2. Biển.

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà lời nói của cậu bé Ji Yong được thốt ra như đinh đóng cột ấy thì cậu lại càng dính chặt lấy người em trai ngây ngô kia hơn. Về phần cậu bé kia cũng chỉ mới 3 tuổi, làm gì hiểu hết được những câu anh nói, cậu chỉ ghi nhớ trong đầu câu nói đó, mãi mãi ghi nhớ rồi chắc thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ hiểu được thôi mà! Ngày qua ngày dù đã sắp đến tuổi nhưng Ji Yong nhất quyết không chịu đi học, nhất quyết chờ em, ngày nào cũng sang nhà em chơi, rồi 10 ngày thì hết 8 ngày ngủ lại với em... còn bé đã thế này thì lớn lên còn thế nào nữa hả?

Quanh đi quẩn lại thì cũng đến xuân! Mùa xuân năm nay có vẻ lạnh hơn mọi xuân trước, có lẽ là do xuân năm nay đến sớm quá nhỉ? Liệu đến sớm như thế phải chăng là một điều tốt đẹp? ... Xuân năm nay hai gia đình cùng nhau ra biển... mặc dù là khá lạnh nhưng hai cậu bé kia vẫn cứ cùng nhau nô đùa bên những con sóng êm dịu, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ rời đi...

- Hai đứa à~ Chơi vậy đủ rồi đấy, vào ăn chút gì đi nào~

Nghe tiếng mẹ gọi hai đứa trẻ dắt nhau chạy vào. Hôm nay có thật nhiều món mà Seung Ri thích nha, còn có cả hải sản nữa này...woa~ ra biển thật là thích nhỉ? Mọi người ngồi lại cùng ăn với nhau, người lớn thì cứ bàn về chuyện của họ, bọn trẻ thì vừa ăn vừa nói về những thứ ở biển, mọi thứ phải chăng sẽ luôn được yên bình như thế này chứ? Nếu được vậy không phải quá tốt sao? Cuộc sống không bon chen, không mệt mỏi, không cạnh tranh... chỉ có sự yên bình, cuộc sống của họ cứ yên bình như bao người khác...

- Seung Ri à! Ở đây rộng thế này, hay là tí nữa mình chơi chốn tìm đi? Chắc sẽ rất vui đó!

- Nhưng mà... lỡ em không tìm được anh thì sao?

- Em phải tìm được anh, nhất định phải như thế đó, anh sẽ chốn thật kĩ.

- Ùm... Nhưng mà... vậy .. nếu lỡ anh không tìm được em thì sao? 

- Anh nhất định sẽ tìm được em cho xem, nhất định đấy! Cho dù em có chốn xuống biển anh cũng sẽ tìm được đó!

- Vậy em sẽ chốn thật thật thật kĩ, thật xa mới được!

*15 phút sau*

- Bây giờ anh sẽ chốn trước, nhất định tìm được anh đấy!

- Dạ! 

- Em nhắm mắt lại đi, sau đó đếm đến 10 rồi bắt đầu tìm anh nha!

- Được rồi...1..2..3..4..5..6..7..8..9....10... Em đi tìm đây!

Seung Ri chạy quanh bãi biển, vì đây là bãi biển của chung, mặc dù không đông nhưng cũng không thiếu gì người qua lại. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, sau đó cậu bắt đầu tìm sau các tảng đá nơi các con sóng chạm đến khi vào đến bờ..

- Em tìm thấy anh rồi! 

- Em giỏi quá Seung Ri~ Đừng chốn kĩ quá nhé... anh không giỏi tìm đâu...

- Không, em sẽ chốn thật kĩ như lời khi nãy anh nói cơ.

- Được rồi, đừng chốn xa quá nhé, sẽ nguy hiểm đấy! Anh bắt đầu đếm đây! 1..2..3..4..5.6.7..8.9.10.. Anh đi tìm đây! 

Ji Yong cũng như Seung Ri khi nãy, chạy quanh bờ biển tìm, rồi sau những tảng đá... rồi khắp mọi nơi... Rồi tìm suốt, tìm suốt...

- Seung Ri à~  Em ở đâu vậy? Ra đây nào~ Seung Ri à~

Rồi 10 phút... 15 phút.... 30 phút.... 1 tiếng........ Ji Yong vẫn chưa tìm được em mình.... Tìm hoài tìm hoài vẫn không thấy mà trời càng ngày càng trở tối nên Ji Yong sợ hãi chạy về nói với ba mẹ...

- Cái gì? Sao con lại rủ em nó chơi trò này ở đây chứ? Không biết là sẽ nguy hiểm lắm sao?

- Con....xin...lỗi.... Bọn con ... chỉ định chơi một... lúc thôi..... 

Ji Yong nói trong tiếng nấc...

- Bao lâu rồi?

- Lâu lắm rồi.... Con...tìm em lâu lắm rồi.... Mẹ....mẹ.. mọi người tìm giúp con với....Con... con....

Nói rồi cậu oà lên khóc khiến cho không khí càng thêm căng thẳng.. Gia đình hai bên cũng lập tức báo cho đội tuần tra và cứu hộ của bãi biển để giúp đỡ tìm kiếm...

*9 giờ 30 phút tối*

- Các anh đã tìm được chưa ạ?

- Chúng tôi đã tìm hết xung quanh bãi biển rồi, nếu còn ở đây thì chắc chắn đã tìm được..

- ....

- Chúng tôi xin lỗi nhưng phải nói điều này....

-....????

- Vì không tìm được ở trong và xung quanh bãi biển nên có thể sẽ có 3 trường hợp xảy ra..

- Sao ạ?

- Một là..cháu đã ra khỏi khu vực bãi biển và bị lạc..! Hai là...có thể vì ra xa nên bị sóng cuốn đi....

- Không, không đâu, thằng bé sẽ không dám như thế đâu... chắc chắn....

- Vậy còn một trường hợp cuối....

- Là gì ạ?

- Có khả năng cậu bé bị bắt cóc hoặc đại loại như thế...!

Nghe đến đây ai nấy không tránh nổi bàng hoàng, còn về phần Ji Yong thì càng thêm khóc lớn... cứ thế mọi chuyện rối tung cả lên...

.

.

*Tại một nơi khác*

- Thả cháu ra! Tại sao lại bắt cháu ạ? Cháu xin lỗi, nhưng mà làm ơn thả cháu ra....đi mà...

Cậu bé bắt đầu nghẹn giọng...

- Mày nghĩ chúng tao cất công bắt mày về để rồi lại thả mày ra à? Mày tụi tao đang chơi giải cứu sao? HA! Không muốn chết thì ở yên đó đi nhé!

Gã đàn ông quanh đi với khoé miệng khẽ nhếch, đưa điếu thuốc trên tay lên miệng hít lấy một hơi dài rồi thả vào làn không khí một luồng khói trắng tràn ngập cả một căn phòng tối tăm và chật hẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: