Chương 1. 10 năm trước đã đánh mất tất cả

" Hộc...Hộc...!"

Tiếng thở gấp đứt quãng cùng âm thanh hối hả rượt đuổi đến từ đằng sau lưng, bước chân nó bây giờ chỉ biết chạy, chạy, chạy thật nhanh để không bị đánh chết, chạy trối chết như bao lần vì cái bánh bao nóng hổi trên tay, cuộc sống của trẻ lang thang không nơi nương tựa luôn là địa ngục của những đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi.

Một con hẻm u tối, ẩm thấp, rác rưởi vươn vãi khắp nơi, bầu trời xanh trên cao cũng không đủ ánh sáng để chiếu vào con hẻm nhỏ với 2 bên tường gạch đỏ cao. Lúc này trên con hẻm nhỏ đó có một đôi chân đang thoăn thoắt len lỏi khắp con hẻm, những âm thanh chửi rủa phía sau, tiếng leng keng vang lên khi dẫm phải vỏ lon rỗng, tiếng bước chân nặng nề của đám người đàn ông cao to bặm trợn, đang cố sức đuổi theo một đứa trẻ đầy sự linh hoạt. 

Nó đem chiếc bánh bao bỏ vào miệng cắn một miếng, mùi thơm từ vỏ bánh và cái nóng hổi từ nhân bánh đầy thịt như tiếp thêm sức lực cho nó chạy thật nhanh. Con hẻm này là đường tắt thông giữa chợ và khu nhà cũ, có rất nhiều con đường ngoằn nghèo ở khu nhà cũ này, và việc cắt dấu đám người trung niên bọn họ là việc dễ như trở bàn tay với nó, một thằng nhóc đã quá thông thuộc nơi này. 

Rẽ vào vài con hẻm nhỏ, lại leo lên bờ tường cao, chạy lên một con dốc ngắn, lại trượt theo lan can rơi vào con đường nhỏ khuất sau bụi cây, nó đã thành công cắt đuôi đám người hung dữ đầy bặm trợn. Cầm chiếc bánh bao như một chiến lợi phẩm, nó hừ mũi ung dung rời khỏi đó, nhìn đám người càng chạy càng xa nó lè lưỡi hất cằm với bọn họ, rồi thong dong trở về nhà của mình.

Từ cái đêm định mệnh khiến nó mất đi tất cả tới giờ cũng đã tròn 3 năm, 3 năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài nhưng 3 năm đủ để một đứa trẻ phải trưởng thành trong phút chốc. Nó ấy à, nó từng có một cuộc sống rất hạnh phúc với đầy đủ cả cha lẫn mẹ, còn có một con chó nhỏ ngày nào cũng cùng nó đi học và về nhà lúc tan học. Chỉ cần vừa tới đầu ngõ là sẽ thấy bóng dáng cha nó ngồi trước cửa đọc báo uống cafe chờ nó về, lúc này nó sẽ chạy lại cha mình, nhào vào lòng ông, khoe khoang chiến tích mình đã đứng nhất lớp thế nào, hoặc sẽ kể cho ông nghe mình đã học những gì vào ngày hôm nay, khi đó cha nó sẽ cười phá lên khen nó giỏi, khen nó hay, cũng sẽ hôn lên 2 cái má bầu bĩnh non nớt. 

Và khi nó chạy vào nhà, sẽ luôn thấy mẹ nó đang đứng trong bếp lụi cụi chuẩn bị đồ ăn tối, mùi thơm của đồ ăn sẽ luôn ngập tràn trong không khí, nó đã ngửi thấy từ khi vừa bước chân vào sân. Bây giờ nó sẽ chạy lại gần bà, ôm chầm lấy bà, kêu bà thật to và cười rộ lên 2 cái lúm đồng tiền nho nhỏ, khi đó nó sẽ được bà dịu dàng trao cho cái thơm, được bà lén cho ăn vụng một miếng thịt mềm, và cái đầu đã bù xù vì nghịch ngợm cả ngày cũng sẽ được đôi bàn tay đầy tình yêu thương vuốt lại thật đều trên cái đầu nhỏ. 

Một bàn ăn ba người đầy ấm cúng, một miếng thịt cuối cùng cũng phải tranh với cha, sung phong giành với mẹ nhiệm vụ rửa bát, con chó nhỏ cũng trở về ổ của mình sau khi ăn một bữa cơm thật ngon. Một nhà ba người luôn đầy rẫy những tiếng nói cười vui vẻ, sự ấp ám và hạnh phúc là không bao giờ có thể kể hết trong trái tim nóng hổi của mình. Nó đã từng có tất cả những thứ đó, nhưng bây giờ khi nhìn vào ngôi nhà hiu quạnh tắt đèn lạnh như băng này, nó chỉ ước khung cảnh này vốn chỉ là một cơn ác mộng, để khi nó mở mắt ra lần nữa, nó sẽ được mẹ ôm vào lòng dỗ dành với tiếng hát ru. 

Từ ngày ba nó làm ăn thua lỗ, phải vay nợ bọn cho vay nặng lãi để có thể đền bù tổn thất thiệt hại cho cửa hàng, lúc đó nó còn nhỏ không hiểu cái gì gọi là nỗi lo trằn trọc mà cha nó phải chịu đựng hằng ngày, mái tóc ông dần bạc khi chỉ mới 40, sự buồn phiền hiện lên gương mặt ông càng rõ khi ông rơi vào cơn trầm tư một mình. Nó từng hỏi mẹ rằng "Mẹ ơi, cha làm sao thế ạ ?", mẹ nó chỉ có thể bế nó lên, ôm nó vào lòng rồi vỗ về lên cái lưng nhỏ nhắn chưa hiểu sự, nó biết cha mẹ nó đang có điều không muốn cho nó biết, nó chỉ có thể an ủi họ bằng cách cố gắng làm cho họ vui, bằng những điều mà đứa trẻ con 7t có thể làm.

Cho đến một ngày, khi nó vừa đi học về, trong nhà không còn sáng đèn như trước, cha nó không còn ngồi trước sân đọc báo như thường lệ, ngay cả mùi thơm của đồ ăn cũng không còn bay trong không khí, con chó nhỏ bên cạnh cũng sủa ầm lên cố gắng kéo ống quần của nó đi, đi khỏi căn nhà mà nó đã sống 7 năm trời. Lúc này nó đã làm gì nhỉ, à phải rồi, nó đã chạy thật nhanh vào trong, kêu cha ơi, mẹ ơi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là khung cảnh khiến cho nó cả đời này cũng không thể nào quên được.

Cha nó nằm ngay đó, nằm giữa đống đổ nát của đồ đạc trong phòng khách, còn mẹ nó thì đang ngồi bên cạnh cố gắng ôm lấy ông, trên mặt bà là sự hốt hoảng khi nhìn thấy nó, những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt bà vẫn còn chưa kịp khô, còn xung quanh lại có rất nhiều ông chú mặc đồ đen bao vây cha mẹ nó, có cả người đàn ông trông như người cầm đầu thì đang nhìn nó rồi bật cười ha hả như một kẻ điên.

Nó giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn mẹ nó, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng trân trân nhìn vào mẹ và cha nó hiện đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trực giác mách bảo cho nó biết tình huống này cực kì không tốt, tiếng chó sủa ầm trời ngoài kia cũng mạnh mẽ báo rằng tháng ngày êm đềm hạnh phúc của nó qua ngày hôm nay cũng sẽ chấm dứt không còn gì. 

Tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực, nó hoang mang nhìn mấy người mặc đồ đen đứng bao vây luôn cả nó, đôi chân nó cứng đờ không thể động, cổ họng cũng bị sự sợ hãi chiếm lấy mà trở nên khô khốc không thể thốt ra được bất cứ điều gì, tấm lưng nó bây giờ cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng nó lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Mẹ nó là người đầu tiên lên tiếng, giọng của bà khản đặc vì khóc quá nhiều.

" Làm ơn ! Làm ơn tha cho nó, nó vẫn còn nhỏ nó chỉ có 7 tuổi thôi ... nó không biết gì cả, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi ... cầu xin anh, cầu xin anh tha cho nó ... vợ chồng chúng tôi cầu xin anh !"

Tầm nhìn của nó bỗng nhiên mờ đi, đôi mắt trở nên cay xè ướt lệ khi nhìn thấy mẹ nó dập đầu chắp tay cầu xin với người đàn ông xăm nhìn con rồng quấn trên cánh tay đầy sẹo. Lúc này nó mới bừng tỉnh khỏi sự chết lặng, vứt cặp vào đám người đang đứng cười hả hê bên cạnh, rồi chạy thật nhanh tới mẹ nó, nhào vào lòng bà ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở, đôi tay nhỏ bé bấu víu bà thật chặt, nó vùi cả gương mặt vào lòng bà, bà ôm lấy nó mà bảo vệ chở che, giống như mọi sự nguy hiểm tiềm tàng ngoài kia không cách nào có thể chạm vào nó khi mà nó đang ở trong lòng mẹ mình. 

Mọi thứ ở ngoài đối với nó bây giờ đã không còn nhận thức để tiếp thu được bất kì điều gì nữa, nó đang ở trong lòng mẹ được mẹ chở che vỗ về an ủi, nó không còn sợ gì nữa, không còn sợ hãi nữa, nó cứ lẩm nhẩm như vậy nhưng cả thân thể bé nhỏ lại đang run rẩy kịch liệt, và đôi tay đang ướt đẫm mồ hôi nắm thật chặt lưng áo của bà. 

Cho đến khi, nó bị một lực mạnh từ phía sau kéo ra, chia tách nó khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, nó gào khóc nức nở, chới với bám lấy đôi bàn tay của bà, bà cũng đang khóc khóc đến thương tâm liệt phế, đôi bàn tay cố gắng nắm vào nhau giữ lại điều quan trọng và quý giá nhất của mình, bàn tay nó bị móng tay của bà ghim vào da thịt đến rướm máu, nhưng nó nào biết đau, nỗi sợ hãi và đau đớn từ thâm tâm đã lấn át luôn nỗi đau của da thịt. 

Đôi tai nó ù lên, trước mắt nó hoa đi, đầu óc nó bây giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa ghi nhớ cảnh tượng mẹ nó phun ra một ngụm máu khi đang cố gắng bảo vệ người chồng đáng thương của mình. Nó gào lên, nó cố gắng kêu cứu, nó nhỏ bé và yếu ớt liều mạng giãy giụa cầu xin cho đám người dừng tay, cha nó đã bất động rồi, mẹ nó đã chảy rất nhiều máu rồi, nó sợ lắm, nó không muốn cha mẹ nó sẽ chết. 

Chết ! Từ khi con chữ tang thương này hiện lên trong đầu nó, nó đã biết nếu như bọn họ không dừng tay nó sẽ mất cha mẹ mình mãi mãi. Nó được một người đàn ông to lớn ôm lên nên chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, nó nhìn thấy mẹ nó ngã xuống, đám người kia cũng đồng loạt dừng tay, mẹ nó giương ánh nhìn đầy tình yêu thương nhìn nó, bà trao cho nó một nụ cười ấm áp mà bà vẫn hay cười với nó hằng ngày, người bà bây giờ chỉ toàn vết đánh xanh xanh đỏ đỏ, bộ váy hoa bà thích cũng nhuốm đầy vết bẩn do đòn roi và dấu chân chà đạp. 

Bà nhìn vào nó, nhìn nó thật chăm chú, nhìn nó khóc như điên như dại trong cái vòng tay giữ chặt của người đàn ông, bà mím môi, lại hé ra mấp máy vài chữ, bà đã nói gì nhỉ, à bà bảo rằng: "Mẹ yêu con !". Rồi sau đó bà không còn nói gì nữa, bà chỉ nằm đó với đôi mắt mở to cùng dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt bà, bàn tay của bà vẫn còn nắm chặt lấy tay của cha. Lúc này nó đã biết mình đã mất đi gia đình yêu quý nhất của mình, mất đi những người thân duy nhất, cũng mất đi những tháng ngày hạnh phúc trong tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top