5. Kí ức.
.
.
.
Hana là em gái sau của Seung Ri, sau khi sinh Hana, cô Lee vì sức khoẻ yếu đi do bi đả kích sau sự mất tích của Seung Ri nên cô đã không gắng gượng được bao ngày mà qua đời (Con xin lỗi mẹ Lee..). Hana được sự chăm sóc như một người mẹ từ cô Kwon nên lớn lên luôn gọi cô là mẹ... dù vậy nhưng...chưa bao giờ Hana coi Ji Yong là anh trai vì cô thích Ji Yong! Từ nhỏ Hana luôn bám dính lấy anh như giữ của, lên 15 tuổi ông Lee trợ cấp tiền cho Hana sang Mỹ du học, đến nay đã được năm năm và hôm nay cô đã trở về Hàn Quốc.
.
- Oppa! Em về rồi!
Một chất giọng ngọt ngào vang lên, người con gái ấy chạy đến ôm lấy vị tổng giám đốc lịch thiệp bên kính kia từ phía sau như muốn tạo bất ngờ nhưng xem ra là không thành công rồi nhỉ.... Cứ tưởng là anh chàng ấy sẽ bất ngờ và tỏ vui mừng lắm khi cô em gái vừa trở về từ Mĩ, nhưng không, anh ta chỉ một phong thái điềm đạm của mình, khẽ thở dài một tiếng.
- Ừ! Về rồi đấy à?
Nghe không giống một câu hỏi lắm nhỉ? Nó chỉ giống như một câu nói kèm theo nhằm bớt đi sự thất vọng cho người con gái kia thay vì chỉ "Ừ"...
- Ji Yong ah~ Anh lại hút thuốc rồi! Nó không tốt đâu, em đã bảo anh bỏ nó đi lâu rồi mà! Anh chả chịu nghe lời gì cả!
- Nhỏ hơn anh mà đòi anh phải nghe lời nữa sao?
Người con trai ấy xoay người lại nhìn cô, giọng nói cũng dễ chịu hơn phần nào và cũng pha chút trêu chọc.
- Về sớm vậy đã chào hỏi ba mẹ chưa mà chạy đến đây làm gì?
- Đến để anh đưa em về! Với lại.... nhớ anh!
- Con bé này! Mau về nhà đi! Tối anh có hẹn với đối tác!
- Em đã hỏi bộ phận tiếp tân rồi! Họ nói nay anh không họ hẹn! Anh lúc nào cũng nói dối hết! Ghét em lắm sao?
- Sao lại hỏi bộ phận tiếp tân được! Họ đâu được phép biết lịch trình của anh.... À phải rồi, anh vẫn chưa có thư kí riêng ...
- Vậy em sẽ làm thư kí riêng cho anh!
- Không được! Em không thích hợp với bộ phận đó! Thư kí của anh phải là nam!
- ...
- Thôi em về đi! Anh sẽ thu xếp về sớm!
- Em chờ đấy nhé!
- Được rồi.
Kwon Ji Yong, Tổng Giám Đốc công ti K&L. Công ti này là sự kết hợp giữa hai gia đình Kwon và Lee. Vì muốn nghỉ hưu, tịnh dưỡng tuổi già nên ông Lee và ông Kwon kết hợp hai công ti lại và giao cho Ji Yong quản lí. Công ti xây dựng theo khía cạnh thời trang, là công ti nằm trong top 7 công ti danh tiếng và thành công tại Seoul.
*Tại quán bar TY SUN*
TY SUN mới mở được hơn 1 tháng, cũng khá gần công ti K&L. Không biết từ khi nào, các quán bar đối với Ji Yong như một nơi để anh tìm đến khi đêm về, những ly rượu, những con người, những bài nhạc nơi đây đối với anh chả còn gì là lạ lẫm.
Đang ngồi trước quầy bar, tay nâng ly rượu nhấp nháp như tìm kém một hương vị đặc biệt, ngọt ngào chẳng hạn, hay là ấm áp một chút cũng được... nhưng đáp lại mong đợi của anh chỉ toàn đắng, cay và nồng nơi vị giác... Suốt 7 năm qua, từ khi anh đảm nhận vị trí điều hành công ti, anh đã không ngừng tìm kiếm Seung Ri... Phải, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ Seung Ri, anh không thể nào quên đi cậu nhóc ấy... Từ ngày được báo tin Seung Ri đã mất tích khỏi vùng biển ấy, anh đã bị trầm cảm nặng suốt một thời gian dài, về sau thì cũng ít nói chuyện đi rồi trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng về đêm, khi mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, cái kí ức đau khổ ấy lại kéo về tìm anh...những lúc như thế, chỉ rượu mới có thể giúp anh đứng vững..
- Nè, có rượu nào dành cho người thất tình không, đem cho tôi đi!
- .....Cái đó... Vâng, thưa ông chủ!
Đang chìm vào dòng kí ức ấy, một người con trai trạc tuổi anh bước đến ngồi cạnh chỗ anh rồi nói với anh chàng pha chế đứng trong. Vì bị đánh động nên anh quay sang nhìn, thần thái thì vô cảm, sắc mặt thì lạnh lùng, đó là cách mà anh nhìn người con trai kia. Anh ta là ông chủ của quán bar này chắc, vì khi nãy cậu pha chế đã gọi như vậy... mà anh cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện đó làm gì... Bỗng nhiên cậu ta quay sang hỏi một câu khiến anh có chút giật mình.
- Cậu cũng thất tình sao?
- Gì chứ?
Vẫn sắc mặt đó, anh hỏi ngược lại cậu ta.
- Hơissss, tôi đang thất tình đây... Cô ấy vừa mới đá tôi ngay ngoài cửa quán bar...
- ...
Anh không trả lời nhưng không có nghĩa là không nghe, chỉ là với cái người này thì biết nói gì bây giờ. Tự nhiên thì lại hỏi anh, sau đó lại tự luyên thuyên một mình... à không, có lẽ là nói chuyện với anh...cậu ta với anh cũng chẳng có quen biết gì, anh cũng lần đầu vào quá bar này.
- Này! Sao cậu không an ủi tôi?
- Tại sao?
- Hahahaha. Tôi thích cậu rồi đấy! Chúng ta làm bạn đi!
Ôi trời...cái thể loại gì đây? Làm bạn ư? Đó giờ anh chưa từng có một người bạn nào cả... Nhưng mà chỉ có vậy thôi sao? Sao làm bạn với anh ta dễ quá vậy?
- Thôi, cảm ơn! Thanh toán đi cậu kia!
Nói rồi anh trả tiền cho cậu phục vụ rồi dần rời khỏi...
- Alô~ Seung Ri ah~~~ Anh nhớ em quá~
Anh khựng lại sau khi nghe anh ta nói chuyện điện thoại với một ai đó... à không, có lẽ là vì nghe anh ta gọi cái tên đó... Seung Ri! Đã bao lâu rồi anh không được nghe đến cái tên này...
_____________________________________________
Seung Ri nhân vật ẩn dật a~ Mãi vẫn chưa được come back :))) tội :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top