3. Bắt cóc.
*Sáng hôm sau*
Reng..reng..reng..
Chuông điện thoại của ông Lee vang lên, mọi người giật mình trước tiếng điện thoại, ai nấy quay lại nhìn về phía ông..Về phần ông, dần lấy chiếc điện thoại ra khỏi áo khoác ngoài...một số lạ nào đó..ông chần chừ rồi bắt máy
- A lô?
- Chào ông, ông Lee!
- Xin lỗi, ai đó ạ?
- Ba, mẹ... cứu con...làm ơn...con không muốn ở đây đâu...con muốn về với ba mẹ, với cô chú... anh Ji Yong nữa....
Tiếng la hét trong sự sợ hãi, trong cơn khóc lớn vang vọng từ loa chiếc điện thoại của ông Lee, có lẽ là ở nơi người đang gọi đến, chắc chắn là vậy rồi.
- Seung Ri? Seung Ri con à? Con ổn không? Con đang ở đâu vậy? Các cậu đưa Seung Ri nhà chúng tôi đi đâu rồi? HẢ?
Ông Lee phát cáu khi nghe tiếng khóc thảm thương của đứa con trai cưng đang bên đầu dây, mọi người xung quanh nghe vậy cũng chạy đến
- Seung Ri? Seung Ri làm sao? Nó ở đâu?
- Thằng bé bị gì hả?
- Là Seung Ri..?.... Em ấy...ai đang đưa em ấy đi đâu ạ?.... :<
Ông Lee vẫn không rời chiếc điện thoại để chờ thông tin gì đó từ người bên đầu dây kia...
- Muốn gặp lại con mình chứ hả?
- Đương nhiên rồi! Anh nói đi, anh muốn gì?
- 9 giờ tối nay, tại bãi biển, mang theo 1 tỉ won, không được báo an, không thì... tự hiểu đi!
- 1 tỉ won? Làm sao chúng tôi chuẩn bị kịp?
- Tôi không cần biết! Đó là chuyện của các người. Nói không muốn nhận lại thằng con này thì không cần phải làm gì đâu.
Tút...tút....
- Khoan đã! Thằng bé vẫn ổn chứ? A lô?...
Đầu dây bên kia đã cúp máy mặc cho ông Lee vẫn đang kêu gào trong vô vọng... Mọi người từ lúc ấy cứ nháo nhào hẳn lên, người thì đi chuẩn bị tiền, người thì vay mượn ngân hàng gấp, người thì khóc lóc ... Ji Yong cũng thế, thằng bé thấy mọi người bận rộn về chuyện Seung Ri cũng tìm việc gì đó để giúp đỡ nhưng hỏi đến ai cũng bảo cậu cứ ở yên một chỗ...làm sao mà ở yên được chứ? Vợ tương lai của cậu đang trong tay kẻ xấu mà!
*8 giờ tối*
Ông Lee lấy máy gọi lại cho bọn lúc sáng để chắc chắn về cuộc hẹn một tiếng nữa nhưng...mãi hắn không trả lời. Ông và mọi người càng ngày càng thêm nóng ruột...tim gan ai nấy như nháo nhào cả lên... Sau 15 phút kiên trì gọi điện, một tên bên đầu dây cuối cùng cũng nhấc máy.
- A lô? Có chuyện gì vậy? Tại sao các người không bắt máy? Seung Ri vẫn ổn chứ hả?
- ......
- Nè! Trả lời đi chứ! Seung Ri nhà tôi ổn chứ?
- ... Ừ.. nó ổn..
- Cho tôi nghe giọng của nó!
- Tôi không muốn!
- Các người làm gì thằng bé rồi?
- Chả làm gì cả!
- Vậy tôi muốn nghe giọng thằng bé! Phải nghe thấy tiếng nó tôi mới chắc chắn được!
- Đừng gấp vậy chứ, nó đang ngủ, không lâu nữa cũng gặp nhau mà, đợi đến lúc đó tha hồ mà nghe giọng nó, kế hoạch vẫn như cũ. Tạm biệt!
- A lô? Khoan đã... ....Hắn cúp máy rồi, còn không nghe được giọng thằng bé. Chết tiệt!...
Ông Lee nhét điện thoại vào túi mà lòng cứ như lửa đốt..
- Ba Seung Ri~ Sao ba không gọi mấy chú cảnh sát? Lỡ may người ta không chịu trả em lại thì sao?
Ji Yong giật giật cái áo khoác của ông Lee đang mặc rồi nói với giọng ngây thơ, thắc mắc của một đứa trẻ lên 5... Nhưng câu nói ấy cũng góp phần khiến mọi người càng thêm suy tư, rồi một lúc sau ông quyết định gọi cảnh sát. Cảnh sát sau khi nghe trình báo từ ông Lee thì liên tục trách móc mọi người là sao không báo sớm hơn để có cách giải quyết tốt nhất...
Bây giờ mọi người, cả các anh cảnh sát đang tức tốc bàn kế hoạch đối với đám bắt cóc mới xuất hiện tại khu biển này...cả chục ý tưởng được đưa ra.. mãi cũng có một cái được xác nhận đồng ý. Hiện đã gần 9 giờ, mọi người bắt tay vào kế hoạch và lên đường đến điểm hẹn.
*Tại bãi biển*
Ông Lee đang cầm một vali lớn đứng bên biển chờ đợi, thỉnh thoảng lại đảo mắt dòm ngó thứ gì đó, các cảnh sát thì tập kích gần đó, ngay sau các lùm cây cùng chờ đợi thời cơ...
Vài phút sau bọn kia cũng đến, thấy bóng ông Lee, bọn chúng dè chừng xung quanh rồi tiến lại gần.
- Đến sớm đấy nhỉ?
- Thằng bé đâu?
- Nó ở chỗ tôi, nhận tiền rồi tôi sẽ cho người đưa về tận nơi cho ông!
- Không được! Đưa thằng bé đến đây! Tiền trao cháo múc!
- Đừng đặt điều với tôi!
- Vậy đừng hòng lấy tiền!
Nói rồi ông Lee quay bước bỏ đi cầm theo cả chiếc vali to bự ấy. Bọn kia cũng bắt đầu mưu mô của mình, bọn chúng lao đến giằng lấy chiếc vali, họ giằng co nhau chiếc vali to lớn ấy, chúng đe doạ ông, quát tháo, đẩy ngã nhưng ông vẫn kiên trì giữ lấy. Thấy bọn chúng đã giở mặt và hành động, cảnh sát bên trong cũng ập ra để bắt lấy.
- Tất cả giữ nguyên hiện trường, ai phản kháng tôi sẽ không nhượng bộ đâu!
Bắt lấy thời cơ, ông Lee giật lại vali rồi chạy ra phía cảnh sát. hiện cảnh sát đã bao vây toàn bộ những tên du côn kia, chúng cũng chả phản kháng, lần lượt đưa tay chịu trói, có lẽ chúng mới ra nghề...
- Các anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của các anh có thể sẽ là bằng chứng chống lại các anh trước toà!
Một vị cảnh sát lên tiếng, cùng lúc đó những cảnh sát còn lại cũng tiến tới khoá còng từng người lại và dẫn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top