Chương 2: Trong trái tim của một đứa trẻ
Bỗng nhiên, trong phút chốc nó như trưởng thành lên trong một vài phút ngắn ngủi, nó không còn khóc nữa, trong tâm trí đứa trẻ 7t chỉ còn lại hình ảnh cha mẹ nó nắm tay nhau cùng đi về một chân trời xa lạ. Nó cắn thật mạnh vào tay gã đàn ông, một vị tanh ngọt của máu thấm vào đầu lưỡi làm nó cảm thấy kinh tởm tột độ, gã đàn ông vứt mạnh nó xuống sàn nhà, thân thể nhỏ bé va đập lên sàn nhà lạnh lẽo khiến nó cảm thấy cực kì đau đớn, dù cho có trèo cây ngã cũng không đau bằng cú ném của gã ta. Nhưng vậy thì làm sao, điều quan trọng bây giờ là nó không biết lũ người này sẽ làm gì nó, nó cần phải chạy ra khỏi nơi này, thoát khỏi nơi nó sinh ra và lớn lên nhưng bây giờ lại chẳng khác gì lối vào của địa ngục.
Nhân lúc bọn chúng di tản vào trong nhà để lấy những vật quý giá, nó dùng sự linh hoạt nhanh nhẹn của mình mà chạy thoát dưới tầm nhìn của lũ người áo đen. Con chó nhỏ đã bị bọn chúng đánh chết từ lâu, vì tiếng sủa inh ỏi của nó gây ồn ào tới bọn chúng nên một tên trong số đó đã dùng gậy đập nát đầu của con chó nhỏ. Nhìn con chó nhỏ nằm trong một vũng máu, chiếc lưỡi thè ra trợn mắt trắng tắt thở, con chó nhỏ ngày nào còn cùng nó đi đi về về cùng đường khắp xóm giờ đã cùng cha mẹ nó đi về một phương trời xa xôi.
Nó cắn chặt răng, nhắm chặt mắt chạy khỏi nơi tang thương kinh hoàng, sau lưng là một vài gã đang đuổi theo nó, nhờ sự quen thuộc địa hình mà nó biết nên cắt đuôi lúc nào, rẽ ngoặc vào một con hẻm nó nhanh chóng chui vào một nhà kho cũ ngay cuối đường, cố gắng áp sát lưng vào cánh cửa, bịt chặt miệng để không phải thốt ra tiếng nấc nào, chờ đám người như lang như hổ chạy thật xa nó mới dám thả tay ra khỏi miệng đã ướt đẫm nước miếng.
Nó thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, đôi mắt nó dại ra ngây ngốc nhìn vào hư vô, nó chầm chậm thu hẹp đôi chân, ngồi bó gối ôm chặt chính mình như một phương thức tự bảo, trong đầu nó lúc này là đôi mắt mở to của mẹ, là hình ảnh người cha nằm bất động dưới sàn, là con chó nhỏ nằm trong vũng máu tanh. Chỉ vừa mới sáng nay nó còn được nhào vào lòng cha, được mẹ ôm ấp thơm lên má, được đùa nghịch cùng con chó nhỏ trên đường đến trường, vậy mà giờ đây chỉ qua vài phút ngắn ngủi, toàn bộ thế giới của nó đã chết !.
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi kéo nó về với thực tại tàn khốc này, toàn thân nó trở lên lạnh toát, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt lấm lem, nhà kho cũ chật hẹp tối om bao bọc nó trong sự lạnh lẽo đến gai cột sống. Nó chờ, chờ cho tiếng còi xe vang lên thật lâu, chờ qua một thời gian khi xung quanh trở nên ồn ào, trái tim nó đập nhanh đến mức chỉ muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đôi chân tê rần vì bó gối quá lâu. Cho đến khi người người ồn ào tò mò vì tiếng còi cảnh sát, nó mới tông cửa thật mạnh chạy ra ngoài, nó chạy, chạy bạt mạng, dùng hết sức bình sinh mà chạy về nhà, chạy về nơi căn nhà đã toàn màu nước mắt.
Lúc này xe cảnh sát đã đậu chật kín lối vào nhà nó, những người hóng hớt cũng tụm lại bu vào xem, không một ai để ý có một đứa trẻ 7t đang gắng sức chui vào dòng người đông đúc, cũng không một ai để ý khi đứa trẻ ấy đã chui qua dải dây băng cảnh cáo màu vàng. Nó đứng trân trân nhìn cảnh sát đưa thi thể đã phủ một tấm rèm trắng đi, bàn tay mới vừa nãy còn ôm nó vào lòng rơi ra bên ngoài, nó mới một lần nữa bật khóc, gào khóc đến điên cuồng, nó muốn xông qua đó để ôm lấy mẹ nó nhưng đã bị một chú cảnh sát ôm lên, nó lắc đầu nguầy nguậy, nó mặc kệ mấy chú cảnh sát có hỏi gì nó chỉ muốn mẹ nó, nó chỉ muốn ba nó, nó gào khóc kêu ba ơi, mẹ ơi, nhưng bọn họ giờ đây chỉ còn lại hai cái xác rỗng không hồn.
Thời gian dần qua đi, đối với nó khoảng thời gian từ nãy đến giờ tuy chỉ mới qua vài tiếng nhưng lại dài đằng đẵng như một kiếp người. Nó ngồi tĩnh lặng trên ghế của sở cảnh sát trông bơ vơ và đầy cô độc, ai cũng thương tiếc cho một đứa trẻ nhỏ tuổi bất hạnh, ai cũng xót thương cho đứa trẻ từ giờ đã trở nên mồ côi, một đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát luôn cười đùa giúp đỡ hàng xóm xung quanh, giờ đây sao lại đáng thương đến thế.
Nó cứ ngồi đó thẫn thờ, chìm vào thế giới của riêng mình, tuy trên vai đang khoác một chiếc áo khoác của chú cảnh sát nào đó, nhưng với tiết trời đầu thu còn ấm thế này thì nó lại như rơi vào hầm băng -1000 độ, da thịt nó lạnh toát, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, trông nó bây giờ cứ như một bức tượng hình người đang tồn tại ở chốn đông người nơi đây.
Lúc này một người đàn ông đã trung niên đến gần nó, trên gương mặt là nếp nhăn đã trải qua năm tháng, lúc ông cười lên không khác gì một người chú hiền hậu đang vui đùa với đám trẻ con trong xóm, còn lúc ông không cười thì lại trông nghiêm túc đến đáng sợ. Người đàn ông đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt nó, giọng nói ồm ồm trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm.
" Cháu tên là Thạc Dã đúng không, chú là Dĩ Trác Minh là người đã nhận được cuộc điện thoại báo án về vụ việc của nhà cháu. "
Nghe được người đàn ông đối diện gọi đến tên mình, nó chỉ nhẹ nhàng gật đầu đầy trúc trắc, cứ như một cỗ máy chỉ biết gật và lắc, ngoài ra cũng không còn phản ứng gì.
Dĩ Trác Minh bất đắc dĩ nhìn nó, bối rối không biết nên làm sao cho đúng, cậu bé là nhân chứng duy nhất cho án mạng lần này, nếu đứa trẻ này không phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai thì sẽ khó để bọn họ có thể làm việc của mình.
Qua một lúc lâu, khi thấy nó vẫn chưa có phản ứng gì, Dĩ Trác Minh sợ rằng mình sẽ kích thích đứa trẻ nên cũng không vội vàng nói gì nhiều, chỉ đưa cho nó một ly nước ấm vào đôi bàn tay đã trầy xước lấm lem. Nhìn thấy đôi chân nó đã chảy máu vì vết thương ngay đầu gối, Dĩ Trác Minh đi lấy hòm y tế bắt đầu sơ cứu vết thương, sợ rằng nếu để lâu thì đứa trẻ này sẽ bị bệnh uốn ván.
Dĩ Trác Minh là một cảnh sát trung niên có kinh nghiệm nhiều năm nhất ở đây, ông là cảnh sát ở Bắc Kinh sau này mới chuyển đến vùng quê này làm cảnh sát trưởng. Ngay khi oxy già rửa lên vết thương của nó, nó đã giật chân lại vì đau, oxy hóa sủi bọt trắng lên làm nó chỉ đăm đăm nhìn lấy vết thương ngay đầu gối mình. Lúc này Dĩ Trác Minh mới nhẹ nhàng lên tiếng.
" Cháu đã chạy khỏi đó, hẳn cháu phải chạy nhanh lắm nên mới mất một chiếc giày vào lúc nào không hay, đôi chân của cháu cũng đã sưng tấy cả lên rồi này, nếu cháu đau thì cứ việc khóc, chú sẽ cố gắng nhẹ tay. "
Giày ư ? À, thì ra nó đã chạy đến mức rơi mất một chiếc giày vào lúc nào đấy rồi, vậy mà bản thân nó lại chẳng biết gì cả. Nó tự hỏi rằng vết thương trên chân nó có đau không, nhưng ngoài việc nó chỉ nghe thấy âm thanh trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh, lòng nó chết lặng đi thì nó chẳng cảm thấy gì nữa cả.
Người đàn ông tên Dĩ Trác Minh, là cảnh sát trưởng lớn tuổi nhất ở đây, sau khi xử lí toàn bộ vết thương trên chân nó thì mới ngồi xuống bên cạnh, ông cứ ngồi yên đó và không nói gì cả, cho nó một bờ vai để tựa cũng cho nó một cảm giác an ủi mỏng manh vào lúc này. Nó cảm giác người này thật giống như cha nó, không hề nói gì nhiều chỉ lặng lẽ ngồi cùng nó dùng bờ vai và vòng tay của mình vỗ về an ủi nó mà thôi.
Bỗng nhiên đôi mắt nó mờ đi, giọt nước mắt thêm một lần nữa rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc ly giấy đến méo mó, nó im lặng rơi nước mắt bởi lúc này cho dù có nói gì thì cũng không thể diễn tả được cảm giác của nó lúc này nữa. Nó tựa vào vai người đàn ông ấm áp bên cạnh, giống như lúc nhỏ khi bản thân nó uất ức cũng chỉ dựa vào vai cha nó mà lặng lẽ khóc thút thít mà thôi.
Dĩ Trác Minh nhìn đứa trẻ đã chịu bật khóc khi dựa vào vai mình, ông chỉ đành thở dài vươn tay ôm lấy đôi vai gầy nhỏ bé đang run lên bần bật, vỗ nhè nhẹ an ủi một đứa bé với số phận đáng thương. Một lúc lâu sau, có vẻ như khóc đã mệt nên đứa trẻ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào rồi dừng hẳn cơn khóc. Ông mới rút chiếc khăn tay mùi soa màu sẫm đưa cho nó, để nó lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt mình.
" Chú cứ hỏi đi, cháu sẽ trả lời những gì cháu biết, nhưng chú có thể hứa với cháu sẽ bắt hết bọn xấu đó không ? Bọn họ đã đánh chết cha mẹ cháu ngay trước mắt cháu .... họ ... họ còn ... hức... "
Tiếng nó nấc nghẹn khi nhắc tới tình cảnh đầy đau đớn đấy, nó im lặng một chút để bình ổn hơi thở mình, cố gắng để giọng mình không phải run rẩy, cũng cố gắng không để mình phải khóc nữa, bởi bây giờ bên cạnh nó đã không còn ai để nó có thể nhào vào lòng họ mặc sức làm nũng, được họ dang rộng đôi tay ôm lấy nó với đầy sự yêu thương và ấm áp. Nó bây giờ chỉ còn lại hai chữ "cô nhi" sẽ đi theo nó hết suốt cuộc đời này.
Dĩ Trác Minh nhìn nó một lúc rồi mới thu lại cánh tay của mình, ông lựa chọn từ ngữ cùng đắn đo rất kĩ để có thể nói chuyện với đứa bé chỉ mới 7t nhưng đầy kiên cường và thông minh này. Ông hắng giọng rồi cất tiếng.
" Bọn chú khi tới hiện ... khụ, lúc bọn chú tới nhà cháu thì bọn chúng đã đi mất rồi, theo lời khai của hàng xóm xung quanh lực lượng cảnh sát cũng có đuổi theo nhưng chỉ bắt được vài tên tội phạm, đám còn lại đã tạm thời chạy thoát. Nhưng bọn chú đã phong tỏa toàn bộ khu vực đồng thời cũng cho người đi dò la tin tức, rất nhanh thôi những kẻ xấu sẽ phải chịu tội trước pháp luật. "
Nó gật đầu, đôi tay nó bây giờ đã siết lại thành nắm đấm từ lâu, lòng bàn tay nó đỏ lên, chiếc khăn mùi soa màu sẫm cũng trở nên nhăn nhúm. Nó giương đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhìn Dĩ Trác Minh, ông cũng nhìn lại nó, 2 người nhìn nhau một lúc không một ai nói gì nhiều, giống như giữa bọn họ đã vô tình hình thành lên một sợi dây liên kết, chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương đang muốn nói những điều gì.
Dĩ Trác Minh hiểu đứa bé này đang muốn nói làm ơn hãy bắt bọn chúng, cũng gửi gắm toàn bộ hy vọng và kí thác vào người ông, dưới thân phận là một cảnh sát trưởng mang trên mình những trách nhiệm và nhiệm vụ mà một vị cảnh sát nên có, ông đã bị ánh mắt kiên cường phẫn uất đầy nước mắt này ghim sâu vào trong trí óc của ông, để cho thật nhiều năm sau khi ông có nhớ lại cũng sẽ không bao giờ quên đã từng có 1 đứa trẻ chỉ mới 7t nhìn ông như thể ông là toàn bộ hy vọng sống của nó lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top