Chương 26

"Tôi đã cho anh đi chưa? Hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác với anh."

"Tôi đã nói tôi không còn phụ trách mảng này nữa. Giám đốc tìm nhầm người rồi."

Perth bước từng bước đến gần Saint, khí thế đầy áp bức toát ra khiến người khác không khỏi ngộp thở. Saint căng thẳng mím môi, liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn Perth.

Perth tiến một bước, Saint cũng lùi một bước.

"Tôi nói tôi không tìm nhầm."

Khoảng cách thật sự quá gần, gần đến nỗi Saint có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện phả lên mặt mình. Saint căng cứng cả người, ngay cả thở cũng không dám thở. Bé cưng trong bụng đột nhiên quấy phá, không biết tại sao lại đúng lúc như vậy.

Cảm giác nhợn nhợn dâng lên cổ họng, mặc dù từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Saint bụm miệng lại, sau đó đẩy Perth ra, chạy thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, để lại Perth vừa ngơ ngác không hiểu gì vừa không cam tâm.

Mình... Ghê tởm đến vậy sao?

"Nè! Saint, anh làm vậy là có ý gì? Nhìn thấy tôi mà muốn ói là sao? Anh đứng lại đó nói chuyện rõ ràng cho tôi!!!"

Perth lập tức nổi giận đùng đùng đuổi theo sau.

Meya đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẻm đã thu hết những chuyện vừa xảy ra. Từ lúc Perth ôm mình, Meya đã biết mọi việc không hề đơn giản. Người tên Saint cuối cùng cũng xuất hiện. Ánh mắt Perth nhìn người này, cả phản ứng đầu tiên cũng là lo lắng hỏi han... Hơn nữa, Perth còn không cho cô đụng đến đồ của Saint, vậy mà lại tỏ ra thân mật với cô ở trước mặt Saint. Chỉ có mù mới không nhìn ra Perth yêu người này.

Trực giác của phụ nữ có đôi khi lại rất đúng.

Chỉ cần bọn họ không ở bên nhau thì mình vẫn còn cơ hội. Đúng vậy!

Meya siết chặt nắm tay. Trận chiến này, cô nhất định phải thắng!

***

Vừa vào phòng vệ sinh, Perth đã thấy Saint đang cúi gập người nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa tay. Mặc dù không có nôn ra cái gì, nhưng lại nhìn giống như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Tiếng nôn mửa của Saint, từng tiếng từng tiếng đều như cào xé ruột gan hắn ra làm trăm mảnh.

Không khỏe sao? Tại sao lại nôn dữ vậy?

Nghĩ lại khoảng thời gian còn ở bên nhau, Perth chưa bao giờ thấy Saint yếu ớt như thế này.

"Anh... Không khỏe à?"

Saint mở vòi nước vốc một ngụm lên súc miệng, cố gắng xua tan đi cảm giác nhợn nhợn ngay cổ họng, sau đó chống tay lên thành bồn rửa tay, tay còn lại đưa lên vuốt vuốt bụng. Mặc dù không muốn để Perth thấy bộ dạng thảm hại nhếch nhác này của mình, nhưng bây giờ lại chẳng còn cách nào khác.

Ở trước mặt Perth, Saint đã quen tỏ ra mạnh mẽ. Ba năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy.

"Không cần... Giám đốc quan tâm."

Vốn có ý tốt muốn quan tâm lo lắng nhưng đối phương không những không cảm kích mà còn tỏ thái độ như vậy. Perth thoáng sững người, cổ họng nghẹn lại, nội tâm giống như vừa trúng một viên đạn siêu to khổng lồ, đánh bay toàn bộ cảm giác đau xót cùng thương cảm.

"Anh tưởng tôi muốn quan tâm anh sao? Nếu không phải..."

Perth còn chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại của Saint đột nhiên vang lên. Như vậy cũng đúng lúc, bởi vì hắn đang không biết phải giải thích như thế nào.

"Alo, P'White? Đừng lo, em sẽ quay lại ngay đây."

White? Còn bảo hắn ta đừng lo?

Lửa giận trong lòng Perth chớp mắt đã bốc cháy ngùn ngụt. Quả nhiên, Saint và tên kia đang qua lại với nhau. Lại còn thản nhiên ở trước mặt hắn mà anh anh em em ngọt xớt. Cũng đúng, người ta có người khác quan tâm rồi, đâu cần đếm xỉa đến sự quan tâm cỏn con của hắn nữa. Rốt cuộc, chỉ có hắn là tự mình đa tình...

"Mời tổng giám đốc tránh đường cho."

Lúc Perth thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì đã thấy Saint đứng trước mặt bảo hắn tránh ra. Quần áo gọn gàng sạch sẽ, giống như không phải là người ban nãy vừa nôn mửa đến xanh mặt vậy. Vẻ mặt lại còn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

"Anh đang ra lệnh cho tôi đó hả? Bảo tôi tránh ra, sau đó lại đi tìm tên khốn kia chứ gì?"

Thấy Saint ngẩn người, mặt mũi tái mét lại, Perth nắm cằm Saint ép Saint phải nhìn mình.

"Thế nào? Tôi nói động đến hắn ta nên anh đau lòng à? Lại còn gấp gáp muốn đi gặp hắn. Hừ, chưa được bao lâu mà hai người đã quấn quýt không nỡ rời như vậy rồi sao? Cũng đúng, sở trường của anh là bám lấy người khác mà, giống hệt như ba năm trước."

Dứt lời, Perth liền rút mạnh tay lại. Saint nhất thời mất đi trọng tâm, lảo đảo lùi về sau vài bước, phải lấy tay chống lên tường mới đứng vững được.

Perth đúng là người hiểu rõ mình nhất, đều nói những lời mình không muốn nghe nhất...

Từng câu từng chữ đều như từng mũi dao nhọn đâm vào tim, đau đến rỉ máu.

Saint ngước mắt nhìn Perth - người đang làm tổn thương mình, cũng là người mình đã moi hết tim gan ra để yêu suốt nhiều năm qua...

Perth, em có thể... Đau lòng vì anh dù chỉ một chút thôi được không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top