Chương 18
Từ sáng, Saint đã có cảm giác khó chịu. Trán hâm hấp nóng, bụng dưới nhoi nhói, lúc đi vệ sinh còn phát hiện quần dính máu. Saint cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ chắc là do tối qua "làm" hơi quá mức.
Thế nhưng đến trưa, bụng vẫn không bớt đau mà còn đau dữ dội hơn, máu cũng chảy ra càng nhiều. Saint đau đến mặt mày tái mét, trên trán toát cả mồ hôi hột.
White đã nhận ra Saint không khỏe từ đầu giờ nhưng lại không dám quấy rầy. Đến lúc thấy Saint ngã gục xuống bàn, hắn rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa.
"Saint, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
"Đau... Đau quá..."
"Đau? Em đau ở đâu? Saint, đừng làm anh sợ!!!"
Saint không còn sức nói chuyện nữa, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh. White không nghĩ được gì nhiều, lập tức bế Saint chạy ra ngoài.
"Saint! Saint... Tỉnh lại đi. Nói cho anh biết em đau ở đâu. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, em sẽ lập tức hết đau ngay thôi." Dọc đường đi, White liên tục nói chuyện để giúp Saint tỉnh táo, "Saint, sắp đến rồi! Không sao đâu, em đừng sợ!"
Cảm giác có gì đó ươn ướt rơi lên mặt, Saint mơ mơ màng màng nhìn thấy White đang khóc, tay chân không nhấc lên nổi, cho nên chỉ có thể cất giọng yếu ớt để trấn an, "Em... Không... Sao..."
White sốt ruột nhìn đoạn đường phía trước, miệng liên tục gọi tên Saint, cho nên không nghe thấy Saint vừa nói gì.
"Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!" Vừa đến bệnh viện, White đã nóng nảy la lên.
Sau đó, Saint được đưa vào phòng cấp cứu. Đến lúc gặp lại thì White đã thấy Saint đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch, bên cạnh còn có máy đo điện tâm đồ.
"Saint, em thấy đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?" White ngồi xuống nắm tay Saint, lo lắng hỏi.
"Không sao, em đỡ hơn nhiều rồi. Anh đừng lo."
"Nói thật lúc nãy em làm anh sợ muốn chết. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây..."
Saint cố nhếch đôi môi tái nhợt lên cười nói, "Bây giờ em không sao rồi mà. Anh đừng lo."
Vị bác sĩ vừa đẩy cửa phòng đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, lúng túng hắng giọng một cái.
Nghe tiếng, White vội vàng đứng lên.
"Bác sĩ, rốt cuộc em ấy bị sao vậy ạ? Tại sao đột nhiên lại đau bụng? Tại sao lại đau dữ dội như vậy? Tại sao..."
"Được rồi được rồi, cậu đừng có gấp, từ từ nghe tôi nói đã."
"Vâng vâng, bác sĩ nói đi ạ."
Vị bác sĩ lớn tuổi đưa tay đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn cậu thanh niên bộ dạng đầy sốt ruột trước mặt, sau đó chuyển sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"Cậu không biết mình đang có thai à? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? May mà đưa đến kịp lúc, nếu không thì đã không giữ được đứa bé trong bụng rồi."
Saint không giấu được vẻ ngạc nhiên, sửng sốt mở to mắt.
Mình... Có thai rồi?
"Cậu cũng thật là..." Bác sĩ quay sang nhíu mày nhìn White, "Làm ba rồi mà cũng không biết kiềm chế bản thân. Hiện tại thai nhi chỉ mới được năm tuần tuổi, cơ thể còn chưa hình thành đầy đủ. Chuyện quan hệ phải đặc biệt kiêng cử trong lúc này. Vậy mà hai người lại còn... Hừ... Mạnh bạo như vậy."
Nghe đến đây, Saint đỏ mặt lí nhí đáp, "B-Bác sĩ... Chuyện đó... Hình như bác sĩ hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải ba đứa nhỏ mà chỉ là đồng nghiệp của cháu thôi ạ."
"À, ừm..." Bác sĩ khó xử hắng giọng một cái. "Vậy còn ba đứa nhỏ tại sao không đến? Tôi phải dạy dỗ cậu ta một phen mới được."
"Em ấy bận nhiều việc lắm ạ. Hơn nữa... Em ấy vẫn chưa biết."
"Công việc có bận đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe của người nhà. Thậm chí bây giờ không phải một người mà còn là hai người..." Thấy vẻ mặt Saint có chút quẫn bách, vị bác sĩ kia từ từ hạ giọng xuống, "Thôi được rồi, cậu đó, phải nhớ kỹ trong ba tháng đầu tiên và một tháng trước khi sinh tuyệt đối không được quan hệ. Còn nữa, về nhắn lại với ba đứa nhỏ, vì con mà kiềm chế bản thân một chút."
"Vâng, cháu cám ơn bác sĩ."
"Tôi có kê cho cậu thuốc dưỡng thai và một ít thuốc bổ. Nhớ phải ăn uống đầy đủ để bồi bổ lại, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm đâu. Sau này nếu có bị những bệnh lặt vặt như cảm sốt thì không được tùy tiện uống thuốc mà phải đến bệnh viện khám. Nhưng tốt nhất là phải chú ý đến sức khỏe, không được để ngã bệnh."
Những lời dặn dò của bác sĩ, Saint đều chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng câu từng chữ. Lúc trước khi mang thai Paint, bởi vì hoàn cảnh khó khăn cho nên cũng không để ý đến nhiều chuyện như vậy. May mà Paint được bình an sinh ra.
Bây giờ mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, Saint vẫn còn thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top