi quần.
"Chiều nay đến nhà chị chơi, hôm nay mẹ chị mời cả các diễn viên và ca sỹ đến nữa, thích thì chị giới thiệu cho."
Bảo Bình cười nhẹ, bà chị Song Tử này, đúng là đôi khi có chút kiêu ngạo đáng ghét, nhưng suy cho cùng cũng là con nít thôi.
"Uhm, okay."
Cất điện thoại vào túi quần, Bảo Bình ngáp một cái thật dài. Ây ya~ cái tiết Văn này thật chán quá đi!!!
------------------------------
Tối đó...
Hàng trăm chiếc đèn trùm được bật sáng, đại sảnh nhà Song Tử trông như một cung điện nhỏ nguy nga tráng lệ. Các diễn viên, người mẫu,... nổi tiếng cùng nhau nói chuyện về lịch diễn, cuộc sống của mình.
Song Tử ngồi trong phòng riêng, ngắm mình trong gương rồi cười nhạt. Hôm nay cô vận chiếc đầm cúp ngực, để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn của cô được bới lên, để rũ vào cọng xuống càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Cốc... cốc...
Cạch.
"Bảo Bối, sao giờ này em mới đến?" Song Tử chu môi nói, tay sửa lại chiếc áo lông mà Bảo Bình đang khoác. "Chiếc váy đầm này là cô Tịnh Nhan thiết kế đúng không?"
"Uhm, mẫu mới đó, mẹ muốn em mặc để quảng cáo nó một chút luôn."
"Không cần quảng cáo thì ai cũng muốn đặt những mẫu thiết kế của mẹ em mà." Song Tử phì cười.
Mẹ của cô, bà Tử Hạ, là bạn thân hồi còn học Đại học với bà Tịnh Nhan. Vì thế nên, khi biết Tịnh Nhan là người thiết kế những mẫu áo mà mình yêu thích, bà Tử Hạ đã rất vui mừng. Từ đó cũng dẫn tới mối quan hệ thân thiết như chị em giữa Song Tử và Bảo Bình.
"Tử nhi, chị có định xuống dự tiệc không? Mọi người đang chờ chị đó."
"Còn chị thì lại chờ em. Không có em thì chán chết được. Ngoài đó toàn là những con người giả tạo, nịnh bợ, chà đạp nhau để được nổi tiếng. Chị ghét nhất là hạng người như vậy." Song Tử kéo Bảo Bình ra cửa, không quên đính lên tóc cô bạn một bông hoa hồng đen nhỏ. "Hôm nay em đẹp lắm."
"Cảm ơn chị..."
Khi Thiên Yết và Sư Tử đến nơi cũng là lúc bữa tiệc khiêu vũ bắt đầu.
"Yết Yết, cháu đến rồi à?" Bà Tử Hạ trong bộ váy màu đen quyến rũ cầm ly rượu vang đỏ đến gần anh. "Ồ, đây là..."
"Sư Tử, bạn cháu." Thiên Yết hướng mắt về phía Sư Tử trong khi anh bạn đang cúi chào bà Tử Hạ một cách rất quý tộc. "Cháu dẫn bạn đến được không ạ?"
"Cứ tự nhiên, cô rất vui khi cháu và bạn đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Vào nhà đi."
"Vâng ạ."
Sau những màn chào hỏi khách sáo, Sư Tử đá mắt với Thiên Yết một cái, ngụ ý cậu sẽ ra ngoài vườn chơi. Sau khi Thiên Yết gật đầu, Sư Tử liền vòng ra cửa sau mà đi.
Bảo Bình lấy một ly rượu nho từ người phục vụ. Tiếng nói chuyện ồn ào và men rượu khiến cô khá loạng choạng đứng tựa vào tường.
Bộ váy màu đen xẻ một đường đến đùi thật làm tôn lên vẻ bí ẩn của cô. Bảo Bình cười gượng từ chối những lời mời khiêu vũ của các chàng trai. Song Tử lại bỏ đi đâu mất rồi, vậy mà nói sẽ giới thiệu vài người nổi tiếng cho cô xem đấy...
Thiên Yết sau khi chào hỏi vài người bạn của ba mẹ thì cũng bắt đầu đứng ra một góc khuất. Anh thật sự không thích những buổi tiệc xa hoa thế này. Cái cảm giác phải tiếp xúc những người không thân thiết làm anh thấy rất ngột ngạt.
Bộp.
"Xin lỗi." Bảo Bình loạng choạng đập thẳng đầu vào lưng anh.
"Không có gì." Thiên Yết nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô gái đang say xỉn gần mình.
"This party is so glorious, huh?" Bảo Bình cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía những cô gái đang khiêu vũ đằng xa.
"I guess."
"So... why do you come to this party? Do your parents know Mrs.Joanna?" (Joanna là tên tiếng anh của bà Tử Hạ)
"Yes, they do."
"Hum..." Bảo Bình thở dài một cái rồi quay người đi lên phòng Song Tử. "See ya, stranger!"
Thiên Yết khó hiểu nhìn Bảo Bình. Cô gái này có vẻ cũng giống anh, không thích các bữa tiệc cho lắm. Uhm... không biết cô ta là ai nhỉ?
------------------------------
Song Tử nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sáng lên tia thích thú khi nhìn ngắm những anh chàng đẹp trai nổi tiếng. Đột nhiên, một "vật" gì đó di chuyển ngoài vườn đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô.
Song Tử nhíu mày, không lẽ là paparazi? Hay là ăn trộm thừa lúc mọi người không để ý nhằm kiếm chác? Cô thận trọng đặt ly rượu xuống bàn, chầm chậm mở cửa kính đi ra ngoài.
Sư Tử sau khi ăn xong vài cái bánh và tán tỉnh vài cô nàng thì bắt đầu kiếm chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Quá đủ cho một buổi tối toàn là khiêu vũ với rượu vang.
Sư Tử anh cởi bỏ áo vest, khoác vào chiếc áo len ngoài mà anh đem theo rồi nằm trên ghế thư giãn, hoàn toàn không để ý có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bốp!
Một cuốn sách đập thẳng vào đầu làm Sư Tử mất thăng bằng té nhào ra đất.
"Đứa nào?"
"Đứa này!" Song Tử nhíu mày, gương mặt căng thẳng nhìn Sư Tử, trên tay vẫn là cuốn từ điển bách khoa toàn thư (rất dày). "Anh là ai? Tại sao lại vào đây? Tôi nhớ khuôn mặt của anh hoàn toàn không có trong danh sách khách mời. Nói đi, hạng người ăn mặc rách rưới như anh đến đây làm gì?"
Sư Tử há miệng định cãi nhưng lại thôi. Quả thật nhìn anh có chút... ờm... lượm thượm...
Quần âu ống cao ống thấp, áo len nhăn nhúm, đầu tóc thì rối bời, đã vậy còn đi chân đất.
"Tôi..."
"Cút ra ngay! Cút mau! Không tôi gọi cảnh sát bây giờ!"
Song Tử không cho anh nói hết câu liền dùng cuốn sách đánh tới tấp vào anh chàng. Sư Tử thật sự có chút bất ngờ vì hành động của cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Không kịp phản ứng, anh chỉ có biết cắm đầu mà chạy.
Song Tử rượt anh một hồi cuối cùng cũng dồn đến chân tường. Mà Sư Tử do sợ quá cũng cố gắng leo lên bờ tường mà nhảy ra ngoài.
Vụt.
"Haiz... Cái thứ..." Cô lầm bầm vì đã để lỡ cơ hội đánh được tên trộm đó. "Hạng người như anh, đừng có để cho tôi gặp lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top