Chương9: hoa đã nỡ chưa?
Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Hy dậy từ sớm, cô muốn cùng hai chú mèo nhỏ nhà mình ra vườn hoa và đóng quân ở ngoài ấy cả ngày. Vì ở trong nhà thật sự làm cô không thoải mái lắm với cử chỉ của hai người kia. Vậy mà tầm tám giờ, Quang Đông lại đến tìm. Cô mời anh vào nhà, vừa quay lưng xuống bếp, giọng nói của Ái Phương đã vang lên sau lưng:
"Anh Quang Đông"
Vân Hy chỉ kịp nhìn, đã thấy thân ảnh của Ái Phương lao nhanh từ cầu thang đến trước mặt Quang Đông, rồi ôm chầm lấy anh. Cô có chút ngạc nhiên, hai người họ lại quen biết nhau sao? Quang Đông nhanh chóng gỡ tay Ái Phương ra
"Nam nữ thụ thụ bất thân, em lớn rồi không còn bé nữa, chú ý một chút"
"Vâng ạ, chị Vân Hy lấy giúp em ly nước cho anh ấy nhé!"
Ái Phương tùy tiện nói với Vân Hy, giống như nữ chủ nhân. Quang Đông tuy trên môi là nụ cười không bao giờ tắt, bên dưới cập mắt kiến lại là ánh nhìn khó tả dành cho Ái Phương. Vân Hy có chút khó chịu, từ bao giờ cô ta đã lên mặt đến nước này trước khách của cô rồi? Mặt kệ lời nói kia, Vân Hy vào trong lấy cho Quang Đông một ly nước cùng một phần bánh.
"Anh ăn thử đi...."
"Anh ăn thử đi bánh ngon lắm đấy"
Vân Hy chưa nói hết câu, Ái Phương đã chen ngan. Cô nhìn Ái Phương với đôi mắt ngạc nhiên, Quang Đông chỉ nhẹ nhàn cho một thìa bánh vào miệng, sao đó nhìn Ái Phương với ánh mắt khó đoán mà nói:
"là do anh dạy, tất nhiên là anh biết bánh ngon hay dỡ rồi"
Nụ cười trên môi Ái Phương trở nên cứng đờ, mồ hôi lạnh tỏa ra ttên tráng. Vân Hy không nhịn được mà bật cười. Ngay lúc gượng gạo, Phương Tuấn từ phía cầu thang đi xuống:
"Đến từ bao giờ, sao không báo trước?"
Phương Tuấn ngồi xuống ghế phía đối diện, ánh mắt vô tình lại dừng trên đĩa bánh của Quang Đông, mày nhăn lại một chút, rất nhanh đã trở về ban đầu.
"Vừa đến thôi, hôm nay đặc biệt nghĩ làm đến thâm Vân Hy, ăn nhờ hai người một bữa cơm"
"Anh quen chị ấy sao, từ bao giờ thế...hai người..."
Quang Đông để ly nước xuống bàn, không biết vô tình hay cố ý lại tạo ra âm thanh hơi lớn, làm Ái Phương im bậy giữa chừng. Cả căn phòng im lặng lạ thường, Quang Đông nhìn Ái Phương, một cỗ lạnh lẽo chạy ngan qua dây thần kinh của cô ta. Đây là gì chứ, từ bao giờ anh Đông đã không còn là người, quan tâm và chiều chuộng cô như trước kia nữa chứ, đã từ khi nào xa cách đến vậy, quan tâm Vân Hy đến như vậy?
"Hôm nay em có bận gì không?"
Quang Đông bỗng chuyển chủ đề, quay sang hỏi Vân Hy, cô chỉ bảo muốn ở nhà sang sửa lại khu vườn phía sau. Quang Đông gật gật đầu, lại hỏi Phương Tuấn một câu
"Hôm nay ở lại một ngày được không?"
Ái Phương mắt sáng rực, cầm lấy tay Phương Tuấn lây lây
"Được chứ, anh Tuấn, anh ấy ở lại có được không?"
Phương Tuấn vô tình nhìn về phía Vân Hy thấy cô không thoải mái lấm, dùng tay tách bàn tay Ái Phương ra. Tùy tiện nói một câu:.
"Tùy cậu"
Sau đó liền bỏ về phòng. Chỉ còn lại ba người, Vân Hy cũng không muốn ở đây làm gì, liền bảo với người làm mang những thứ đã chuẩn bị ra vườn.
"Em tính làm gì thế?"
Vân Hy chỉ cười, sau đó bảo Quang Đông đi theo mình ra vườn, Ái Phương cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi cô vừa giải thích cho Quang Đông hỉu
"Em muốn đóng quân ở ngoài này cả ngày ý, nhưng anh đến chơi nên chiều nay em sẽ làm cơm đãi anh một bữa"
Quang Đông vẻ mặt tươi cười nói với Vân Hy.
"Ái chà vậy là anh may mắn rồi, lâu lấm rồi không được ăn đồ ăn em nấu"
Vân Hy cười khúc khích, Ái Phương đi phía sau đột nhiên lại lên tiếng.
"hai người trước kia... quen biết nhau sao?"
Vân Hy chả buồn để ý mà trả lời, chỉ bước đi nhanh một chút, để lại phía sau hai con người kia. Quang Đông ở lại giải thích cho Ái Phương hỉu. Vân Hy bảo người làm để mấy thứ đã chuẩn bị lên bàn ở ngôi nhà nhỏ trong vườn. Xắn tay áo lên bất đầu làm, cô sửa sang lại vài chậu hoa đã củ. Bắt đầu chiếc cành cho mấy bụi dâu tây, tưới nước cho mấy khóm hướng dương đã bắt đầu nỡ hoa. Quang Đông phụ giúp cô một tay, chỉ thấy Ái Phương ở phía mái đình hóng mát trong vườn, nhìn về phía bên này bằng ánh mắt sắt lẹm.
Cô ta vô tình nắm chặt lấy chiếc đuôi của Nino, một trong hai chú mèo của Vân Hy. Trong chớp mắt, một tiếng la thất thanh vang lên. Vân Hy cùng Quang Đông nhanh chống chạy đến, chỉ thấy Ái Phương một tay quăng Nino xuống đất, chuẩn bị dùng chân đạp lấy nó. Vân Hy chẳng nghĩ ngợi nhiều, lao nhanh đến, dùng tay đỡ lấy cú đạp kia. Một tiếng a... vang lên. Ái Phương giật mình, cô gương mặt xám xịt, không còn giọt máu nhìn bàn tay Vân Hy dưới chân mình. Quang Đông hốt hoảng, nhanh chống gạt Ái Phương ra, xem xét bàn tay của Vân Hy. Nước mắt đọng lại nơi khóe mi, chực chờ trào ra, cô nén đau xem Nino có bị làm sao không. Phương Tuấn bên này cùng quản gia Như Nguyệt cũng vừa đến. Như Nguyệt nhanh chóng diều Vân Hy vào nhà, xem xét bàn tay cho cô.
"Không sao, không bị gãy, chắc là bông gân thôi, vài ngày sẽ khỏi"
Quang Đông nói xong, dùng băng gạc băng lại bàn tay cho Vân Hy. Phương Tuấn bên này cũng đang giúp Ái Phương vệ sinh vết cào ở cánh tay. Cô ta vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi
"Em xin lỗi em kông phải cố ý đâu, là con mèo đó đột nhiên cào lấy em, lúc chị Vân Hy chạy đến, em không kịp phản ứng lại nên mới như vậy... em không cố ý đâu... em không có..."
"Em có biết, bàn tay là thứ quang trọng như thế nào với một nhà thiết kế không hả?"
Quang Đông giọng có chút giận dữ, cắt ngan lời của Ái Phương, Vân Hy nắm lấy tay của anh, giữ anh bình tĩnh. Cô cố nén đau nói với Ái Phương
"Nina Nino là giống mèo được thuần hóa từ nhỏ, vô cùng thông minh và hiểu chuyện. Không lý nào lại đột nhiên cắn người được?"
Ái Phương bị nói làm cho câm nín, cô không thể nói là do mình tự bấu lấy con mèo đó, làm cho nó bị đau nên mới cắn mình được. Thấy Ái Phương ấp a ấp úng, Vân Hy còn muốn nói thêm, Phương Tuấn đã cắt ngan lời cô.
"Được rồi, chuyện này đến đây thôi"
Hắn diều Ái Phương đang sợ hãi trở về phòng, đôi mắt Vân Hy ngập tràn nước mắt. Sự hụt hẫng và cảm giác đau nhói dân tràng trong thâm tâm cô. Cô phải biết, ngay từ đầu hắn ta đã định sẵng không thuộc về cô. Vậy mà từ bao giờ, cô lại bất giác mang cuộc hôn nhân này, để ý đến như vậy, quan tâm đến như vậy. Vân Hy nỡ nụ cười chua chát, cô đã lường trước được hắn ta sẽ bên vực Ái Phương rồi, nhưng tại sao cô vẫn muống giải thích chứ, nực cười.
"Em không sao chứ?"
Vân Hy nhẹ lắt đầu: "nói sẽ làm cơm cho anh, nhưng bây giờ cái tay thế này..."
Vân Hy nhìn về bàn tay băng bó của mình thở dài, Quang Đông trấn an cô, chìu hôm đó, anh vào bếp làm rất nhiều món mà cô thích. Bửa cơm diễn ra khá yên ổn, có điều bầu không khí có chút ngột ngạc.
"Anh Đông, sao món này không có đậu phọng vậy?"
"Vân Hy bị dị ứng với đậu phộng"
Ái Phương ồ lên một tiếng, biểu cảm mình đã hiểu. Anh gấp đồ ăn cho cô, không quên nhắc nhở:
"Vân Hy dị ứng đậu phộng rất nặng, lần sau mọi người trong nhà làm đồ ăn cẩn thận một chút"
Quản gia Như Nguyệt và người làm gần đó liền dạ một tiếng. Sau bửa ăn, Ái Phương và Phương Tuấn điều trở về phòng, Vân Hy cảm thấy ngột ngạt liền bảo người làm mang trà và bánh ra vườn. Hai người ngồi ở trong vườn nói chuyện, cô cứ nhìn mãi mấy cành hoa hướng dương phía xa mà bất giác đờ người ra. Quang Đông lay lay người cô mấy lần, Vân Hy mới để ý đến anh.
"Em nghĩ gì mà châm chú quá vậy?"
"Em đang nghĩ, nếu như nửa năm trước em không đồng ý kết hôn, liệu sẽ ra sao"
"Em hối hận sao?"
Vân Hy cuối đầu, nhìn bàn tay bị trương, mĩm cười nhẹ mà lắt đầu. Phải... cô không hối hận, chỉ là cảm thấy quá mệt mõi. Vân Hy ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao, bất giác nghĩ đến bản thiết kế Vì Sao Giữ Thiên Hà của mình. Cô chỉ tay vào bầu trời đen, nói với Quang Đông
"Em muốn một ngôi sao"
Quang Đông nhẹ nhàn vuốt mái tóc của cô, cười nụ cười cưng chiều.
"sẽ có một ngày anh hái nó cho em"
Vân Hy cười khúc khích, nỗi buồn cũng vơi đi đôi chúc. Cho dù là hoa rồi sẽ có một ngày nở rộ, thứ quang trọng là thời gian thôi. Cô làm gì phải buồn chứ, cô còn có rất nhiều người bên cạnh, họ sẽ che chở cho cô, đợi đến một ngày, đóa hoa trong lòng cô nỡ rộ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top