Chương 7

Mặc dù nói đi ăn để bàn công việc, nhưng ăn cũng đã ăn xong, vậy mà chuyện công việc vẫn chưa nhắc đến nửa câu. Saint biết tỏng Perth chỉ viện cớ, nhưng mục đích đã đạt được, vậy tại sao vẫn còn tò tò đi theo sau?!!!

"Tổng giám đốc còn cần gì sao?"

"Em cần gì anh không biết sao?"

Saint không muốn tiếp tục dây dưa với người này, dù sao chuyện quay lại với nhau cũng đã là không thể nào.

"Ăn trưa xong rồi, tôi phải quay về công ty. Xin giám đốc đừng cản trở công việc của tôi."

"Vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, sao có thể nói là cản trở công việc của anh? Hơn nữa, chuyện hợp tác sắp tới chúng ta vẫn còn chưa bàn xong."

"Perth!!!" Người vốn ôn hoà điềm tĩnh như Saint rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận quát lên.

"Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em."

Khoan đã, trọng điểm không phải là mình đang tức giận sao? Thế nào lại đổi thành chuyện gọi tên Perth? Người này nắm bắt trọng tâm câu chuyện rất rất không chuẩn.

"Chuyện công việc sẽ có người khác đến bàn với giám đốc. Hôm nay đến đây thôi, tôi xin phép đi trước!" Nói xong, Saint xoay người đi thẳng vào trong công ty.

Bởi vì có bảo vệ gác cổng, Perth cũng không tiện xông vào, không thể làm gì khác là quay về xe, khoé môi khẽ nhếch lên.

Không sao, vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ mà vui đùa.

Buổi chiều, sau khi tan tầm, White cầm một hộp bánh kem dâu đi theo Saint đến bãi đậu xe. Hắn muốn đưa Saint đến nhà trẻ đón Paint, ước chừng đã mấy ngày rồi không gặp nhóc con kia, thật sự rất nhớ.

"White, thật sự không làm phiền anh đấy chứ?"

"Sao có thể gọi là phiền? Anh còn ước gì mỗi ngày đều có thể đưa em đi. Hơn nữa, anh cũng nhớ nhóc con." White giơ hộp bánh kem trong tay lên, "Anh còn mua bánh kem cho nhóc con nữa này. Anh muốn tự tay đưa cho nó, không muốn để lọt vào tay con mèo ăn vụng là em đâu."

Bánh kem dâu là món bánh ngọt Saint thích ăn nhất. Lúc trước, mỗi lần Saint nổi giận, Perth đều mua bánh kem dâu để dỗ Saint. Đương nhiên, lần nào cũng thành công. Thỏ con thích ăn hàng làm sao có thể chống lại sự cám dỗ của bánh ngọt được? Có điều năm đó sau khi ra nước ngoài, Saint không còn ăn nhiều bánh ngọt nữa. Saint sẽ mua cho bé con rất nhiều, nhưng bản thân lại không động đến nữa.

Saint phì cười nhìn White. Sau đó, hai người vừa đi vừa cười nói tíu tít, hoàn toàn không để ý đến một ánh mắt đang dõi theo bọn họ từ đằng xa.

Perth đã đến đây từ sớm, vốn định đợi Saint tan làm sẽ lái xe ra ngoài cửa công ty đón Saint, không ngờ lại bắt gặp Saint ở bãi đỗ xe. Nhưng mấu chốt chính là người đang đi bên cạnh Saint, trò chuyện thân mật như vậy, còn cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Perth không nhịn được nữa, mở cửa xe bước xuống đi xồng xộc đến trước mặt hai người kia.

"Saint, đây là ai vậy?"

Saint bị dọa giật mình một phen, không ngờ Perth sẽ xuất hiện ở đây. Thấy Perth nhíu chặt hàng lông mày, môi còn hơi dẩu lên, Saint biết rõ đây là biểu cảm lúc ghen của Perth, bất giác mím môi cười, nhưng sau đó liền vội vàng nghiêm mặt lại.

"Không liên quan đến giám đốc."

Mặc dù trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài mặt Saint vẫn vờ như không có gì cả, lạnh lùng thốt ra một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ chọc giận Perth.

"Anh cự tuyệt em là vì đã có hắn ta sao? Hắn có gì hơn em? Có yêu anh nhiều hơn em không? Hắn có gì có thể so sánh được với em không?!!!!" Perth tức giận nói như quát lên khiến âm thanh vang vọng khắp bãi đỗ xe.

Chát!

"Không được nói anh ấy như vậy! Perth, mọi người đều bình đẳng như nhau. Đừng nghĩ mình là tổng giám đốc thì sẽ tài trí hơn người. Không có chuyện đó đâu!"

Đầu óc Perth lập tức trống rỗng, không biết phải làm gì, chỉ biết Saint vì người đàn ông khác mà đánh mình. Hắn không cam tâm! Từ trước đến giờ, Saint chưa bao giờ đánh hắn, hôm nay lại vì tên kia mà... Cho hắn một cái tát sao?

Hắn không cam tâm. Không cam tâm!

Perth im lặng xoay người bỏ đi. Saint lúng túng thả tay xuống vò vò vạt áo. Nghĩ đến ánh mắt thương tâm vừa rồi của Perth, Saint rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay hơi ửng đỏ... Có phải mình đã nặng tay quá rồi không?

White không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn tình huống lúc nãy cũng đoán được vài phần, người vừa bỏ đi là người Saint yêu. Vậy ra là, Saint thích người cùng giới. Lúc trước, có lần Saint ủ rũ không vui, có lẽ là liên quan đến người kia.

Dù sao, trong lòng White cũng có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết được Saint cũng thích con trai.

"Saint, không sao chứ?"

"Không... Không sao. Xin lỗi anh, để em ấy nói anh như vậy."

"Không sao, nhưng mà... Cậu ta là người yêu em sao?"

Saint nhất thời không biết trả lời thế nào, trầm tư suy nghĩ một lát mới mở miệng nói...

"Là người yêu cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top