Chương 1: Ngôi nhà mới

Vào buổi tối ,tôi nghe những tiếng cãi vã trong nhà. Tôi biết đó là những tiếng của mẹ và bố tôi họ luôn cãi về tôi. Tôi thật sự rất buồn về đêm tôi cứ khóc mãi vì tôi ghét cái thế giới này đã sinh ra tôi.
Tôi cứ khóc
Khóc cho đến khi cạn nước mắt tôi mới ngủ
Mấy ngày hôm sau, tôi không còn nghe những tiếng cãi vã nữa. Mẹ tôi lên phòng tôi nói với tôi
-Kết Nhi mai chúng ta sẽ đi chơi
-Vâng mẹ
Nhưng 1 tiếng nói vang trong đầu tôi "Mai tao sẽ giết chết mày. Giết chết mày. Giết chết mày. Giết chết mày" Câu giết chết mày cứ vang trong đầu tôi. Tôi biết ngay đó là giọng của mẹ nhưng tôi cũng gạt lời nói đó đi. Tôi ghét khi đọc suy nghĩ của người khác
*Buổi sáng*
-Cô chủ người mau dậy hôm nay là ngày cô chủ với bà chủ đi chơi_Cô hầu 1
"Cô chủ à tởm" suy nghĩ của cô hầu 1. Vâng tôi biết chứ
-Ừ tôi xuống liền
Hôm nay tôi rất là vui vì được đi chơi với mẹ nhưng câu nói "Giết chết mày" cứ vang trong đầu tôi.
Tôi cũng gạt bỏ nó đi và thay đồ đẹp nhất của mình. Tôi thay đồ và bước xuống nhà.
-Kết Nhi chúng ta mau đi thôi
-Dạ mẹ_Tôi vui vẻ trả lời
Tôi và mẹ tôi lên xe. Mẹ dắt tôi vào 1 con hẻm. Nơi đó rất tối.Mẹ nói với tôi
-Kết Nhi con ở đây nhé. Mẹ đi 1 chút sẽ quay lại liền con cứ ở đây
-Dạ mẹ
Mẹ tôi dần dần đi xa tôi. Mấy tiếng trôi qua mẹ tôi vẫn chưa quay lại. Tôi cứ chờ mãi cho đến lúc có mấy tên côn đồ ngang qua họ thấy tôi phải họ đã thấy tôi. Họ tiếng lại gần tôi
-Này cô bé đi đâu vào giờ này_ Tên đầu đàn nói
-Tôi...Tôi đang chờ mẹ_Tôi hơi run trả lời. Tôi không biết rằng có 1 người đàn ông đã ôm chặt tôi từ phía sau cái cảm giác lúc đó tôi thấy rất tởm
-Mày phải từ từ đừng hối_ Tên đầu đàn đó nói với người ôm chặt phía sau tôi. Mấy tên kia cũng tiếng lại gần. Họ xé áo tôi
-AAAAAA!_Tôi la lớn. Lúc này 1 người con gái xuất hiện. Chỉ trong chưa đầy 2 phúc chị ta đã đánh gục hết những người đó.Chị ta quay lại hỏi tôi
-Cô không chứ
-Tôi..Tôi không sao_ Giọng tôi hơi run
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về
-Tôi không biết mẹ tôi dắt tôi đi trong này và mẹ tôi nói là chờ mẹ tôi quay lại_Tôi trả lời nước mắt tôi hơi run. Vâng lúc này tôi sắp khóc
Chị ta đưa cái áo khoác cho tôi bảo tôi mặt vào vì trong lúc này tôi rất hở hang
-Tôi tên Lăng Thiên Ân Cô tên gì_Chị ta lại hỏi
-Pốc Ma Kết
-Cô đi theo tôi về nhà mai tôi dắt cô đi kím mẹ cô được không
-Vâng_Tôi cười tươi.
Tôi đi theo chị ta về nhà.
_____
Bước vào nhà tôi thấy có 1 cậu con trai trông cậu ta cứ như đang tỏa xác khí. Chị ta đi gần tới người con trai đó và nói
- Thiên Yết đừng có hù người khác như thế_ Thiên Ân nói
-Cô ta là ai_Người con trai tên Thiên Yết đó nói giọng của người con trai đó rất lạnh làm tôi cứ run run
-Pốc Ma Kết con của chủ tịch tập đoàn Cap_Thiên Ân
"Tại sao chị ta lại biết" Tôi nghĩ
1 lúc sau chị ta quăng cho tôi chiếc điện thoại và kêu tôi đọc
Con gái chủ tịch Cap bị mất tích
Tôi bắt đầu khóc nước mắt tôi cứ rơi...1 Anh chàng nhìn rất đẹp đưa cho tôi 1 khăn tay
-Này cô lấy lâu đi
-Vâng
-Tôi tên Bạch Dương
Tôi gật đầu và im lặng
-Ma Kết từ bây giờ đây sẽ là nkhà của em và họ của em là Doãn Ma Kết ngày mai em sẽ được nhập học_Chị Thiên Ân lên tiếng
-Vâng....nhưng
-Không sao đâu_Chị Thiên Ân đưa tôi lens-Từ bây giờ em hãy đeo lens nếu không biết thì cứ hỏi chị_Chị ấy cười tươi tôi cũng cầm lấy và cười tươi với chị-À Bạch Dương nhờ em dẫn Ma Kết lên phòng nha chị đi ngủ trước đây BÁI bai
-Cô đi theo tôi_Bạch Dương
-Vâng
Tôi đi theo anh ta lên phòng.
-Đây là phòng của cô_Bạch Dương
Tôi không nói gì chỉ im lặng đi vào căn phòng. Ở trong phòng là một màu xanh dương rất đẹp....Tôi mệt mỏi nằm lên giường rồi ngủ 1 giấc thật sâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên