CHƯƠNG I: CHẠM MẶT
Tám giờ sáng, thời tiết ở Bussan se lạnh, tiếng sóng biển ập vào bờ trắng xóa. Lạnh. Không ai ra ngoài trời lúc này. Ơ, mà khoan, hình như có bóng người thì phải.. Đúng rồi đó là cậu bé Jimin...lùn (sáng sớm ra Mint đã bóc mẽ chiều cao của ChimChim :)) ) Cậu đang đi trên đường với tâm trại không vui vẻ là mấy. Hiện tại, tay phải của cậu đang kéo chiếc vali, tay trái cứ lướt lướt bấm liên tục gì đấy trên điện thoại. Hình như cậu tìm nhà cho thuê thì phải. Cậu ta chú tâm lắm. Nhưng than ôi, chú tâm quá đâu phải là cái tốt đâu. Đang đi, bỗng nhiên cậu...ruỳnh....vồ ếch vào một người đàn ông thì phải. Anh ta đứng dậy, mặt không cảm xúc phủi quần áo, cất chất giọng băng lãnh và...say rượu đặc trưng của mình
- Muốn chết?? - giọng nói băng lãnh của anh khiến cậu nổi da gà
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mong anh tha cho - Cậu cúi rạp người xin lỗi, nước mắt cậu từ khi nào đã chảy thành một hàng dài. Bởi cơ bản, cậu chỉ đang muốn cảnh giác với anh mà thôi
- Ngước mặt lên - băng lãnh tập hai
- *Ngẩng mặt*
- Cậu đang nghĩ cái bộ dạng này của cậu cao giá lắm sao? Đúng là không biết lượng sức mình - Yoongi mỉa mai
- Giờ anh muốn cái gì! Tôi chỉ còn cái xác khô này cùng với đống quần áo giẻ lau thôi, anh thích gì thì lấy đi. Nếu anh muốn phá nhà của tôi thì xin lỗi, tôi chả có nhà để ở đâu - cậu nói với giọng giận dỗi, chu mỏ lên bất mãn
Anh nhìn cậu, bất ngờ. Chỉ đơn giản vì lần đầu tiên có người cãi lại anh. Nếu là người khác, anh đã song phi cho một cú luôn rồi. Nhưng cậu thì khác, trong người cậu có gì đấy khiến anh không thể đánh được. Anh rút nắm đấm lại, khóe môi nhấc lên thành một đường cong hoàn hảo:
- Hừ.. Thôi được rồi, nhìn lúc cậu quỳ xuống lau giày của tôi cũng thú vị đấy chứ. Mau qua nhà tôi làm người giúp việc đi. Tháng đầu sẽ không có lương vì tội húc vào người tôi. Làm thì làm, không làm thì biến - Yoongi miễn cưỡng nói
Khỏi phải nói, Jimin bất mãn tới cỡ nào. chỉ là một cú va chạm nhẹ thôi mà, đâu nhất thiết phải hạ thâp bản thân người khác đến như vậy. Nhưng dù sao, cậu cũng muốn có nơi để ở nên đành chấp nhận, miệng vẫn còn lí nhí những câu nói bất mãn.
Không kịp để cậu nói hết câu, anh kéo cậu lên chiếc Lamborgini (không biết viết đúng không nữa -_-||) và phóng thẳn đến khu biệt thự Clover (Mint bịa ạ)
Cắt đến đây cho nó kịch tính :))) Love all ARMY <33
Ngủ ngon nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top