Văn án
Chu Tuấn Lãng từ bé đến lớn luôn kiêu ngạo một mình, nghĩ thầm chắc chắn không có omega nào có thể khiến mình động tâm cả.
Cho đến ngày, anh được "vinh dự" mời đến trường em trai để họp phụ huynh.
Lướt qua người kia một cách vô tình, anh cảm nhận được ấn tượng đặc biệt.
Sau này nhờ em trai mới biết, người đó là học sinh cùng khối với em trai anh, hai người chỉ cách nhau một lớp, và người đó còn học rất giỏi, chỉ là hơi xa cách.
Chạm mặt nhiều lần, Chu Tuấn Lãng thấy lời đồn kia thật sai, bởi cậu ấy đâu có xa cách, cậu ấy còn rất đáng yêu nữa.
Thế là bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi.
Lý Hạ Vũ từ nhỏ đến lớn đều sống cuộc sống không cha, chỉ có mẹ ở bên, nhìn mẹ vất vả thế, cậu thương xót học thật giỏi để có thể giúp mẹ.
Khi nhìn khuôn mặt thất vọng của mẹ lúc biết cậu là omega, Lý Hạ Vũ biết rằng cậu cần cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều, tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mẹ.
Sự cố gắng ấy cứ như vậy chạy liên tục mười mấy năm.
Cậu có diện mạo bình thường, còn rất xa cách chỉ vì không biết cách tiếp chuyện, thầm nghĩ chắc cả đời không ai lấy mình đâu. Đến khi một ngày, một người xuất hiện trong đời cậu.
Người đó lớn hơn cậu một tuổi, học ở trường quốc tế, lúc nhẹ nhàng lúc đùa giỡn cậu, nhưng khi cần người ấy lại ra tay giúp đỡ bằng hết sức.
———
Lý Hạ Vũ :"Này, em có gì để anh theo đuổi thế? Học tập vượt trội?"
Chu Tuấn Lãng :"Không biết nữa, chắc do khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn của em chăng?"
Lý Hạ Vũ :"..."
Hạ Vũ nghĩa là cơn mưa mùa hạ, thứ anh muốn chính là nhìn em có thể vô lo tươi cười bay nhảy khắp nơi như những giọt mưa phấp phới kia, phần còn lại để anh là được rồi.
————
Có thể văn phong còn yếu, thứ bạn cần chỉ là ngắm nhìn tình yêu của đôi bạn trẻ là được rồi:))
(Hệ liệt: Trúc mã của tôi chính là tên đầu heo!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top