Chương5: Trịnh tổng,rốt cuộc anh có muốn kết hôn?

Phương Tuấn chạy xe như bay trên đường cao tốc. Đến trước một quán bar, trực tiếp đỗ xe rồi đi thẳng vào trong. Đến một phòng vip, bên trong đã có hai gã đàn ông đợi hắn ở đó.
Phương Tuấn ngồi xuống ghế, một trong hai tên đưa đến trước mặt hắn một phong bì, bên trong là vài tờ tài liệu cùng một sấp ảnh, trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Một trong hai tên liền báo cáo với hắn

"Boss... nữa tháng trước cô Ái Phương đã xuất hiện tại một buổi triễn lãm trang sức tại Ý, không may bên người của chúng ta đã để lộ hành tung, sao đó...sao đó...."

thấy tên kia ấp a ấp úng, gân xanh nỗi hằng lên cả da tay, hắn một giọng lạnh lẽo hỏi ngược lại.

"sao đó?"

Tên kia mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn ra ước cả tay, giọng rung rung

"Sao đó cô Ái Phương đã rời khỏi Ý trong đêm, bên người của chúng ta cũng mất dấu của cô ấy"

Phương Tuấn một mặt lạnh hơn cả đỉnh băng ngàn năm, quăn mạnh xấp ảnh lên bàn, thiếu điều nức cả mặt kiến. Hai tên thuộc hạ giật nảy người, chỉ biết cúi gằm mặt. Hắn lớn tiếng đuổi hết ra ngoài, một mình ở lại uống hết chay rựu này đến chay rựu khác, không biết đã qua bao lâu. 

Vân Hy một mình ngồi trong phòng trang điểm cho cô dâu. Mấy ngày qua cô đã phải tự một mình chuẩn bị lễ cưới, Jack hắn ta lại chẳng biết đã đi đâu. Người của Trịnh gia đã phái người đi tìm hắn mấy hôm nay, nhưng vẫn bạc vô âm tín. Sắp đến giờ làm lễ rồi, Vân Hy rất lo lắng, nếu hôm nay hắn ta không tới, không chỉ là cô mất mặt mà còn là thể diện của hai nhà Trịnh Phạm nữa. Mẹ cô bước vào trong phòng, nhìn con gái mình trông bộ lễ phục xinh đẹp, vỗ vai trấn an cô. Còn ba mươi phút, Vân Hy thở dài một hơi, tay cầm lấy vạt váy bước ra ngoài. Cô muốn đối mặt với mọi thứ.

Vậy mà, khi chỉ còn chưa đầy năm phút trước khi buổi lễ bắt đầu, Phương Tuấn lại đột nhiên xuất hiện, cô cùng hai người phụ nữ quyền lực của hai nhà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, cô có chút tức giận, có phải là hắn xem thường cô, hay là ngay từ đầu đã không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. 

Lễ cưới diễn ra xuôn sẽ, Vân Hy mệt mõi lê từng bước từ ngoài xe vào nhà. Phương Tuấn đi phía sau, cô ngồi xuống sofa trong phòng khách, Tuấn định lướt qua cô trở về phòng. Vân Hy đã gọi hắn lại

"Tôi có chuyện muốn nói"

hắn khựng lại, tay đút vào túi quần, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Cô mắt phản phất màng nước, giọng có chút giận hỏi hắn

"rốt cuộc, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với anh? Nếu ngay từ đầu đã không muốn tại sao lại đồng ý?"

Tuấn một mặt lạnh lùng, nhìn Vân Hy ngồi đó, ánh mắt kiên định. Hắn không trả lời, lữa giận trong lòng Vân Hy lại bùng lên

"Anh có biết mấy hôm nay mẹ tôi và mẹ anh đã phải cho người đi tìm anh như thế nào không?..."

Tuấn lại đột nhiên cắt ngang lời cô.

"tôi không phải trẻ con cũng biết nặng nhẹ..."

Tuấn chưa nói hết câu, Vân Hy đã đột nhiên đứng bật dậy hét lớn

"Anh không phải trẻ con, nhưng anh chẳng khác nào đứa không não, ngay trong ngày cưới anh chơi trò mất tích, mẹ tôi đã lo lắng bao nhiêu, bà hai ngày qua không hề chợp mắt, cứ lo lắng trong ngày cưới anh không xuất hiện, nếu ngay từ đầu đã không muốn anh có thể từ chối, tôi chưa bao giờ ép buột gia đình anh điều gì"

Vân Hy nhỏ giọng một chút, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tôi là con người, có cô dâu nào một mình tự lo lấy lễ cưới, tự mình chờ ở phòng chờ, thấp thỏm lo âu sợ sẽ phải làm lễ mà không có chú rễ, trở thành trò cười cho người khác, anh thì hay rồi, vui rồi, có phải cảm thấy biến tôi thành trò hề vui lấm không?"

Tuấn sao khi nghe cô nói xong, một mặt im lặng như tờ, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, cô thở dài, xoa xoa thái dương, mệt mõi mà bước đến cầu thang, vẫn không quên bỏ lại một câu

"Xin lỗi, đã làm phiền rồi, là do tôi quá kích động, nếu anh không thích có thể xem như tôi chưa nói gì" 

Vân Hy bỏ về phòng, Tuấn ở lại suy tư vài điều, hình như là lần này hắn đã hơi quá đáng rồi. Sáng hôm sau, Vân Hy mệt mỏi thức dậy, khi xuống đến phòng bếp, người làm chỉ dọn đồ ăn sáng lên cho cô, không thấy Tuấn đâu cô liền gỏi Như Nguyệt

"JACK anh ấy đã thức dậy chưa?"

Nữ quản gia Như Nguyệt nói với cô, thiếu gia nhà họ đã đến công ty từ sớm, vì có một hợp đồng quan trọng cần giải quyết. Còn dặn người làm nói với cô, buổi trưa hắn ta sẽ quay về, ăn trưa cùng cô.

Vân Hy cũng không quan tâm lấm, hôm nay người làm bên Phạm gia sẽ chuyển một số thứ đến cho cô, cô cần chuẩn bị một chút. 

Vân Hy chuẩn bị một vài thứ cho chú mèo nhỏ nhà cô, sai người mang về một số dụng cụ làm vườn, dựng một nơi đơn giản để trồng dâu tây, thứ cô thích nhất là dâu tây, làm bánh thì ngon phải biết. Tầm mười giờ, người làm ở Phạm gia chuyển đồ đến cho cô. Nina Nino là hai chú mèo nhỏ của cô, vài chậu hoa cùng mấy góc dâu tây được chuyển đến. Bận rộn cả buổi sáng ngoài vườn, Vân Hy cũng không để ý lến thời gian, cho đến khi Như Nguyệt đến báo, thiếu gia nhà họ đã về, Vân Hy mới ngừng tay đi vào nhà. Cô vào bếp rữa tay, bắt gặp hắn đang ngồi ở bàn ăn đợi cô. Cô bảo muốn đi tắm, hắn liền cứ thế đợi cô tắm xong mới ăn trưa.

Xuống đến phòng ăn, Vân Hy vô cùng ngạc nhiên khi Tuấn vẫn chưa ăn gì, đợi cô xuống đến mới cho người dọn đồ ăn lên. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong im lặng, Tuấn mở lời phá vỡ bầu không khí nặng nề

"em đã cho người sửa lại vườn hoa?" 

Vân Hy chỉ ăn phần của mình, không hề ngước lên nhìn hắn: "Tự tay tôi đã sửa lại, tôi muốn tự mình làm"

Đột nhiên một tiếng Meo~~~ vang lên, Vân Hy nhìn xuống chân, thì ra là hai chú mèo của cô đi tìm chủ nhân mình. 

Vân Hy sợ làm phiền đến bửa ăn, chỉ nhẹ giọng nói.

"Nina Nino, hai đứa ra ngoài đợi mẹ xíu nhé"

Hai chú mèo như hỉu được cô đang nói gì, dẫn nhau ra ngoài phòng khách. Tuấn có chút ngạc nhiên, chỉ là hai chú mèo, sao lại thông minh đến thế. Vân Hy sợ Tuấn sẽ nỗi giận liền giải thích

"xin lỗi, bọn chúng vẫn chưa quen với nơi này, lần sau tôi sẽ để chúng ở trong phòng" 

Vậy mà Tuấn lại nói: "Không sao"

Làm Vân Hy mở to mắt nhìn anh.
Chỉ thấy Tuấn không nhìn cô, nói: "định sẽ nghỉ một tuần đưa em đi chơi, nhưng lại vướng phải hợp đồng khó, chỉ đành ở nhà thôi" 

Vân Hy gật gật đầu, nói với Tuấn không cần phải lo, cô cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà chăm mèo. 

Ba ngày trôi qua, Tuấn vẫn điều đặng về ăn trưa cùng cô, hôm nay trong lúc ăn cơm, mẹ chồng cô đã gọi, Vân Hy nghe máy, nói chuyện vài câu, nghe bà trách móc cậu con trai ham công tiết việc, cô chỉ cười mà nói giúp anh vài câu. Một tuần trôi qua, khoản cách giữa hai người cũng vì thế mà gần thêm một chút. Hắn cũng nói chuyện với cô nhiều hơn hai câu, đôi khi cô sẽ đến quán cafe của Quang Đông lúc rãnh rỗi, gập Bảo Khánh, gây gỗ với cậu vài câu. Cuộc sống cứ thế thì thật là tốt.....























(Nữ chính nhà ta mắng cả nam chính mn ạ..."đứa không não..." 🙂🙂🙂) 😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top