Chương 7
Đón Nhận Tương Lai.
_ Này Ma Kết, Này... Có nghe nii nói gì hay không hả?
Hình như có ai đó đang gọi tên cô thì phải. Cô mở mắt từ từ, ngước nhìn xem ai đang gọi tên mình thì thấy.... Xà Phu. Cô nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh nhân trong bệnh viện, tay thì truyền nước. Cô định đứng dậy thì bỗng nhiên đầu của cô rất là đau, cô choáng váng nắm thành giường bệnh... Cô nhìn Xà Phu và hỏi :
_ Tại sao mou lại nằm ở đây vậy??!
_ Mou bị ngất trong quán Cà Phê mà mou thường hay uống đó... *Phu ngập ngừng*... Sao mou lại ngất đi vậy? Bị bệnh à? Hay là học nhiều quá mệt nên ngất đi??!
_ Mou cũng hk biết nữa? Chắc tại học nhiều quá nên mệt. * Cô cười khuẩy *
[Hừm... Chắc vài người muốn hỏi tại sao Kết và Phu là 2 anh em của nhau đúng không :3 cái này thì từ từ tui sẽ nói nhe!! M.n chỉ cần biết họ là anh em cùng cha khác mẹ là được ="> ]
_ Mou như vậy, làm nii lo lắm đó nha. Hên là có người thấy em ngất và gọi điện thoại cho nii để đưa mou vào bệnh viện đó. Mou cám ơn nii đi nào! * cười gian *
_ Vậy... Nii... Muốn cám ơn như thế nào?! Kết e ngại nói ( tg: chắc tại vì nụ cười của anh Phu 😂😂 Phu: Mi nói cái huần hoè gì đó 💢 Kết: Chuẩn rồi mà 👍 tg: 😂😂😂)
_ Hun nii cái đi :3
_ Hun gì? Hun ở đâu?!
_ Tất nhiên là mou biết rồi mà còn hỏi. Kỳ ghê * mặt thẹn thùng * ( tg: Vê lờ :V )
_ Lại gần đây. *Kết ngoắc tay *
_ Ô kê!
Phu lại gần Kết, nhắm mắt lại như đang chờ điều kỳ diệu gì đó sắp đến, còn Kết thì hai tay nâng khuôn mặt của anh lên và... Hôn cái chụt :v mọi người có biết hôn ở đâu không nà :3 tất nhiên là ở trên má rồi =] mọi người có nghĩ bậy gì không zạ 😂
_ Chả ' xướng ' tẹo nào cả 😑
_ Như vậy là được rồi... Mà nii này, mou muốn xuất viện. Nii làm thủ tục cho mou xuất viện đi :3 nằm trong này ngột ngạt và khó chịu quá đi.. Mou không muốn nằm trong này từng giây từng phút nào nữa âu T.T * giả mặt cún con *
_ Được rồi, được rồi cô nương, tui làm liền, nhớ đừng đi đâu đó nhá!
_ VÂNG!! Nii đi mau lên đi =]
_ Ô kê. Bái bai
_ Bai :3
Phu đi ra, đóng cửa lại, để cô một mình trên giường, bỗng... 1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt, nước mắt của cô tuôn ra, cô đang khóc, 1 người mạnh mẽ như cô à cũng phải khóc vì... Quá khứ đó... Quá khứ đó đã đem lại cho có rất nhiều lỗ thủng trong trái tim bé nhỏ của cô. Cô khóc một đỗi thì ngủ trên giường :3
____ Qua chỗ thím Phu nhé 😂_______
_ Cô ơi, cho cháu xin tờ thủ tục để xuất viện ạ :3 * cười *
_ À.. À.. Được. Đợi xíu nhé!
________ Khoảng 5' trôi qua _________
_ À... Mà cháu muốn ai xuất viện? Hồi nãy quên hỏi :'>. Bà cô zà nói và nở 1 nụ cừ quái cmn đản ( tg: kinh 😒😒)
_ Ừm.. Đó là Dzoãn Thiên Ma Kết ạ.
_ Đợi cô xíu nhé chú bé
_ VÂNG!!
______ 5' ________________........._________
_ Có rồi đây, của cháu này * đưa * cháu hay điền thông tin vào đây, đưa cho bệnh nhân ký vào ô giấy, thêm thẻ hình 3x6 ( tg: nói đại á 😂) và dán vào đây là có thể làm thủ tục xuất viện rồi đó cháu trai.
_ Dạ, cháu tks nha. Pp
_ Ừ. Tạm biệt cháu
_____ Quay lại chỗ Kết nhé ___________
Cô bé đã tĩnh lại, trong đầu cô là 1 mớ hỗn độn, cô suy nghĩ nếu như chúng ta không gặp nhau thì không có cái chết đau thương này... ( tg: đau thương chỗ nào 😑 1 cái chết lãng cmn xẹt zo con TG tạo ra 😂😂 Kết: lo viết đi đồ lắm mồm 💢tg: vâng 😒😒)
Nếu như ta không quen nhau thì đâu có xảy ra vụ việc đó TT... Cô khóc trong lòng, buông ra 1 câu :
_ Nên kết thúc thôi. Rồi cô nở nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt. Cô khinh chính mình, khinh số phận và khinh tất cả.....
* CỐC CỐC * _Ma kết, mou mở cửa cho nii vào cái.
_ Nii tự mở đi :v
_ Không thể. Mou zúp nii đi mà * giọng cầu cứu * ( tg: ăn ở quá mà 😂😂)
_ Rồi, bk rồi ông anh hai 😒
* CẠCH * _ Vào đ... WTF.. Nii làm gì vậy? Đâu ra nhiều quà quá vậy? Ăn trộm à? Ăn trộm là xấu đó nha 😒 hay nii giựt đồ của ngừ ta? Hay nii ép ngừ ta lấy đồ cho nii à? Hay nii...
Không để Kết nói hết câu. Phu ngắt lời:
_ Xin mou đó, đừng có than nữa, cái này là có ngừ tặng á. Mou bk ai hông nà :3
_ Không. ( tg: Lạnh 😵)
_ Đó là.. * ngập ngừng * là mấy đứa trong lớp mình đó.
_ Mấy thằng trẩu tre ấy hả?
_ Ờm.
_ sao họ bk em ở đây?
_ Nii nói.
_ Á đù :v (tg: chửi tục nha 😂😂)
_ giấy đâu? Xuất viện đc chưa?
_ Ờm, ký tên đi
_ Ôke!
* XOẠT XOẠT * _Xong rồi đó
_ ukm. Nii mang xuống. Chuẩn bị đồ đạt đi nhá!
_ Có đồ đâu 😒
_ À.. Quên 😂😂
_ Vê lờ ~~~
__________ 10' trôi qua _______________
_ Xuất viện được rồi đó mou.
_ Dạ
_ Nhanh lên nào, nii đói
_ Mập như Heo mà đòi ăn
_ Âu có mập
_ Có
_ Không
_ Có
.
.
.
...... Đó là tiếng cãi nhau của 2 anh em Kết vz Phu đó 😂😂 ngừ đi đừng nhìn vào cứ tưởng con khùng thằng điên :3 ( Kết, Phu: Ai khùng? Ai điên * mài dao, kéo * TG: em nói mong lung ạ * chuồn *)
_ Thôi mệt, đi ăn xong về nhé. Trời cũng tối rồi.
_ Dạ Thưa nii
_ Ờm 😊
_____ Lạc Trôi khúc tụi nó ăn nhé! Bk vì sao không? Không phải con này lười âu :3 zo con này ngu văn nên éo bk viết như thế nào 😂😂😂 _________
Cô và Phu đã về đến nhà, cả hai lẵng lắng về phòng của mình và...
* ZZ...ZZZZZ....ZZZZZZ.... * Tiếng ngáy đó mấy thím 😂😂 nói chung là hai tụi nó ngủ say như chết ý 😂😂
_________________-------------_____________
Truyện tới đây oy nha ♡ mong m.n vote sớm sớm 😊. Pp và hẹn gặp lại nhé! Nếu truyện không hay thì m.n góp ý nhé :3 tại con này ngu văn lắm éo biết gì luôn 😂 vặn óc zữ lắm mới viết đc có nhiu đây à 😀 m.n thông cmn cảm cho con TG cờ hớ này nhé!!
Mãi iêu ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top