Chương 1: Ngày đầu tiên làm giúp việc cho nhà giàu
Biên tập: Mày là bố tao
Theo địa chỉ mà trung tâm đưa cho mình, Kiều Niệm Niệm đi tới khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố, cả khu chỉ có tối đa mười căn, an ninh nghiêm ngặt, cô chỉ được phép bước vào khi có sự xác nhận của cư dân trong đó.
Cô e dè đứng trước cổng của một căn biệt thự xa hoa, cắn môi hồng, cuối cùng cũng run rẩy ấn chuông cửa.
Cánh cổng mau chóng được mở ra, Kiều Niệm Niệm cúi đầu, đập vào mắt là đôi dép đi trong nhà dành cho nam, tiếp đến là đôi chân dài thẳng tắp, eo thon săn chắc, sau đó là... cô không dám nhìn tiếp nữa.
"Xin chào, tôi được trung tâm môi giới giới thiệu tới đây."
Trình Ngôn nhìn cô gái vẫn luôn cúi đầu trước mắt, tay cô nắm chặt quai balo, hiển nhiên là đang rất căng thẳng.
Anh nhíu mày: "Người môi giới nói cô là sinh viên Đại học A? Có thể cho tôi xem thẻ sinh viên của cô không?".
Người môi giới từng nói việc này với Kiều Niệm Niệm, bởi vì chủ nhà này yêu cầu người giúp việc có bằng cấp, mà cô lại là người có bằng cấp xịn nhất trung tâm nên mới có cơ hội.
Kẻ có tiền muốn người giúp việc có trình độ học vấn cao, còn Kiều Niệm Niệm cần một công việc lương cao, dường như hai bên vô cùng tương thích, nếu cô không nhát như cáy.
Kiều Niệm Niệm vội vàng lấy thẻ Căn cước công dân và thẻ sinh viên từ trong cặp rồi đưa qua.
"Cô ngẩng đầu lên tôi xem."
"Hả? Vâng."
Kiều Niệm Niệm ngẩng lên, lập tức trông thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Nhưng ánh mắt anh thật đáng sợ...
Trình Ngôn kiểm tra giấy tờ xong thì để cô vào nhà, lông mày vẫn cau có, lạnh lùng nói: "Cô ở đây chờ tôi chút".
"À, được ạ."
Kiều Niệm Niệm ngơ ngác đứng ở cửa, cô cảm thấy cực kì mất tự nhiên, nhưng lại không dám đi lung tung... Thảm trải sàn trông có vẻ đắt tiền, nhỡ làm bẩn thì cô không đền nổi.
Cô cảm thấy đối phương dường như không vừa lòng với cô lắm.
Trình Ngôn vào phòng làm việc gọi cho trợ lí: "Tôi đã bảo là tìm người giúp việc chất lượng cao, coi như cô ấy có trình độ cao nhưng cô gái yếu ớt như vậy có thể làm được cái gì? Tôi tìm người được việc!".
"Tổng giám đốc, tôi đã điều tra và biết rằng Kiều Niệm Niệm đã làm mọi việc trong nhà từ nhỏ, trông hơi yếu đuối nhưng thực ra rất nhanh nhẹn. Cô ấy cũng ngoan ngoãn, ít nói, trung thực, tóm lại là chắc chắn phù hợp với yêu cầu của sếp. Hay là... sếp cứ cho cô ấy làm thử vài hôm?"
"Được thế thì tốt. Nếu cô ấy dám tiết lộ hành tung của tôi, tôi sẽ đuổi việc cả hai người ngay lập tức."
Trình Ngôn nói xong liền cúp máy, trong khi đó, nét mặt của trợ lý rầu rĩ.
...
Cứ thế, Kiều Niệm Niệm bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên của năm nhất đại học.
Trình Ngôn mắc hội chứng sợ bẩn nên yêu cầu căn nhà phải luôn sạch sẽ. Mỗi sáng phải nấu bữa sáng theo yêu cầu, nếu không biết làm thì mua bên ngoài cũng được, miễn là bảo đảm vệ sinh và chất lượng, hơn nữa cần đặt đồ ăn sáng trên bàn ăn trước bảy giờ sáng. Nếu anh ở nhà vào thời điểm khác, vậy phải làm bữa trưa và bữa khuya, nguyên liệu nấu ăn sẽ được giao đến tận nơi.
Ngoài ra, khi Trình Ngôn ở nhà, cô phải luôn sẵn sàng làm việc khi anh gọi tên.
Tuy nhiên, hợp đồng vẫn có tính nhân đạo, cô có thể không ở nhà khi có tiết, bảo đảm được việc học của cô, nhưng khoảng thời gian còn lại thì phải ở biệt thự nhằm phục vụ cho tổng giám đốc. Mỗi tháng có một ngày nghỉ để hoạt động theo ý thích.
Tháng đầu tiên là thời gian thử việc, trong khoảng thời gian này, nếu cô không đạt yêu cầu thì có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Tiền lương mỗi tháng là hai mươi nghìn, và có thể lên đến ba mươi nghìn khi trở thành nhân viên chính thức. Trợ lý còn cần thời khoá biểu của cô, nói rằng khi không phải lên lớp, nếu bị phát hiện không ở nhà, lập tức sẽ bị phạt một nghìn.
Điều khoản đó khiến Kiều Niệm Niệm hơi rén, chẳng lẽ sẽ có người tới biệt thự của tổng giám đốc biệt thự kiểm tra xem cô có ở đó không? Đương nhiên cô đáp ứng rằng bản thân sẽ thành thật ở trong biệt thự, cho dù bị kiểm tra cũng không sợ, đến ngày nghỉ thì cô sẽ đi thăm mẹ.
Kí hợp đồng xong, Kiều Niệm Niệm chuyển đến nhà họ Trình vào cùng ngày.
Lần thứ hai tới căn biệt thự này, cô vẫn lo lắng như trước, may mà hôm đó Trình Ngôn đi vắng.
Biệt thự rất lớn, có ba tầng, Trình Ngôn vốn ở một mình nên có không ít phòng trống. Cô ở trong căn phòng nhỏ trên tầng ba, không sắp xếp cho cô ở nhà kho đã là ưu đãi, dù sao cô chỉ là người giúp việc, có nhiều phòng trống đến mấy cũng không được phép tùy tiện dọn vào ở.
Trình Ngôn ở tầng hai, trợ lí nhắc đi nhắc lại là cô không được phép bước chân vào tầng hai khi không được tổng giám đốc cho phép, cho dù muốn dọn dẹp cũng phải chờ chỉ thị của tổng giám đốc, ngày thường chỉ cần quét tước tầng một, tầng ba và cầu thang.
Kiều Niệm Niệm sắp đồ xong liền tự giác vệ sinh nhà cửa.
Cô biết rằng nếu để người ta biết chuyện cô đi làm giúp việc sẽ rất mất mặt. Bên cạnh đó, bản thân cô rất sợ Trình Ngôn, dù thực ra môi trường mới đã đủ khiến cho cô sợ. Nhưng cô vẫn muốn chuyển thành nhân viên chính thức và ở lại đây.
Thật ra, từ cấp hai, cô đã đi rửa bát ở quán cơm, làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị, thậm chí đi công ty dịch vụ Logistics làm nhân viên phân loại và đóng gói hàng hóa, gần như đã thử hết tất cả các công việc bán thời gian. Từ lâu, cô đã hiểu rằng trên đời này, sự nghèo khó mới là thứ đáng xấu hổ nhất.
Là sinh viên năm nhất, kể cả có làm cùng lúc ba công việc cũng không thể có thu nhập cao đến vậy, mà cô lại đang rất cần tiền.
Nếu có tiền, người mẹ đau yếu của cô không phải đi làm, bọn họ còn có thể trả hết nợ, sau đó đổi nơi ở, không cần luôn lo sợ bị đòi nợ. Cô cũng không cần phải lo nghĩ đến học phí năm tiếp theo hay khổ cực đến nỗi ăn được bữa nào hay bữa đó.
Nghĩ vậy, Kiều Niệm Niệm càng chuyên tâm lau nhà hơn. Cơ thể cô tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cô dọn nhà từ ba giờ chiều đến chín giờ tối, bữa tối ăn một bát mì. Trợ lý nói cô có thể ăn đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng không được phép lãng phí cũng như lấy trộm.
Kiều Niệm Niệm không dám động đến những thứ trông có vẻ quý hiếm trong tủ lạnh, chỉ dám nấu mì với rau. Nhưng cô phát hiện, rau nhà tổng giám đốc hình như ngon hơn loại bán ngoài chợ nhiều...
Đã chín giờ rồi nhưng mà Trình Ngôn vẫn chưa về nhà, Kiều Niệm Niệm không dám đi ngủ trước vì nhớ đến điều khoản có thể bị sai bảo bất cứ khi nào. Tuy nhiên, cô không biết mình nên chờ anh ở đâu, nếu ở phòng ngủ, chưa chắc cô đã nghe thấy tiếng của anh, nếu ở phòng khách, không biết cô có cần phải bật đèn không?
Kiều Niệm Niệm nghĩ một lúc, quyết định lấy ghế lùn rồi ngồi trong phòng bếp, vừa soạn bài, vừa chờ tổng giám đốc về, đảm bảo có thể nhanh chóng tiếp đón và cung cấp dịch vụ tối ưu.
Mấy quản gia trên TV đều như thế, cô thầm tự an ủi.
Kiều Niệm Niệm học ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Chất lượng đào tạo ngành này của Đại học A đứng đầu toàn quốc, từ ngày thành lập vào thời kì Trung Hoa Dân Quốc tới nay, nơi đây đã sản sinh ra vô số nhân tài, rất nhiều tác giả, học giả nổi tiếng dạy ở Đại học A.
Học kì 1 không có quá nhiều tiết học, ngoài những môn chuyên ngành thì chỉ có vài môn đại cương. Trừ thứ tư có ca tối, còn những ngày khác đều tan học muộn nhất vào buổi chiều.
Kiều Niệm Niệm đọc sách "Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc". Sau hơn hai tháng học, cô đã được dạy "Kinh Thi" và bắt đầu học "Tả truyện" cùng với một số sách sử thời kì Tiên Tần*.
*tiêu biểu là "Kinh Thư" (thuộc Ngũ Kinh) và "Kinh Xuân Thu".
Màu sắc của "Tả truyện" được thể hiện chủ yếu ở hai khía cạnh: một là tài nghệ sử dụng ngôn ngữ giàu tính hình tượng của tác giả¹, hai là điểm nhìn toàn tri²...①
¹trích từ "Tả truyện - Bức tranh về cục diện liệt quốc".
²nhìn "từ đằng sau" (gắn với điểm nhìn toàn tri - omniscient narrator) khi người kể chuyện có vai trò toàn năng với cái nhìn thông suốt tất cả.
Vừa đọc đến đây, cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Tâm trạng thấp thỏm theo tiếng đóng cửa, cô nhanh chóng đứng dậy, buông sách, đi ra ngoài hỏi xem anh có yêu cầu gì không.
Trình Ngôn vào nhà, thấy hơi ngạc nhiên khi nhà vẫn sáng đèn. Đến khi trông thấy Kiều Niệm Niệm, anh mới nhớ là ban ngày trợ lý đã nói với anh rằng người giúp việc chuyển đến vào hôm nay.
"Rót cho tôi cốc nước". Anh vừa nói vừa kéo cà vạt.
"Vâng thưa tổng giám đốc". Kiều Niệm Niệm rối ruột, động tác lại rất nhanh nhẹn, rót một cốc nước ấm.
"Không còn việc gì nữa đâu, cô đi ngủ đi."
"Ừm... Sáng, sáng mai anh muốn ăn gì? Trợ lý nói cần phải chuẩn bị bữa sáng". Hai tay Kiều Niệm Niệm xoắn vào nhau đằng sau lưng.
"Cháo, bánh bao."
"À, vâng, vậy anh nhớ ngủ sớm ạ". Kiều Niệm Niệm sợ đứng thêm một giây liền bị mắng, cúi đầu nói xong lập tức chạy lên tầng.
Mãi đến khi đóng cửa phòng, cô mới thở phào, tim đập thình thịch. Cô thực sự sợ chết khiếp.
Lúc lâu sau, rốt cuộc Kiều Niệm Niệm cũng bình tĩnh lại. Cô chợt ảo não cúi gằm mặt xuống, tại cô đã quên sách trong phòng bếp.
Hiện giờ cô thực sự không dám xuống lấy, cơ mà sáng mai phải dậy sớm để xuống bếp làm bánh bao và nấu cháo, khi đó nhớ cho sách vào cặp là được.
Quý ngài mắc hội chứng sợ bẩn - Trình Ngôn uống nước xong, vào bếp rửa cốc theo thói quen, phát hiện trong bếp có thêm một cái ghế lùn và một quyển sách.
Anh liếc mắt nhìn, là quyển "Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc". Chứng tỏ là trước khi anh về, người giúp việc mới tới này ngồi đọc sách ở đây.
Trình Ngôn đặt chiếc cốc đã được rửa sạch xuống, nhớ ra là về sau mình không cần vào bếp nữa. Mấy việc như rửa cốc, sau này nên để cô làm xong rồi mới lên tầng.
...
Kiều Niệm Niệm đặt báo thức lúc năm giờ, chuông vừa kêu đã lập tức rời giường. Người nghèo không có quyền được ngủ nướng, bao năm qua, mẹ con cô luôn thức dậy rất sớm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô xuống tầng chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh có thịt heo, thịt gà, nấm hương,... tươi ngon, hôm qua Trình Ngôn không nói rõ loại bánh bao mà anh muốn ăn, cô đành làm ba loại khác nhau, mỗi loại hai cái, nếu còn dư thì tự ăn, ăn không hết thì giữ lại làm bữa trưa.
Về phần cháo, cô nấu cháo trứng bắc thảo thịt bằm. Đun suốt một giờ, mùi thơm của gạo, trứng bắc thảo, thịt bằm bốc lên, cháo trắng trong, sánh mịn, nồi cháo sôi ùng ục, sủi bọt tăm.
Đây là kĩ năng mà cô đã học được khi đi làm thêm ở quán ăn sáng.
Đúng bảy giờ, cô đặt bữa sáng nóng hổi lên bàn cơm.
Cháo được đựng trong bát sứ kiểu xưa và để ở đằng trước, hai cái bánh bao của mỗi loại được đặt trong từng chiếc đĩa hình chữ nhật, ba cái đĩa được xếp thành hình quạt, đẹp đến độ có thể dùng làm ảnh quảng cáo cho quán ăn.
Khi xuống cầu thang, Trình Ngôn đã bị thu hút bởi mấy món ăn trên bàn.
Tác giả có lời muốn nói:
① trích dẫn từ sách giáo khoa.
*cháo trứng bắc thảo thịt bằm
*bánh bao nhân gà nấm
*bánh bao nhân rau nấm
Biên tập viên có lời muốn nói: Khúc sau của bộ này không hợp gu mình lắm, xóa đi lại tiếc nên mình đăng chương này lên :> Ai muốn làm tiếp thì cứ ới mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top