CHƯƠNG 3
Biên tập: ... # .- / .... .--.- / -- .--.-
Hiệu đính: Mày là bố tao
Ngày hôm sau, lễ cưới được tổ chức tưng bừng nhộn nhịp, tiếng pháo nổ không ngớt. Hai chú rể đeo hoa lụa đỏ lớn, cầm dải lụa đỏ bái thiên địa, trông không khác gì hôn lễ truyền thống của Trung Quốc cả. Nghi lễ hoàn thành thì đến tiệc linh đình. Toàn làng từ bé đến lớn ai cũng có mặt, náo nhiệt cả ngày.
Sau khi trời tối, Hạ Kình "mệt rã rời" được Chúc Cát Tường đỡ vào phòng cưới. Bận rộn nguyên ngày như vậy, một người bệnh như anh chắc chắn sẽ không chịu nổi, nên vừa vào phòng anh đã dựa vào cột giường "ngủ lơ mơ", như thể không nhấc nổi mí mắt.
Chúc Cát Tường cảm thấy tội nghiệp, bảo: "Anh Hạ, hiện tại không còn lễ nghi gì nữa, anh nằm xuống ngủ đi".
Hạ Kình gắng gượng mở mắt rồi khẽ hỏi: "Ngủ chung với nhau được không?".
Chúc Cát Tường lập tức đỏ mặt và gật đầu nhẹ: "Được".
Nói xong, sợ bị hiểu lầm nên Chúc Cát Tường liền đính chính: "Kết hôn để giải vận đen là xin ông trời giúp đỡ. Ông trời cũng thấy hết rồi, nên không nhất thiết phải đi theo từng bước của quy trình".
Hạ Kình không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp ngất ngây của Chúc Cát Tường, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà hỏi: "Vậy động phòng thì sao? Cũng không cần làm theo quy trình luôn à?".
Chúc Cát Tường lần này chẳng những đỏ mặt, mà đầu cũng cảm thấy như đang sắp bốc khói. Anh ta cụp mắt nói lắp bắp: "Không, không cần. Việc này dành cho người bệnh, không động phòng mới hợp lý. Mà ông trời cũng không quan tâm tới cái này...".
Aaaaaaa mình đang nói cái gì vậy! Nhục mặt quá!!!
Hạ Kình có hơi thất vọng: "Ừ".
Thật ra tôi có sức.
Chúc Cát Tường nói: "Anh, anh nằm nghỉ đi. Em ra ngoài một lát, anh cứ ngủ tr... trước đi nhé".
Hạ Kình: "Ừ...".
Chúc Cát Tường ra ngoài sửa soạn, đi chào cha mẹ một tiếng, sau đó lại quay về phòng. Xong rồi thì anh ta đứng bên giường xoắn xuýt một hồi lâu. Cuối cùng anh ta cũng cởi đồ cưới và lấy hết can đảm nằm xuống cạnh Hạ Kình.
Hai luồng hơi thở khác biệt đột ngột tới gần nhau, dù cả hai cảm thấy không quen cho lắm, nhưng lại có một bầu không khí kỳ lạ gì đó làm nhịp tim đập nhanh hơn. Chúc Cát Tường nghe được tiếng "thùng thùng" liên hồi trong tai, cứ ngỡ là dàn nhạc ban sáng khua gõ mãnh liệt tới mức đến giờ tai vẫn còn ảo giác.
Chúc Cát Tường quay đầu nhìn Hạ Kình. Sống mũi của Hạ Kình cao và thẳng, xương quai hàm rõ nét. Buổi sáng, bệnh tật có lẽ là nguyên nhân cho sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Kình. Buổi tối, trời mờ mịt, đường nét mặt mày anh lại có phần sắc sảo, làm Chúc Cát Tường vô thức lo lắng.
Hạ Kình đang nhắm mắt vờ ngủ thì bị cái nhìn của Chúc Cát Tường làm cả người nóng ran lên. Anh sợ nếu đột nhiên mở mắt sẽ doạ Chúc Cát Tường, nên đành phải giả vờ vô tình xoay người đối diện với anh ta.
Chúc Cát Tường vẫn bị doạ giật mình nên nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, anh ta nhận ra Hạ Kình chỉ xoay người thôi, lúc đó mới dè dặt mở mắt ra.
Lúc này hai người nằm đối mặt với nhau, hơi thở hoà vào nhau, nhưng Chúc Cát Tường vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Anh ta cố nuốt nước miếng, lặng lẽ đưa tay ra và nắm hờ bàn tay của Hạ Kình.
Hạ Kình: "!!!".
Lòng bàn tay của Hạ Kình lớn hơn Chúc Cát Tường. Nó khô ráo ấm áp, không lạnh lẽo như một người bệnh, nên anh ta cũng hơi ngờ vực. Tuy nhiên, sự nghi ngờ ngắn ngủi đó nhanh chóng tan biến bởi vì lòng bàn tay của Hạ Kình bỗng đổ mồ hôi.
Đang ngủ cũng đổ mồ hôi, quả thật là bị bệnh rồi.
Chúc Cát Tường thấy Hạ Kình không nhúc nhích gì thì thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu truyền linh khí. Anh ta thầm tính rằng, nếu như có thể kiên trì nắm tay cả đêm, có lẽ chỉ cần một tháng thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho Hạ Kình.
Sự chờ mong trong lòng cộng với sự mệt mỏi sau một ngày tất bật, Chúc Cát Tường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Hạ Kình không ngủ được nữa.
Anh mở mắt ra trong đêm tối. Anh chỉ nghĩ về một điều duy nhất, đó là tay em trai này mềm ghê, sao mà mềm mại đến mức này được nhỉ!
Đến lúc mắt đã thích nghi được với bóng tối, anh mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để quan sát kĩ khuôn mặt Chúc Cát Tường. Tim anh như bị hẫng một nhịp: khuôn mặt cũng rất mềm mại! Nhìn y như pudding chứa đầy collagen.
Hạ Kình mê mẩn nhìn Chúc Cát Tường. Một luồng hơi ấm truyền từ đầu ngón tay vào ngực anh, yếu ớt đến nỗi anh gần như chẳng cảm nhận được. Theo bản năng, anh nắm lấy bàn tay của Chúc Cát Tường, không kìm được mà nhích gần lại một chút.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy, bàn tay của hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau, còn Chúc Cát Tường thì gần như bị Hạ Kình kéo sát vào lòng.
Chúc Cát Tường hơi ngẩn người một chút. Sau khi thấy rõ tư thế của họ, anh ta bị doạ suýt té khỏi giường. Anh ta thấy Hạ Kình vẫn chưa tỉnh thì nhẹ nhàng rút tay ra, lùi lại một chút, rồi rón rén xuống giường.
Trước khi đi, anh ta cúi người kiểm tra sắc mặt Hạ Kình thì thấy anh đột nhiên hồi phục rất tốt, thậm chí có hơi quá tốt với da mặt hồng hào căng bóng, hệt như trạng thái của một người hoàn toàn khoẻ mạnh.
Chúc Cát Tường hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta quyết định sẽ quan sát thêm. Vì vậy, anh ta kiềm chế sự phấn khích và đi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
Cha mẹ anh ta đã nhân lúc trời mát mà ra ngoài đồng từ sớm nên trong mùa hè, bữa sáng đều do Chúc Cát Tường nấu cả. Có điều anh ta cũng chỉ nấu mấy món đơn giản như cháo rau củ với trứng gà, không tốn công sức gì nhiều.
Lúc Chúc Cát Tường đang bận bịu dưới bếp, Hạ Kình mở mắt ra và rời giường. Cả đêm anh ngủ không ngon giấc. Vốn dĩ anh muốn kiểm tra xem dưới mắt có quầng thâm hay không, nào ngờ khi nhìn thấy hình ảnh trong gương, anh thấy mặt mình hồng hào, làm anh vô cùng sợ hãi.
Tối qua anh đã cân nhắc đến việc Chúc Cát Tường sẽ ngủ cùng phòng với mình, vì vậy anh cố tình không tẩy trang, thậm chí còn đắp thêm một lớp trang điểm. Thế tại sao sáng dậy lại trôi hết như thế này?
Đồ trang điểm kiểu gì vậy? Phải cho vào danh sách đen!
Hạ Kình nhìn bầu trời sáng trưng ngoài cửa sổ rồi lén lút lấy hộp phấn ra và trang điểm cho mặt trông thật nhợt nhạt. Lúc nghe thấy tiếng chân của Chúc Cát Tường, anh vội nằm lại xuống giường.
Vừa mở cửa ra, Chúc Cát Tường đã thấy sắc mặt như hấp hối của Hạ Kình. Anh ta giật nảy mình và chạy đến hỏi: "Sao lại thế này? Bệnh của anh chuyển biến nặng hơn rồi?".
Hạ Kình: "...".
Không, là do quá nhiều phấn nền.
Chúc Cát Tường thấy anh ậm ừ không trả lời thì lo lắng không nguôi. Anh ta với tay sờ trán Hạ Kình: "Không thể nào, sáng nay rõ ràng tốt hơn nhiều mà? Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Có ngồi dậy được không?".
"Cảm thấy không tồi". Hạ Kình cố gắng gượng người ngồi dậy. "Anh ngồi dậy được, đừng lo. Anh còn có thể đi vài bước".
Chúc Cát Tường nhìn cách anh đi đứng không khác hôm qua mấy, rõ là không bệnh nặng hơn thì thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy đôi mày vẫn nhíu lại.
Hạ Kình quyết định đổi chủ đề: "Có gì ăn sáng không?".
"Có, đồ ăn sáng mới nấu xong". Chúc Cát Tường gật đầu rồi đưa cho anh bàn chải đánh răng mới, cốc, và chậu rửa mặt, tất cả được làm từ nhựa đỏ rẻ tiền. "Mấy cái này cho anh, em cũng có rồi. Nó là một bộ cho cặp đôi mới cưới. Em có đánh dấu đồ của anh rồi".
Hạ Kình nghẹn lời một hồi lâu rồi mới thốt ra được hai từ: "Cảm ơn".
Đánh răng rửa mặt xong, Hạ Kình đi ăn sáng. Lúc này, anh thấy trên bàn chỉ có cháo rau củ nhạt nhẽo, cầm thứ chiếm một nửa tổng năng lượng là trứng gà. Anh khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: "Chỉ có mấy thứ này?".
Chúc Cát Tường gật đầu, hơi sững người: "Ừ".
Hạ Kình: "Ngày đầu tiên sau khi cưới không có nghi thức gì à?".
Chúc Cát Tường lắc đầu: "Ở đây tụi em không có. Anh có thể dâng trà cho cha mẹ em, nhưng họ cũng chẳng để ý tới chuyện này. Họ đang bận ở ngoài đồng rồi".
Hạ Kình yên lặng trong giây lát: "... Ý của anh là mỗi ngày ngoài cháo rau củ ra, chúng ta có thay đổi gì không?".
Chúc Cát Tường hơi ngạc nhiên: "Anh có cảm giác thèm ăn rồi hả?".
Hạ Kình diễn quá chân thật, nói người yếu nên không muốn ăn, mỗi ngày không chỉ ăn nhạt mà khẩu phần cũng ít. Bây giờ anh chuốc lấy hậu quả, thức ăn trong miệng nhạt đến mức ăn mầm đá cũng được.
Tuy nhiên, anh do dự khi nhìn thấy phản ứng của Chúc Cát Tường. Xung hỉ là mê tín thời phong kiến nên cả đêm anh cũng chẳng ngủ được. Giờ nếu anh bảo muốn ăn thịt, người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ việc anh giả bệnh.
Hạ Kình mất hết nhuệ khí: "Làm sao khoẻ nhanh vậy được. Anh chỉ nghĩ nó hơi lạt".
Chúc Cát Tường ăn thử một ít: "Để em lấy thêm muối cho".
Hạ Kình bị nghẹn họng: "... Cảm ơn".
Ăn sáng xong, Chúc Cát Tường đi rửa bát, Hạ Kình đứng bên cạnh nhìn. Chúc Cát Tường thấy hơi lạ: "Có chuyện gì không?".
Hạ Kình cân nhắc một hồi rồi bảo: "Không khí ở đây rất tốt, anh mới đến vài ngày đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều".
Chúc Cát Tường quan sát sắc mặt Hạ Kình và hoàn toàn không tin vào điều đó.
Hạ Kình nói thêm: "Chẳng trách họ lại muốn xây viện điều dưỡng".
Nghe thế, Chúc Cát Tường không bình tĩnh được nữa, rửa bát rõ mạnh tay hơn: "Tụi em sẽ không bao giờ cho phép!".
Hạ Kình hỏi: "Mọi người không cho phép anh cũng hiểu, nhưng tại sao em cũng không muốn? Em đang đi học bên ngoài, chắc cũng quen với lối sống bên ngoài rồi, em không nghĩ sống ở đây bất tiện à? Đi xe đến đây tốn rất nhiều thời gian, mà trước khi sửa đường vào vài năm trước, xe còn chẳng vào được".
Chúc Cát Tường: "Em không muốn. Nơi này không khí tốt, môi trường tốt, mà sống trong làng nhỏ cũng dễ chịu".
Hạ Kình: "Anh nghe nói họ có bồi thường nhiều cho việc phá dỡ, mà dân làng các em không ai muốn cả?".
Chúc Cát Tường lắc đầu: "Không muốn. Không ai ở đây muốn dời chỗ ở cả".
Hạ Kình: "Vì sao?".
Chúc Cát Tường: "Thì tại không thích".
Hạ Kình: "...".
Em trai này chớp mắt liên tục. Chắc chắn là đang nói xạo!
Hạ Kình không có được thông tin hữu ích nào cả. Anh nghĩ một hồi thì lại cảm thấy hai người chưa tin tưởng lẫn nhau cho lắm. Ngày nào anh cũng sống ở đây, ăn chực của người khác, một điểm cộng cũng chẳng có.
Cứ tiếp tục như vậy thì không được, phải nghĩ cách.
Hạ Kình ra ngoài tản bộ một vòng. Thấy trẻ em trong làng đang chơi bên bờ hồ, anh nghĩ có thể bắt đầu từ chúng nó xem sao. Anh cảm thấy những đứa trẻ đó cũng rất tinh ranh, không dễ lôi kéo bắt chuyện, nhưng anh vẫn phải thử làm gì đó.
Cuối cùng anh đành quay về tìm Chúc Cát Tường để nói chuyện: "Cát Tường, anh ở đây suốt mà chẳng làm gì cả, anh cảm thấy áy náy quá. Hay là anh đi dạy học cho tụi trẻ nhé?".
Chúc Cát Tường tròn mắt ngạc nhiên: "Thật à? Nhưng anh có chịu được không?".
Hạ Kình nói: "Chắc được chứ, tụi trẻ cũng đâu có đông. Anh dạy ngẫu hứng, lúc mệt thì nghỉ, chả có quy củ gì đâu".
Chúc Cát Tường xúc động nói: "Như vậy thì tốt quá! Vừa lúc em một mình bận bịu, để em đi báo với trưởng làng!".
Anh ta bỏ dở việc đang làm và hứng khởi chạy đến nhà trưởng làng. Anh ta chẳng ngờ rằng nhiều người lại đang tụ tập ở đây. Họ vừa nhìn thấy Chúc Cát Tường thì đã vội vẫy tay kêu anh ta vào.
Chúc Cát Tường bước vào với vẻ nghi ngờ: "Sao vậy? Lại họp ư?".
Trưởng làng cau mày: "Cát Tường à, hôm nay chúng ta ai cũng thấy sắc mặt của cậu Hạ kia, tại sao lại hơi tệ hơn hôm qua thế kia? Tối qua cháu có nắm tay hắn không?".
Mặt Chúc Cát Tường đỏ lên: "Có, có nắm...".
Dân làng lo lắng, xì xào tranh luận với nhau.
"Nếu như có tác dụng, dù thần sắc không tốt lên, ít nhất cũng không thể xấu đi chứ."
"Chả lẽ bệnh tình của nó nặng đến thế? Nắm tay không có hiệu quả tốt là do khó hấp thụ?"
"Không nắm tay thì làm gì? Truyền linh khí trực tiếp qua ngực à?"
"Cũng có thể thử."
Chúc Cát Tường nghe thế thì nuốt nước bọt. Anh ta vô thức lùi bước nhưng bị trưởng làng kéo lại.
Trưởng làng bảo: "Như thế này đi. Cát Tường, tối nay con thử trực tiếp truyền linh khí vào ngực hắn".
Chúc Cát Tường ấp úng hỏi: "Ng... ngực? Làm như thế nào?".
Trưởng làng: "Thì sờ ngực thôi!".
Mặt Chúc Cát Tường đỏ rực cả lên: "Hả?".
Trưởng làng: "Cháu đừng có xấu hổ, hai thanh niên trai tráng có gì mà ngại. Cháu đợi hắn ngủ hẵng sờ".
Chúc Cát Tường: "???".
Như vậy không phải giống một tên biến thái hơn sao?
Trưởng làng vỗ lưng Chúc Cát Tường, nói thành khẩn: "Vì tương lai của toàn làng, cháu hy sinh một chút đi".
Chúc Cát Tường hít một hơi sâu, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top