Chương 4
Đã nhiều năm như vậy vẫn không tìm ra. Trốn kỹ như vậy, hôm nay lại để mình gặp được... Là vô ý hay ông Trời đang giúp mình đây?
Perth ngồi trên ghế bọc da cao cấp, tay xoay xoay bút máy, hai mắt chăm chú nhìn xấp tài liệu trên bàn.
"Nhân viên văn phòng? Xem ra người anh đi theo năm đó cũng chẳng tốt lành gì."
Hồi ức ba năm trước chưa một giây nào hắn quên được phút chốc lại hiện lên rõ ràng như một thước phim...
"Saint, đừng chia tay có được không? Những ngày tháng cực khổ trước đây, chúng ta đều cùng nhau vượt qua được kia mà. Bây giờ chỉ là chút khó khăn không đáng kể, chúng ta nhất định có thể cùng nhau vượt qua!"
Mưa như trút nước hoàn hảo che giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ướt đẫm của người đối diện, cho nên Perth chỉ có thể thấy được vẻ mặt lạnh lùng cùng những lời nói cay độc của người mình rất yêu.
"Đừng nói nữa! Đến lúc này rồi mà em vẫn không chịu hiểu ra sao? Nếu lúc trước anh không nhận thấy em là người có năng lực, em nghĩ anh sẽ thích em sao? Nhưng xem ra anh đã lầm to rồi, bởi vì bây giờ em chẳng có gì cả. Thật đáng thất vọng!"
"Cái... Cái gì?"
Perth vô lực ngồi sụp xuống đất. Tiếng sét vang rền trên nền trời đen kịt như đánh thẳng vào tim hắn. Những lời Saint nói... Là thật sao? Không phải hắn nghe lầm đúng không?
"Anh vừa nói gì..."
"Anh nói chúng ta chia tay đi Perth! Anh đã gặp được người anh thật lòng yêu rồi. Người đó giàu hơn em, tài giỏi hơn em, có thực lực hơn em. Cho nên, chúng ta chia tay đi!"
Perth đột nhiên cảm thấy Trái Đất như ngừng quay, bầu không khí xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Lần này, hai tai hắn nghe rõ mồn một. Saint muốn rời xa hắn... Saint thích người khác...
"Em không tin!!! Saint, nói cho em biết đi, anh đang gạt em đúng không?"
"Perth, em đừng vô lý như vậy nữa!!!"
"Vậy anh nói cho em biết hắn ta là ai đi!!! Không... Em sẽ không để anh rời xa em! Không được! Không thể được! Em không đồng ý!!!"
Perth đau đến tê tâm liệt phế, gào khản cổ như muốn át đi tiếng mưa xối xả. Saint không đáp một câu, lặng lẽ xoay người đi.
Sau đó, Saint biệt tăm biệt tích, mặc cho hắn có xới tung cả thế giới lên cũng không tìm thấy.
Rắc.
Lại một ngòi bút máy cao cấp bị hỏng.
Perth đập mạnh nắm tay lên bàn, nghiến răng nói từng chữ, "Saint, anh đúng là tàn nhẫn không ai bằng."
Nghe tiếng động vang dội, Ger vội vàng chạy vào.
"Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cút ra ngoài!"
Ger vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài, không quên cẩn thận khép cửa lại. Hầy... Tổng giám đốc của bọn họ lại phun lửa nữa rồi.
Perth ngả đầu tựa ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn vĩnh viễn không quên được đêm mưa năm ấy, càng không quên được vẻ mặt tuyệt tình của Saint. Sau khi cha bỏ rơi mẹ và hắn, đó là lần thứ hai hắn cảm thấy tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm, lần thứ hai cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi bị vứt bỏ... Vì vậy, hắn mới nung nấu quyết tâm biến công ty nhỏ của mình thành một công ty to lớn hùng mạnh, muốn nói cho hai người đã bỏ rơi hắn biết: Không có gì là hắn không thể làm được!
"Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, Saint." Perth nhếch môi nở nụ cười đầy tà mị.
𖠇𖠇𖠇𖠇𖠇
Saint cố gắng bình ổn lại tâm trạng, chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Nhưng chưa bình yên được bao lâu, lại có hai người đến "phá đám".
"SAINTTTTT~~~ Về rồi cũng không báo với bọn này một tiếng nữa." Can phóng đến như tên lửa ôm chầm lấy Saint.
Nhân viên xung quanh lập tức đứng lên, cúi gập người đồng thanh nói, "Chào bà giám đốc ạ!"
Can buông Saint ra, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, "Đã nói đừng gọi tôi là bà giám đốc rồi mà sao mấy người không chịu nghe hả!!! Tôi là chồng của giám đốc mấy người đó, là chồng đó biết chưa!!!"
Đúng lúc này, "giám đốc hàng thật giá thật" từ tốn bước đến, trầm giọng nói, "Không phải bà giám đốc thì là gì? Mọi người gọi đúng lắm, tăng tiền thưởng!"
Nghe xong, ai nấy cũng đều nở hoa trong lòng, không hẹn mà cùng đồng thanh lần nữa, "Cám ơn giám đốc ạ!"
"Bà giám đốc" tức tối đứng một bên giậm giậm chân. Còn giám đốc vẫn thản nhiên dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn bà xã nhà mình.
Sau đó, Tin quay sang nhìn Saint, "Về rồi tại sao không nói cho bọn này biết? Nếu hôm nay tôi không kiểm tra thông tin nhân viên, có phải cậu định sẽ giấu diếm tiếp đúng không?"
Saint cười cười khó xử không biết phải nói gì. Thật ra lần này quay về, cậu vốn không định nói cho ai biết cả, chỉ muốn an ổn sống một cuộc đời như mình mong muốn.
"Ừm... Chỉ là không muốn quấy rầy hai người thôi."
Can lại nhào tới ôm Saint, "Bé bi Saint, có biết mình nhớ cậu nhiều đến mức nào không? Nhớ nhớ nhớ muốn chết~" Nói xong còn cọ cọ vào người Saint.
Tin lập tức kéo "con bạch tuộc" đang quấn lấy Saint ra.
"Đủ rồi đủ rồi, không nghe câu tốt khoe xấu che sao? Tật xấu ở nhà không được phơi bày, ra ngoài phải ý tứ một chút."
"Ê, ý anh là sao? Anh dám nói tôi có tật xấu hả? Dạo này có vẻ anh sống sung sướng quá rồi phải không? Tối nay ra sô pha ngủ cho tôi!!!"
Nhìn hai người đang cãi nhau chí chóe trước mặt, Saint khẽ bật cười. Thật tốt quá, hai người họ vẫn ngọt ngào như xưa, đến cả cãi nhau cũng nhìn ra tình yêu dành cho đối phương không hề thuyên giảm.
Hạnh phúc như vậy, bao nhiêu người đều ao ước mà không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top