7. Dong Seung Ri!

Buổi phỏng vấn của Seung Ri kết thúc cũng là lúc mọi người nghỉ giải lao.

- Buổi phỏng vấn sẽ được tiếp tục sau 15 phút nữa ạ!

Một cô nhân viên bước ra và nói với những người đang ngồi đợi phỏng vấn ở phía ngoài. Cậu Seung Ri sau đó cũng cúi chào lịch thiệp rồi ra ngoài, theo sau là Ji Yong... Mọi người trong phòng cũng xếp gọn những giấy tờ và danh sách sang một bên rồi cũng ra ngoài kiếm một thức uống gì đó để thư giãn.

.

- Huyng à! Đến công ti đón em đi, em vừa mới phỏng vấn xong rồi.

- Ổn cả chứ?

- Em của anh là ai chứ~

- Tốt rồi, vậy đợi anh 5 phút, anh đang ở TY SUN, anh sẽ qua ngay.

- Được rồi, lái xe cẩn thận!

.

- Xin lỗi! Cậu .... ừm... Dong Seung Ri?

Không biết từ lúc nào Ji Yong đã theo cậu Seung Ri họ Dong này xuống tận sảnh chính của công ti, anh đã định bắt chuyện với cậu sớm hơn nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội... Anh gọi cậu từ phía sau sau khi cậu đã kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại của mình.

- Vâng! Xin lỗi, nhưng anh là....?

- À... ờ... tôi là ...Tổng giám đốc điều hành của K&L.

-Ô. À, vâng, hình như khi nãy tôi đã thấy anh ngồi ở vị trí ban phỏng vấn.

- Phải, là tôi.

- Hân hạnh được quen biết anh!

Seung Ri đưa tay phải ra trước, anh cũng hiểu và bắt lấy nó như một hành động thay cho một lời làm quen lịch sự nhất. Mọi thứ dừng lại 3 giây! 3 giây để mắt họ chạm nhau nhưng hình như chỉ mình Ji Yong cảm nhận được cảm giác từ bàn tay truyền hơi ấm ấy, từ ánh mắt có khả năng thao túng lòng người ấy... "Cái cảm giác này là gì vậy chứ?"  Anh tự hỏi với lòng mình như thế... Vậy, câu hỏi ấy ai có thể giải đáp hộ anh được chứ? Ai? ...... Mọi suy nghĩ vụt tắt khi cậu Seung Ri ấy bắt đầu nhúc nhích bàn tay của mình, có lẽ đã bị anh nắm quá chặt, cũng có lẽ cậu không nghĩ là phải bắt tay quá lâu cho một lời làm quen như vậy.

- À, tôi xin lỗi!

- Anh tìm tôi có việc gì sao ạ? Chúng ta đâu có quen biết từ trước?

"Không có quen biết từ trước? " Anh khẽ nhếch môi khi nghe cậu nói vậy. Phải rồi, làm gì có quen biết từ trước chứ... Có lẽ, có lẽ... hôm nay là lần đầu cậu và anh gặp nhau.. Có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa người con trai tên Dong Seung Ri này với Lee Seung Ri, cậu nhóc nhỏ và đáng yêu của anh ngày nào... Có lẽ 20 năm là quá đủ rồi. Phải, dù sao cũng 20 năm trôi qua anh lạc mất cậu cũng đã đủ để anh chấp nhận sự thật đó...

- Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy cậu giống với một người thân của tôi đã bị mất tích thôi... thật sự giống...

- Có lẽ người đó rất quan trọng với anh nhỉ?

- Phải.

- Chắc chắn anh sẽ tìm lại được người đó thôi mà, hãy cố gắng đi. Thời gian sẽ giúp anh tìm lại được người đó mà.

- Thời gian?

Lại một lần nữa anh khẽ nhếch môi vì câu nói của cậu. Thời gian? Thời gian ư? Thời gian thì 20 năm đã là quá đủ, 20 năm anh sống trong tội lỗi và hối hận...

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng phóng đến ngay cửa công ti và dừng lại ở đó. Cửa xe dần được mở ra, người đó bước xuống rồi đi đến chỗ Seung Ri..

- Seung Ri ah~

- Anh! Sao lẹ vậy? Anh có tông trúng ai trên đường đến đây không đó?

- Hơisss, anh là cao thủ lái xe đó!

Vừa nói, anh ta vừa tỏ ra vẻ tự hào về bản thân mình. Rồi bất giác, anh ta cuối cùng cũng nhận ra rằng có một người khác cũng đang ở đây, trông người đó có vẻ quen quen...

- Bạn em hả?

- À, đây là Tổng Giám Đốc điều hành của công ti này đó, nôm na sẽ là xếp của em... nếu như em được nhận.

- Chào anh! -Anh ta nói rồi cười và khẽ gật đầu một cái như chào hỏi.

- À, đây là anh của tôi, Dong Young Bae! Anh ấy đang điều hành trung tâm thương mại mà khi nãy tôi đã nhắc đến đó, anh ấy cũng là chủ quán bar TY SUN. Anh biết chứ? - Seung Ri quay sang giới thiệu với Ji Yong.

- A!- Young Bae bỗng "A" lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó- Có phải anh là...? Anh chàng hôm qua ở quán tôi?... Anh..anh còn nhớ tôi chứ? Phải không?

- Anh biết Tổng Giám Đốc hả?

- Biết! Biết chứ! Tụi anh thân lắm đó!- Nói rồi Young Bae đi đến khoác vai Ji Yong như quen biết lâu lắm rồi vậy...

- Thân? Anh đùa sao?- Seung Ri tỏ vẻ khó tin.

- Thật mà! Phải không bạn thân!- Young Bae nhìn Ji Yong cười.

- Tôi..xin lỗi. Tôi phải quay lại, phỏng vấn sắp được tiếp tục rồi!- Ji Yong gạt tay của Young Bae ra khỏi người mình, điềm đạm nói, xong anh quay người đi không lấy một lời chào..

- Hẹn gặp lại ạ~

- Tạm biệt! Hôm nào đến quán tôi tâm sự nha, tôi sẽ miễn phí cho~

.

Dong Seung Ri, 25 tuổi! Thật ra...cậu ta chính là Lee Seung Ri!

Sau khi bị bắt cóc, do bọn du côn ấy canh gác lỏng lẻo nên Seung Ri có được cơ hội trốn thoát, nhưng vì ở trong rừng và đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nên cậu đã bị lạc... Ngày hôm đó là sinh nhật của bà Dong, gia đình Dong từ Tokyo đã về lại Hàn Quốc một chuyến như du lịch dành cho bà Dong nhân ngày sinh nhật. Trùng hợp thay, gia đình ông cắm trại tại phía Bắc khu rừng Seung Ri bị bắt cóc. Thấy một cậu bé vừa chạy vừa khóc, gương mặt tái nhợt, ông Dong liền đến giúp đỡ nhưng Seung Ri đã không kịp nói gì mà ngất đi. Sau đó, gia đình ông đưa cậu nhóc đến trung tâm y tế gần đó cấp cứu. Sau vài giờ, ông Dong nhận được điện thoại phải về Nhật gấp, tình trạng của Seung Ri thì ngày càng trở nên cấp bách, họ chuyển cậu lên bệnh viện Hàn Quốc để điều trị được tốt và nhanh hơn. Ông Dong có báo lại với cảnh sát Seoul để tìm cha mẹ thằng bé, định là để cậu lại đó chờ cha mẹ đến đón nhưng cậu bé nằng nặc không chịu. Trong tình thế đó, ông Dong không còn cách nào là đưa cậu theo sang Nhật, để dịp nào đó trở về Hàn sẽ giúp cậu tìm gia đình!

Sau khi đến Tokyo cùng gia đình ông Dong, Seung Ri mắc chứng rối loạn tinh thần và trở nên trầm cảm... Gia đình hỏi cậu về tên, về gia đình, địa chỉ, tuổi và những thứ đại loại vậy nhưng cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào... Bà Dong khi thay đồ cho cậu thì phát hiện chiếc vòng cổ có chữ Seung Ri nên đoán đó là tên của cậu, sau đó lấy họ cậu là Dong.

Sau khi Seung Ri dần trở nên tốt hơn thì cậu không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Điều duy nhất cậu biết lúc đó là "Mình tên là Dong Seung Ri, là con của gia đình này"

Khi Seung Ri lên 10, mẹ của cậu, đúng hơn là bà Dong qua đời vì chứng bệnh ung thư dạ dày... Cậu trở nên thân với Young Bae như anh em ruột thịt, nhưng lớn lên cậu lại muốn tự lập nghiệp chứ không muốn dựa vào gia đình... Cậu ra sức chăm chỉ học tập tại một trường thời trang danh tiếng tại Nhật và cậu muốn có công việc tại Seoul... Thi thoảng... cậu vẫn thường có một giấc mơ kì lạ mà không hiểu là tại sao... giấc mơ đó dần trở thành ác mộng đối với cậu. Rồi thi thoảng... khi đêm xuống...cậu lại chợt nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ bên tai: "Con rất thích Seung Ri, lớn lên con sẽ cưới Seung Ri!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: