4. Anh xin lỗi.

*Đồn cảnh sát lúc 7 giờ sáng hôm sau*

- Tôi sẽ hỏi lại. Các anh bắt cóc bé Lee Seung Ri? (một chú cảnh sát lên tiếng dò hỏi bọn bắt cóc đang ngồi phía trước)

- ... Vâng..

- Là lần đầu của các anh hả?

- Vâng.... à mà... cũng không hẳn..

- Vậy các anh đã từng làm vậy rồi sao? Ở bãi biển này?

- Không! Ở đây là lần đầu. Bọn tôi đã từng làm vậy một lần tại quê bọn tôi.

- Ngay ở quê của các anh?

- ...Vâng...

- Vậy lí do duy nhất chỉ là tống tiền thôi sao?

- ..Vâng

- Vậy bé Seung Ri đang ở đâu?

- .....

- Tôi hỏi lại lần nữa. Bé Lee Seung Ri mà hôm qua các anh bắt cóc hiện đang ở đâu?

-........

- NÈ! Bọn bay nói đi chứ! Bọn mày bắt con tao đi đâu? Bọn mày làm gì nó rồi? HẢ????

Ông Lee mất hết bình tĩnh, ông lao vào cuộc tra khảo, nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu và quát lớn.. Mấy chú cảnh sát đứng gần thấy vậy liền kéo ông Lee ra để tiếp tục cuộc tra khảo của họ.

- Xin ông hãy bình tĩnh lại!

- ...Tôi xin lỗi...

- Được rồi. Vậy tôi sẽ tiếp tục. Tôi sẽ hỏi các anh lần nữa, mong các anh trả lời thành thật cho. Bé Lee Seung Ri hiện đang ở đâu?

- .... Chuyện này... thật ra.... anh cảnh sát...thật sự là tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra đâu...

- Có chuyện gì sao?

- Bọn tôi.... Thằng bé.... thằng bé trốn thoát rồi... đã cố gắng nhưng bọn tôi vẫn không tìm được nó...

- CÁI GÌ?? Làm sao có thể?... Một thằng bé...

- ....Lúc đó mấy tên này chỉ lo ăn nhậu, tôi thì quan sát gia đình ông Lee... đến lúc tôi quay lại thì không thấy thằng bé đâu nữa... cũng không biết là bằng cách nào...

- Các anh nhốt thằng bé ở đâu?

- .... Ở một căn nhà hoang nhỏ trong khu rừng bên biển...

- Được rồi.- Nói rồi chú cảnh sát quay sang phía các anh cảnh sát đứng phía cửa- Tập hợp người lại, chúng ta sẽ tìm cậu bé trong khu rừng đó xem sao!

- Rõ! - Các anh cảnh sát ấy nghiêm người hô lên một tiếng rồi rời đi.

Ông Lee nãy giờ đã bị đưa đi khỏi nên không thể nghe được cuộc tra khảo lúc sau. Ông cùng mọi người đứng ngoài chờ đợi tin trong bồn chồn và lo lắng, một lúc sau chú cảnh sát trưởng bước ra và tóm lược mọi thứ để mọi người hiểu. Cô Lee như muốn ngất đi, cô dần ngã người nhưng được đỡ lại, cô Kwon đưa cô Lee về nhà nghỉ ngơi và đợi tin cùng Ji Yong, ông Lee và ông Kwon theo cảnh sát tìm kiếm Seung Ri tại khu rừng. Mọi người không ngừng tìm kiếm, họ bỏ dở bữa trưa, quên cả nghỉ ngơi để tìm Seung Ri nhưng mọi thứ ngày càng rơi vào tuyệt vọng....

.

Mọi người đã tìm kiếm suốt ba ngày trời trong rừng nhưng vẫn không thấy Seung Ri đâu...

- Tôi nghĩ thằng bé đã ra khỏi khu rừng rồi cũng nên... - chú cảnh sát trưởng lên tiếng nói với ông Lee, giọng có chút bất lực.

- Nếu vậy thì phải có tin báo từ nhà người dân quanh đây chứ? -ông Lee nói trong hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi từ ông...

- Chúng tôi sẽ tìm kiếm hết vùng biển này và cả khu rừng này một lần nữa, sau đó nếu như mọi chuyện diễn ra không như mong đợi...tôi mong ông cùng gia đình sẽ chấp nhận nó...

- .....

*5 ngày sau*

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... như mọi người cũng đã thấy đấy....

.

.

.

.

.

*20 NĂM SAU*

-Thành phố Seoul-

Trong một căn phòng rộng lớn và đầy uy lực của toà nhà cao to kia, trên tầng 7 - phòng của vị Tổng Giám Đốc điều hành công ti K&L, một người con trai mặc vest đen sang trọng , mái tóc được chải chuốt một cách lịch lãm đang đứng bên lớp kính nhìn xuống thành phố Seoul tưởng chừng như ảm đạm nhưng lại đầy sức sống, nắng chiều tại Seoul như xoa dịu đi mọi bực tức, phiền muộn trong lòng của mọi người nơi đây. Người con trai với đôi mắt như luôn cất giữ một nỗi buồn kia đang một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hít lấy một hơi dài rồi thả vào không gian yên ắng một làn khói trắng mờ nhạt. Chợt *cạch*, cánh cửa phòng khẽ mở rồi cũng nhanh chóng được khép lại một cách lặng lẽ như người đó muốn giấu đi sự xuất hiện của mình.

- Oppa! Em về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: