Chương13: giải cứu
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác tay chân đã tê rần truyền đến từng cơn. Vân Hy mệt mõi đến độ mắt mở không lên, xung quanh luôn truyền đến âm thanh nhưng cô chỉ có thể nghe được tiếng được tiếng không, môi của cô trănh bệch, khô đến nức nẽ, miệng lưỡi đắng khô, không thể phát ra một chút âm thanh nào nguyên vẹn. Mệt mõi đến độ ngất đi từng đợt, lấy hết sức lực cuối cùng cố ngăn không để cơ thể ngã xuống. Đến khi bên tai mơ hồ nghe được ai đang gọi tên mình, cô mới lấy lại được một chút ý thức.
Trước mắt cô bây giờ là Phương Tuấn, cô nhẹ mĩm cười, quả thật đã thích hắn ta mất rồi, sắp chết đến nơi mà còn nhìn thấy hắn ta.
Đến khi cô hoàng toàn tỉnh táo được một chút, bên cạnh là tiếng súng vang lên liên hồi, còn có cả tiếng la thất thanh xung quanh. Bên cạnh cô còn có Quang Đông và Bảo Khánh, họ đang ra sức bảo vệ cô.
Ấm quá, bàn tay hắn ấm quá, cô lưu luyến không muốn bỏ ra. Mấy hôm nay, bọn chúng luôn nhốt cô ở đây, vừa tối vừa ẩm ướt vô cùng đáng sợ. Cô rất sợ, cô sợ nhất là nơi tối tâm không có ánh sáng, càng sợ bản thân xảy ra chuyện, bỏ lại mẹ cô một mình. Cô bắt đầu khóc, vòng tay ôm lấy Vân Hy càng xiết chặc hơn.
"Không sao có tôi ở đây"
Âm thanh ấy, thật quá tốt. Bảo Khánh nói với Phương Tuấn
"Jack cậu ở đây lo cho Vân Hy đi, tôi và Đông sẽ ra xem thử"
Hắn gật đầu, sau khi Bảo Khánh và Quang Đông rời đi, cứ nghĩ sẽ không sao. Nhưng đến khi Vân Hy nhìn rõ, một thùng đựng hàng đang từ trên cao rơi xuống.
"Cẩn thận.."
Một tiếng Rầm thật lớn vang lên, Bảo Khánh vừa quay lại, đã thấy Phương Tuấn lấy thân mình đỡ thùng hàng rơi xuống cho Vân Hy, cả người điều là máu.
Khi cả hai được đưa vào bệnh viện, Phương Tuấn đã hôn mê bất tỉnh. Cả hai người thì vẫn còn trong phòng cấp cứu, bên ngoài bà Loan và mẹ Vân Hy biết tin liền cùng Lãnh Lãnh và Ái Phương chạy đến.
"Sao rồi, hai đứa nó có sao không?"
Thấy mẹ Vân Hy sốt ruột hỏi hang, bà Loan cố trấn an bà: "Chị yên tâm đi, tụi nhỏ chắc sẽ không sao đâu"
Bà đỡ mẹ Vân Hy ngồi xuống ghế. Lãnh Lãnh đi đến, thấy mấy vết thương trên tay Bảo Khánh mà bật khóc, cậu nhẹ nhàng an ủi cô
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da anh không chết được đâu"
Lãnh Lãnh nghe xong liền đánh cậu một cái rõ đau, mắng cậu đã bị thương còn đùa giỡn. Sau đó liền kéo cậu đi tìm y tá lấy dụng cụ sơ cứu vết thương. Quang Đông tuy người không bị thương nhưng quần áo khá bẩn. Bà Cẩm Loan liền cho người mang quần áo mới đến cho họ, để họ thay đồ sạch sẽ.
Đợi rất lâu, người ra khỏi phòng cấp cứu đầu tiên là Vân Hy, cô không sao chỉ bị kiệt sức vì thiếu nước và nhịn đói quá lâu dẫn lến hạ đường huyết. Tinh thần luôn ở trạng thái kích ứng cao độ, thời gian duy trì một tư thế quá lâu dẫn đến ngất xỉu và một vài vết thương ngoài da.
Còn Phương Tuấn đã ở trong đó mấy tiếng rồi, làm mọi người có chút lo lắng. Đến khi bác sĩ thông báo, tất cả mọi người càng cảm thấy lo lắng hơn. Hắn vì đỡ thùng hàng đó cho Vân Hy, phần đầu bị thương nặng, rất có thể ảnh hưởng đến mắt, nhưng chỉ là tạm thời. Vẫn phải theo dõi kỹ lưỡng hơn. Ái Phương từ đầu đến cuối không nói gì, đột nhiên bật khóc, Quang Đông đành phải ôm lấy cô mà an ủi đôi chút.
.............
Một tháng sau…
Vân Hy mệt mỏi ngẩn mặt khỏi đóng tài liệu trên bàn, nhìn đồng hồ qua một lượt. Gấp lại mấy bản thiết kế, cô ra về và vào thẳng bệnh viện. Một tháng trước sau khi cô tỉnh lại, biết được tình trạng của Phương Tuấn, Vân Hy đã khóc một đêm. Sau khi cô xuất viện, sáng đến công ty, chiều lại vào viện chăm hắn. Nói đến Phương Tuấn, một tháng rồi hắn vẫn hôn mê. Tuy vết thương đã lành nhưng vẫn cứ không có chuyển biến gì.
Vân Hy để túi xách lên bàn, bắt đầu giúp hắn thay quần áo mới, nói chuyện với hắn, vân vân... Hôm nay cô về muộn, công việc cuối năm ngày càng nhiều. Cô cần phải xử lý tất cả trước khi đón tết..
"Jack... bao giờ thì anh tỉnh đậy, sắp đến tết rồi, anh không tỉnh lại em sẽ phải ăn tết trong bệnh viện đó..."
Cô vừa nói vừa giúp anh lau người. Sau việc này cô phát hiện ra một điều, không biết từ bao giờ cô đã thích hắn, thích đến độ hóa thành yêu. Cô chợt nghĩ đến khoản thời gian trước khi Ái Phương trở về. Tuy hắn và cô không thường xuyên thân thiết, hắn cũng hay đi sớm về muộn. Nhưng hắn luôn trở về ăn bữa trưa cùng cô, cùng cô đi làm, quan tâm cô. Nghĩ đến Ái Phương, một tháng qua cô ta rất ít khi xuất hiện, công việc ở công ty cũng bỏ bê. Vân Hy lại bắt đầu thở dài, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay hắn động đậy, mắt cũng bắt đầu lây động. Cô rối hết cả lên, bắt đầu gọi tên hắn, đến khi hắn lờ đờ mở mắt. Nước mắt cô đã lưng tròng, bác sĩ bảo cô ra ngoài, kiểm tra một lượt cho hắn. Vân Hy gọi về nhà, mọi người nhanh chống chạy vào. Tất cả thấp thỏm đợi ngoài cửa. Nhưng những điều bác sĩ thông báo lại làm cô chết sững tại chổ. Phương Tuấn bị mất thị lực tạm thời, ký ức cũng dừng lại vào hai năm trước. Bây giờ cô phải làm sao đây, hắn đã quên mắt cô là ai rồi. Cả nhà ai cũng trấn an cô, chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng bác sĩ đã nói đến khi nào hồi phục thì vẫn chưa biết. Hắn không nhìn thấy gì cũng không sao, còn có cô mà. Nhưng hắn lại quên mất cô rồi, vậy phải làm sao đây.
Bước vào phòng, ai hắn cũng nhận ra, chỉ có cô là không.
"Cô ta là ai?"
Vân Hy tâm tình sụp đổ, mọi người cũng không biết phải giải thích làm sao. Bà Cẩm Loan muốn giải thích cho cậu con trai, nhưng Vân Hy vội ngăn bà lại. Cô bảo với mọi người ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn hai người, cô nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
Mọi người bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, tầm ba mươi phút sau, Vân Hy mở cửa, mắt cô có chút đỏ. Cả nhà vào lại phòng bệnh, tuy đã biết trước kết quả. Hắn sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận cô, nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi, ta sao thì ra vậy.
Tuấn ở bệnh viện thêm một tuần, sau khi về nhà được hai ngày thì Ái Phương xuất hiện. Hôm nay là chủ nhật, cô dậy rất sớm làm bữa sáng cho hắn. Sau đó dìu hắn ra vườn hoa, bên ngoài không khí thoáng đãng, vẫn tốt hơn là cứ nằm lỳ trong phòng. Vân Hy đỡ Phương Tuấn ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn. Tự cô lấy ghế ngồi kế bên..
"Trong vườn đã trồng hoa sao?"
Tuy ngữ khí vô cùng lạnh nhạt và xa cách, nhưng lại rất nhẹ nhàn. Vân Hy gật gật đầu..
"Phải, lần trước anh đã đồng ý cho em sử dụng vườn hoa tùy ý"
Phương Tuấn đưa tay vịnh lấy đây xích, hỏi Vân Hy: "có hướng dương và hoa hồng?"
Vân Hy ngạc nhiên, bất giác huơ tay trước mặt hắn, kinh ngạc ra mặt..
"Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa rất đậm"
Vân Hy cười trừ, hắn luôn là như vậy nhỉ. Rất mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.
"Phải, và còn rất nhiều thứ khác... à anh ăn dâu tây không, em hái một ít cho anh nhé?"
Tuy trước đây hắn không thích dâu tây cho lắm, nhưng không biết vì sao khi nghe cô nói, hắn lại muốn ăn. Phương Tuấn nhẹ gật đầu, Vân Hy mĩm cười, đứng dậy đi về phía trồng dâu. Người làm trong nhà cảm thấy, thiếu phu nhân nhà họ thật sự rất đáng thương. Thiếu gia là ở rất gần, nhưng đối với cô lại rất xa vời. Như Nguyệt đi đến, nhắc nhở mọi người làm việc, đi đến bên cạnh hắn, đặt vào tay hắn một tách trà...
"Thiếu phu nhân dặn cậu không được uống cà phê nên cho người pha cho cậu một tách trà"
Phương Tuấn lạnh nhạt gật đầu, khi hắn chuẩn bị uống, một âm thanh quen thuộc vang lên, mọi chuyển động như dừng lại…
"Anh Tuấn.."
Ái Phương từ xa đi đến, Tuấn đưa lại tách trà cho Như Nguyệt. Ái Phương ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay hắn, Phương Tuấn xiết chặc tay cô. Vân Hy đi đến, vui vui vẻ vẻ nhìn mấy trái dâu vừa to vừa chín đỏ trên tay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt. Thật nhanh lấy lại tinh thần, cô đi nhè nhẹ đến, không cho Ái Phương gọi tên mình. Đưa cho cô ta mấy quả dâu, sau đó ra hiệu cô sẽ vào trong.
Ái Phương không nói gì, nhận lấy mấy quả dâu, tươi cười đưa cho Phương Tuấn. Vân Hy lúc rời đi, vội liết nhìn về phía hắn, trên mặt tuy không biểu cảm gì, nhưng cô có thể nhận ra. Trong mắt hắn lấp lánh như sao, niềm vui hiện rõ không dấu được. Vân Hy thở dài, Như Nguyệt liền gọi tên cô..
"Thiếu phu nhân, người không sao chứ?"
Vân Hy cười nhẹ, bảo mình không sao, liền kéo Như Nguyệt vào trong nhà chuẩn bị bửa trưa. Vân Hy đứng trong bếp, trên tay cầm con dao, thẫn thờ nhìn đâm đâm vào chiếc nồi đang sôi trên bếp. Như Nguyệt đứng kế bên, nhìn biểu cảm của cô mà có chút đau lòng. Đột nhiên Ái Phương từ phía sau gọi đến..
"Tôi vào lấy nước"
Vân Hy lúc này giật mình, quay đầu nhìn Ái Phương, Như Nguyệt hiểu chuyện, nói mình sẽ lấy trà và bánh cho Ái Phương. Trong bếp bây giờ chỉ còn lại hai người. Im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng sôi của nồi canh trên bếp. Đứng một lúc, Ái Phương không chịu được mà lên tiếng…
"Cho dù chị cố gắng bao nhiêu, thì anh ấy sẽ mãi mãi chỉ có thể chấp nhận tôi"
Thấy Vân Hy mãi không trả lời, Ái Phương lại tiếp tục nói: "Chị biết không, cho dù chị là vợ hợp pháp thì sao, chị là tiểu thư nhà cao cửa rộng thì sao, chị mãi là thứ thay thế tôi mà thôi"
Vân Hy cuối gầm mặt, quay lại với đống rau củ phía sau: "cho dù là thay thế, tôi vẫn là vợ anh ấy, cô cũng bớt ảo tưởng lại đi, muốn tôi ly hôn, nằm mơ đi"
Ái Phương giận đỏ mặt, tuy muốn nói thêm nhưng lúc này, Như Nguyệt mang bánh và trà đến, cô ta đành im miệng. Bực dọc mang bánh và trà ra vườn. Như Nguyệt nhìn bóng lưng của Vân Hy, có chút thê lương, cô liền nắm lấy tay Vân Hy…
"Thiếu phu nhân người đừng buồn, cho dù thế nào, đối với chúng tôi, cô luôn là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này"
Mắt Vân Hy long lanh, cô xiết chặt tay Như Nguyệt như thầm cảm ơn cô. Cho dù ra sao cô còn có rất nhiều người bên cạnh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top