Chương26: Trước mắt là đau thương

Chuẩn bị đến giáng sinh rồi, công ty phát phúc lợi cho công nhân viên từ lớn đến nhỏ. Bữa tiệc giáng sinh của công ty cũng tổ chức lớn hơn mọi năm. Vân Hy cũng không mấy hào hứng cho lắm, tiệc tùng mà, mệt mỏi lắm.

Buổi sáng ngày diễn ra tiệc rượu, Vân Hy cùng bà Cẩm Loan đến trung tâm thương mại mua vài thứ. Bà Loan dẫn cô bước vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng. Chọn cho cô một bộ lễ phục màu xanh khói, điểm nhấn liền là trân châu hồng điểm nhẹ trên tà váy bồng bềnh. Bà Cẩm Loan nhìn Vân Hy thay qua một lần, liền khen cô hết lời. Nhân viên kế bên cũng không nhịn được khen một câu.

"Phu nhân thật biết chọn, đây là mẫu thiết kế thu đông của nhà thiết kế nổi danh gần đây. Điểm nhấn luôn là tôn lên vẻ đẹp thuần túy nhất. Vị tiểu thư này quả thật mặc rất hợp, rất đẹp ạ"

Bà Loan nghe nhân viên dẻo miệng khen, đắc ý nghĩ 'không hổ là con dâu bà'. Liền nhanh chóng thanh toán tiền, lại kéo Vân Hy mua rất nhiều thứ khác. Bà muốn đêm nay cô phải là người đẹp nhất. 

Tuy chỉ là buổi tiệc rượu thông thường, nhưng đây lại là nơi có thể gặp gỡ và lôi kéo quan hệ tốt nhất trong công việc. Huống hồ đây lại là tiệc rượu do Trịnh thị tổ chức, càng phải đi. 

Vân Hy xuất hiện bên cạnh Phương Tuấn, liền là tâm điểm chú ý của mọi người.

Trai tài gái sắc, đẹp đến hư ảo.

Ái Phương đứng ở góc khuất nhìn Vân Hy và Phương Tuấn đứng trên sân khấu chào hỏi và phát biểu cho buổi  tiệc mà tức đến đỏ mắt. Ngàn vạn lần không ai sẽ nghỉ đến, hôm nay sẽ xảy ra một chuyện, làm cho Vân Hy và Phương Tuấn tình cảm rạn nứt. 

Buổi tiệc liền diễn ra xuông sẻ, Phương Tuấn uống không ít rượu, đã bắt đầu ngà say. Ái Phương kè kè kế bên không rời, nhưng Phương Tuấn có vẻ không mấy quan tâm, được một lát sẽ vô thức hỏi Vân Hy đâu, làm Ái Phương tức đến nghẹn. 

Vân Hy bên này quả thật có chút chật vật với mấy vị tiểu thư phu nhân của mấy tập đoàn khác, lôi lôi kéo kéo, tìm chút quan hệ. 

Đến khi khách khứa về hết,  nhìn lại thời gian, đã quá nửa đêm. Lúc này Vân Hy mới để ý không thấy Phương Tuấn đâu nữa rồi. Thư ký Hạ lúc này mới cho cô hay, 

"Ban nãy tổng giám đốc có vẻ không ổn lắm, Nguyễn tiểu thư đã đưa ngài ấy về trước rồi, ngài ấy nói tôi ở lại giúp thiếu phu nhân"

Vân Hy có vẻ ngạc nhiên: "Ái Phương??"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của thư ký Hạ, Vân Hy cũng bớt lo lắng hơn. Cô mệt mỏi tự mình trở về nhà, nói thư ký Hạ không cần đưa cô về. 

Vừa về đến nhà, cái không khí lạ thường bao trùm, Như Nguyệt cố tỏ ra bình thảng nhất, giúp Vân Hy cất đồ và về phòng chuẩn bị nước tắm. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, lúc Vân Hy trở về phòng mình, trùng hợp là phòng cô đối diện với phòng ngủ của Phương Tuấn. 

Lúc chuẩn bị mở cửa phòng mình, Vân Hy vô tình nghe phía phòng của Phương Tuấn có tiếng đỗ vỡ. 

Vân Hy vì lo lắng mà không nhịn được mở cửa vào xem. Nhưng mà, cửa không khóa, bên trong phòng chỉ le lói ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. Vân Hy cố nheo mắt nhìn kỹ, giây tiếp theo hình ảnh trước mắt làm Vân Hy đứng hình, đại não trống rỗng, tiếng vỡ vụn đâu đó tận đáy lòng vang lên đau nhói. 

Vân Hy vội vội vàng vàng thu người ra khỏi cánh cửa, nhanh chóng trở về phòng, tiếng đóng cửa lớn đến độ quản gia Như Nguyệt đang đi lên lầu giật nảy người, trong lòng hô lên một tiếng không xong, chạy vội lên lầu, đến trước hai cánh cửa phòng đối diện nhau. Cô nhìn thấy cửa phòng thiếu gia nhà mình mở ra mà bất giác thở dài, nhẹ nhàng giúp đóng lại, xoay về hướng phòng Vân Hy, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Thiếu phu nhân, tôi mang sữa lên cho người đây"

Vân Hy đứng tựa vào cửa, hóc mắt đỏ hoe, nghe tiếng gọi của Như Nguyệt mà giật mình,  vội vàng lau đi mắt đang ngấn nước,  mở cửa ra.

"Như Nguyệt, cảm ơn chị"

Như Nguyệt là người hỉu chuyện, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. 

Vân Hy giấu mình dưới vòi nước lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhỏ bé, hòa vào dòng nước lạnh. Đau, cõi lòng chỉ còn có thể dùng một từ để hình dung.

Ai mà có thể chịu đựng nỗi cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang quấn quýt cùng một người khác trên giường cơ chứ, đau đớn không thôi. Đã bao nhiêu lần cô muốn buông bỏ, cớ sao hắn ta liền ngay lúc ấy cho cô tia hi vọng rồi liền vùi dập.

Màng đêm bao trùm thành phố xa hoa diễm lệ, nơi góc tối không người, một người đau một người buồn, người lại đang vui vẻ bên hạnh phúc mới, ba con người ba số phận, liệu rằng còn có thể như xưa..
—————

Sau cái đêm đó, Vân Hy nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm nhìn của Phương Tuấn. Hôm đó sau khi tỉnh lại, Phương Tuấn đã tự mình tát mình một cái rõ kêu, hắn hối hận, hối hận vì để Ái Phương đưa mình về, hối hận vì đêm ấy lại tưởng Ái Phương là Vân Hy mà phát sinh quan hệ. Nhưng cuộc đời không có hai từ nếu như, âu chỉ có sai lầm là cột mốc của sự chia li mà thôi. 

Hôm nay, Vân Hy vẫn đến công ty như bình thường, cả tuần nay cô ở lại nhà chính của Trịnh gia cùng bà Loan, hỏi thế nào cũng không mở miệng nói ra nữa lời, chỉ bảo mẹ cô đi công tác rồi, cô nhớ mẹ nên muốn về ở cùng bà Loan, vậy thôi.

Nhưng bà Cẩm Loan biết, cả hai là xảy ra chuyện rồi, Vân Hy đôi lúc ngẩn người đến nửa ngày nhìn chầm chầm vào chén cơm ăn dở, hay lúc nấu ăn, bếp lửa cháy to lại để nồi nước trào ra bếp mà không hay. 

Lập đi lập lại, một tuần trôi qua, Vân Hy lại trở về công ty. Phương Tuấn hay tin muốn gặp cô cùng nhau nói chuyện, nhưng Vân Hy luôn tìm cớ tránh mặt. Làm hắn như phát điên lên, trở về nhà chính lại nghe người làm báo lại, cô không muốn gặp hắn, bà Loan còn căn dặn người làm, nếu cô không muốn gặp liền không cho phép Phương Tuấn xong vào.

Phương Tuấn ôm cái gương mặt đen hơn đích nồi xong thẳng vào thư phòng của bà Loan, bà chỉ nhẹ nhàn thưởng thức trà nóng, nhìn cũng không nhìn hắn đến một lần, giọng có chút nghiêm khắc hỏi hắn

"Quy củ lễ giáo ta dạy con, điều đặc ở đâu hết rồi"

"Mẹ, tại sao mẹ lại nói người làm ngăn con tìm Vân Hy??"

Bà Loan ngẩng mặt lên nhìn hắn, mạnh tay gấp lại quyển sách dày, giận đến nỗi  vớ lấy một chiếc tách khác trên bàn ném về phía hắn. Phương Tuấn nhẹ nhàng né khỏi, chiếc li va vào tường phía sau vỡ tan, tiếng động lớn  kinh động đến người làm trong nhà, quản gia Trần liền mở cửa bước vào. 

"Phu nhân, không có chuyện gì chứ?"

Bà Loan trừng mắt nhìn Phương Tuấn, hắn từ tốn nói với vị quản gia già

"Không sao, bác Trần, bác ra ngoài trước đi, cháu và mẹ còn vài lời để nói" 

Bác quản gia nhẹ gật đầu cúi chào, bước ra ngoài. Bà Cẩm Loan lúc này đã ngồi lại xuống ghế tựa, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Nhấm mắt dưỡng thần chẳng thèm nhìn Phương Tuấn lấy một cái.

"Con về đi, khi nào con bé bình tâm lại, rồi hãy nói chuyện sau"

"Nếu mẹ không cho con gặp Vân Hy,  con sẽ không đi đâu cả"

Bà Cẩm Loan vừa mới nguôi giận được chút ít, lại bị đứa con trời đánh này khai thêm hỏa, giận đến độ tay run run. Bà khẽ thở dài, hỏi Phương Tuấn một câu.

"Trong lòng con, từ trước đến nay xem con bé Vân Hy là gì của con?"

Phương Tuấn nghe câu hỏi của mẹ mình lại có chút ngạc nhiên. Câu hỏi này, Quang Đông vừa hỏi hắn vào một tiếng trước mà thôi. 

Trước khi đến đây, Phương Tuấn đã ghé qua cửa tiệm của Quang Đông để tìm Vân Hy. Lúc ấy vô tình lại gặp Bảo Khánh và Hàn Lãnh ở đấy. Cái cô nhóc nhà họ Hàn này nhìn hắn chỉ bằng nữa con mắt, Phương Tuấn nhíu mày khó hỉu. 

" Đến rồi à, ngồi đi có chuyện hay kể cậu nghe"

Phương Tuấn khó chịu ngồi xuống, Bảo Khánh liền nói Hàn Lãnh kể tiếp.  Cô nàng tuy có vẻ khó ở nhưng vẫn kể.

"Chị Vân Hy dạo này lạ lắm..."

"Lạ??"

Phương Tuấn cau mày hỏi Hàn Lãnh trống không. Cô nàng gật đầu 

"Phải, chị ấy lạ lắm, cả ngày ngồi thừ ra, ai hỏi cũng không trả lời, còn thở dài nữa. A... đỉnh điểm là hai ngày trước, chị ấy tự tay làm hỏng một bản thiết kế, sau đó ngồi nhìn đến nữa ngày cũng không có nhúc nhích "

Bảo Khánh cảm thấy không có gì khác lạ, nghi hoặc hỏi Hàn Lãnh. 

"Anh cảm thấy chẳng có việc gì mà?"

Hàn Lãnh giãy nảy lên, có chút lớn tiếng nói với Bảo Khánh. 

"Rất có vấn đề thì có, trước giờ chị ấy chưa từng như vậy, em vẫn nhớ mới hồi đầu năm thôi, có một thực tập sinh đến bộ phận thiết kế, trong lúc dọn dẹp đã làm hỏng một bản thiết kế mẫu, tuy có thể sửa lại, nhưng chị ấy hôm sau liền thanh toán lương và cho người đó nghỉ việc. Còn nói với mọi người rằng, bản thiết kế như đứa con của họ, làm hỏng rồi,  xem như tự tay giết chết, đã vậy thì không đáng làm một nhà thiết kế nữa

Cả phòng ai cũng cảm thấy lo lắng cho chị ấy, đã vậy cơm trưa còn không ăn, mới hôm qua, vào giờ cơm trưa, em trở lại mang cho chị ấy hộp sữa, liền đứng ngoài cửa trông thấy chị ấy khóc"

"Vân Hy khóc sao?"

Bảo Khánh ngạc nhiên hô lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ba người còn lại. Hàn Lãnh buồn rầu gật đầu. 

"Ừm, là vừa đeo tai nghe vừa khóc, lúc  sau em có hỏi qua, chị ấy bảo xem phim thôi, cảm động quá nên khóc, nhưng lúc ấy, điện thoại chị Vân Hy đang nắm chặt trong tay, không hề xem phim" 

Cả bốn người rơi vào trằm mặt, Phương Tuấn đáy lòng hỗn loạn đôi chút. Quang Đông lại tỏ ra hờ hợt nói với mọi người. 

"Anh nghĩ, anh biết nguyên nhân từ đâu"

Cả ba không hẹn mà cùng nhìn Quang Đông,  anh lại nhìn chầm chầm vào Phương Tuấn. Hắn cau mày.

"Liên quan gì đến tôi"

"Từ lúc cả hai kết hôn, người làm con bé khóc, chỉ có cậu"

Câu trả lời này là của Bảo Khánh, cậu nhịn không được liền tỏ chút thái độ, Phương Tuấn có vẻ giận, nhanh chóng rời đi. Nhưng chân chưa bước quá ba bước, Quang Đông lại từ phía sau lưng hắn hỏi một câu.

"Phương Tuấn, từ trước đến nay cậu xem Vân Hy là gì của cậu?"

Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút khó trả lời,  hắn xem cô là gì, vợ trên danh nghĩa? Bạn giường? Hay... là đã yêu cô rồi. 

Quả thật lúc cô cùng người khác gần gũi,  hắn liền khó chịu, lúc cô cười với người khác hắn liền nổi giận. Tỉ như lần trước đi công tác, thấy cái tên đẹp mã kia cười cười với cô, hắn lại nhịn không được mà muốn tách họ ra, tự mình đi cùng cô. Và cả tỉ tỉ vấn đề khác. 

"Sao rồi, bây giờ đến cả vấn đề này cũng không trả lời được"

Bà Loan lên tiếng, kéo Phương Tuấn trở lại thực tại. Hắn chỉ có thể qua loa trả lời bà 

"Cô ấy là vợ con"

Bà Loan vớ lấy một cái tách trà khác, chỉ vào Phương Tuấn mà mắng.

"Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ con bé là vợ anh sao?"

Sau đó liền ném cái tách về phía chân hắn. Tiếng vỡ vang lên chát chúa, quản gia và vài người làm đứng bên ngoài vô cùng lo lắng. Một người liền nói với Trần quản gia. 

"Quản gia Trần, bây giờ làm sao đây,  cứ cái đà này, phu nhân sẽ đánh thiếu gia mất thôi"

Bác quản gia lo lắng không thôi, đắn đo suy nghĩ một lúc liền căn dặn mấy người làm ở lại trông chừng, còn bản thân liền hướng phòng của Vân Hy đi đến.

Vân Hy đang thờ người ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa liền giật mình, sau đó lại nghe thấy tiếng của bác quản gia. 

"Thiếu phu nhân, là tôi đây, người có trong đó không?"

Vân Hy mệt mỏi đi đến bên cửa, mở cửa ra liền thấy nét mặt đầy lo lắng của quản gia.

"Bác Trần, có chuyện gì sao??"

Quản gia Trần có chút gắp gáp, nói với Vân Hy.

"Thiếu phu nhân người mau đến xem một chút, phu nhân đánh thiếu gia đến nơi rồi"

Vân Hy ngạc nhiên mở to mắt nhìn bác quản gia.

"Phương Tuấn?"























Ẻm mệt😔😔😔😔




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top