Chương 3
Đến buổi tối nằm trên giường rồi, cậu vẫn có chút không xác định được.
Nhớ đến người thanh niên anh của Chu Y Ân, rồi nhớ đến những lời đồn xung quanh người bạn đó, vẫn không tin người mình vừa quen là Chu Y Ân.
Trong tâm, cậu nghĩ rằng bạn omega đó phải hư hỏng lắm, vẻ ngoài chắc cũng không phải tốt đẹp, đôi mắt lúc nào cũng trừng to cảnh cáo người này người kia.
Nhưng người bạn ban nãy, cả người đều toát vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, thân hình lại nhỏ gọn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn đường lại càng bắt mắt.
Vẻ ngoài xinh đẹp, biết giúp người, giọng nói lại dễ nghe. Lý Hạ Vũ cảm thấy mấy tin đồn gì đó hơi sai quá rồi.
Một ngày nữa trôi qua, Lý Hạ Vũ dẫn bộ xe đạp vào cổng sau trường thì bị chặn lại, ngó lên thì thấy người thanh niên cao lớn hỏi thăm mình hôm qua.
"Anh...Anh muốn gì?"
Chu Tuấn Lãng vốn muốn hai người gặp lại nhau trong một khung cảnh lãng mạn chứ không phải nơi đông đúc đầy tiếng ồn như ở đây.
Tối qua nhờ một chút quan hệ anh đã biết được tên của bé con này, nằm trên giường suy nghĩ hết một trăm cách để tiếp cận thật tự nhiên và đầy sự trùng hợp. Nhưng chưa nghĩ được cách nào, sáng sớm hôm nay anh đã đứng ở đây, còn chặn đầu người ta.
"Ừm...Đồ em bị rớt kìa..."
Lý Hạ Vũ quay đầu thì thấy, đúng là móc khóa hình gấu nhỏ của cậu không biết tựa bao giờ đã nằm lăn lóc trên mặt đường, vội dựng xe đạp trên thành cổng quay lại lấy.
Khi cậu vừa đưa bàn tay phủi vết bẩn trên gấu nhỏ vừa đi đến bên xe đạp, cậu đã khựng lại một chút.
Trong vài giây ngắn ngủi, đã có hai omega chạy đến xin phương thức liên lạc Chu Tuấn Lãng.
Bàn đến nhan sắc, quả thật Chu Tuấn Lãng rất đẹp trai, đôi mắt hai mí màu cà phê vừa hẹp lại dài tạo sức hút, khuôn mặt thon dài với ngũ quan hài hòa, đường nét góc cạnh tỏa ra hơi thở trưởng thành.
Anh đứng im chiều cao cũng trên dưới mét chín, thân mặc đồng phục của trường cấp ba nổi tiếng càng tôn dáng, có vài omega vừa nhìn đã ấn tượng, nhân lúc anh đứng một mình thì kéo thân qua xin phương thức liên lạc.
Chu Tuấn Lãng thấy Lý Hạ Vũ đi lại, liền nhanh chóng từ chối. Hai omega nghe vậy thì hơi buồn rầu, nhưng chợt nghĩ đến alpha đẹp như vậy mình cũng không xứng, đành đứng từ xa ngắm cũng được.
Lý Hạ Vũ vốn lúng túng tay không biết để đâu, thấy hai người kia đi mới nhanh chóng đi đến xe của mình, móc khóa gấu nhỏ đã cất trong túi quần phòng hờ rớt mất.
"Anh...Cảm ơn anh. Không còn việc gì thì em đi trước."
Mắt thấy người sắp đi, Chu Tuấn Lãng luống cuống nắm lấy tay cậu.
Chu Tuấn Lãng :"..."Oa, cổ tay nhỏ quá.
Lý Hạ Vũ với ánh mắt đề phòng :"..."
Anh vội thả tay cậu ra, vẻ mặt xin lỗi :"Không phải, ý là, anh có một người bạn, mà người đó hôm nay để quên đồ, em có thể mang lên giùm được không?"
Cậu nhìn xuống, trên cánh tay anh đưa ra là một bọc nhựa trắng tinh được gói kĩ càng, khó hiểu :"Anh có thể nhờ người khác ..."
Chu Tuấn Lãng nghe vậy, bày vẻ mặt buồn phiền :"Anh không quen ai trong trường này hết. Bạn anh sáng nay lại đi vội, với trường anh sắp vào lớp rồi, không còn thời gian để anh đi lên lớp cậu bạn đó..."
Dừng một chút để quan sát sắc mặt cậu, rồi nói tiếp :"Anh đang loay hoay không biết ra sao thì thấy em. Chúng ta đã nói chuyện hôm qua, nên anh mới nhờ em. Mà em làm không được thì ..."
Chu Tuấn Lãng tặc lưỡi vẻ bối rối. Lý Hạ Vũ nhìn chăm vào bọc nhựa kia, từng ngón tay thon dài đặt trên đó, khớp xương rõ ràng lại tinh tế, phía cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ đen huyền đẹp đẽ trơn bóng, nhìn qua liền biết đó là món đồ giá trị.
Cậu không quan tâm những món đồ này lắm, đối với cậu, có tiền hay không đều không quan trọng, vì đó dù sao cũng không phải là của mình.
Nhưng cậu nhìn vẻ mặt đối phương, có lẽ anh ta thật sự vội vàng, vô tình thấy cậu mới nhờ giúp đỡ, nếu vậy thì từ chối không hay lắm.
Đưa tay nhận bọc nhựa, vẻ mặt cậu bất đắc dĩ :"Được rồi, bạn anh tên gì, lớp nào?"
Chu Tuấn Lãng vui mừng, chiếc đuôi vô hình đằng sau đã vẫy lên vẫy xuống như một chú cún, vội nói :"Là Cẩm Nam lớp bốn khối mười hai. Còn anh tên Tuấn Lãng."
Lý Hạ Vũ gật đầu :"Chỉ... Chỉ cần đưa là được đúng không?"
Cậu lúng túng, dù sao hai người vẫn không quen biết gì. Dù cậu cảm thấy trên người này một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng trong trí nhớ, hai người căn bản chưa từng gặp nhau, nếu làm như thân thiết thì thật không biết xấu hổ.
"Vậy em, em đi vào đây."
Nữa rồi, lại một lần nữa vì lúng túng mà nói lắp, không biết anh ta có cảm thấy kì lạ không.
Chu Tuấn Lãng nhìn bóng lưng kia mà khịt mũi, anh quay lưng về trường với một tâm thế vui vẻ như vừa đạt được thứ gì đó.
Đây là cảm giác nói chuyện với người mình thầm thương sao? Trên cả tuyệt vời.
----------------
Giờ giải lao, Lý Hạ Vũ như ý định đi lên hành lang khối mười hai. Khối mười hai học trên tầng cao nhất, hầu như mọi người đều quen mặt nhau vì quan hệ, nhìn khuôn mặt xa lạ của một học sinh khối mười một lên đây không ai đi chung, một số người cảm thấy quái lạ mà quay đầu nhìn.
Cậu ấy không quan tâm xung quanh, chỉ chăm chăm đi đến cửa lớp mười hai cần tìm. Khó khăn mà vươn tay đụng vào một đàn anh đứng gần nhất.
Đàn anh nhìn xuống, hỏi :"Em cần gì?"
"Em...Em cần gặp anh Cẩm Nam."
Khuôn mặt cậu vì vội vã mà đỏ bừng. Người kia lại tưởng cậu lên đây tỏ tình mà xấu hổ, liền quay đầu vào lớp hô to :"Cẩm Nam, có omega lớp mười một tìm mày nè."
Cẩm Nam vốn đang ôn một đề toán, nghe vậy thì bực dọc đi ra :"Thằng nhóc, tao có quen nhỏ nào lớp mười một đâu. Mày đùa không biết nghĩ hả?"
"Đương nhiên có. Mày xem, có người tìm mày thật nè."
Cẩm Nam nhìn bảng tên người kia, đúng là học sinh lớp mười một, mà còn là lớp chuyên. Anh ta phất tay cho tên kia đi chỗ khác, còn mình thì dựa cửa hỏi :"Em là ai? Nói trước, nếu tỏ tình thì anh không đồng ý đâu."
Lý Hạ Vũ nghe vậy vội lắc đầu, đưa bọc nhựa ra, hít sâu mới dám nói :"Có người bạn nhờ gửi anh. Anh ấy bảo anh để quên đồ nên nhờ em mang giúp."
Cẩm Nam hoang mang cầm bọc nhựa, anh ta nhớ có để quên gì đâu. "Cậu ta tên gì?"
"Tên...Tên..."
Chết rồi, hồi sáng người đó nói tên gì nhỉ, cậu quên mất rồi.
Cẩm Nam nhìn vẻ mặt đầy luống cuống trước mặt kia, thở dài :"Vậy cậu ta học trường gì?"
Nhớ lại logo sáng chói kia, cậu vội nói :"Là trường quốc tế HBK"
Quốc tế HBK, đúng là anh ta có vài người bạn bên đó. Trong số những người bạn, anh ta bật đại tên một người ra :"....Chu Tuấn Lãng?"
Nghe đến hai từ Tuấn Lãng quen thuộc, Lý Hạ Vũ gật đầu :"Đúng rồi, là anh ấy."
Cẩm Nam nghe vậy thì đưa lại bọc nhựa cho cậu, nhún vai :"Vậy cậu ta nhầm đó, em mang về đưa cậu ta đi. Nhóm bọn anh có tận hai người tên Cẩm Nam, mà tên Nam kia cũng học trường đó, chắc là tên đó đó."
Lý Hạ Vũ hoảng hốt, nói vậy mà lại là nhầm ư.
"Nhưng...Bọn em không quen nhau."
"Hả? Không quen mà đưa đồ cho em đưa nhờ à."
"Em không phải, anh ấy...."
Cứ tưởng cứ lên đưa đồ là được, không ngờ lại xảy ra việc này. Đầu Lý Hạ Vũ mất hết ngôn ngữ, không thể bật thốt điều gì, bản thân như chết chân tại chỗ.
Cẩm Nam nhìn cậu như suy nghĩ điều gì đó. Nếu không phải bộ dạng cậu thành thật, mọi thứ đều viết hết lên mặt như vậy, anh ta thật sự nghĩ rằng cậu cố tình giả danh bạn để lên đây bắt chuyện với anh ta.
"Vậy anh đưa em phương thức liên lạc của cậu ta. Em có mang điện thoại theo không?"
Lý Hạ Vũ ngơ ngác gật đầu. Vì phòng hờ mẹ gọi bất chợt, cậu luôn để điện thoại trong túi quần.
"Đưa điện thoại của em, anh sẽ nhắn số điện thoại cậu ta vào đó."
Như đưa bậc thang cho cậu leo xuống, cậu như một con cá lấy lại sự sống, vội đưa điện thoại cho đàn anh, không hiểu sao, cậu có cảm giác mọi chuyện kỳ lạ kiểu gì.
Nhắn xong rồi thì trả điện thoại, Cẩm Nam vẫy tay :"Vậy nhé, có gì nhắn lại cậu ta là đưa nhầm người rồi, rồi hẹn cậu ta ra trả hàng."
Lý Hạ Vũ gật đầu, một mình bước nhanh xuống lầu. Cậu xấu hổ quá đi mất, dù cho trong chuyện này cậu không làm sai cái gì, nhưng bản năng con người vẫn làm cậu cảm thấy mất mặt.
______________
Một bên nào đó:
Chu Tuấn Lãng :"Vậy là tui đã được kết bạn với vợ mà không phải hỏi han, kaka."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top