Chương10: mẹ chồng
Vân Hy vì chuyện bản thiết kế bị hủy lần trước mà bị cấp trên quở trách, tuy đã xử lý ổn thỏa, cô vẫn bị phạt nữa tháng tiền thưởng. Vân Hy cho người âm thầm lấp camera ẩn, trong phòng thiết kế, như vậy cô mới yên tâm được.
Buổi trưa, khi Vân Hy chuẩn bị đi ăn cùng đồng nghiệp, chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là bà Cẩm Loan, mẹ chồng cô. Bà muốn ăn trưa cùng, Vân Hy đành xin lỗi Lãnh Lãnh, và hứa sẽ bù cho cô sao.
Trong nhà hàng đối diện công ty, cô ngồi đối diện với bà Cẩm Loan, Vân Hy có chút không thoải mái. Bàn tay bị thương vẫn còn rất đau.
"Tay của con không sao chứ, vẫn còn đau sao?"
Vân Hy có chút ngạc nhiên, bà ấy hỏi cứ như là đã biết hết vậy
"không sao ạ, chỉ là có chút hơi đau thôi"
Bà Cẩm Loan gật gật đầu, giúp cô cắt phần thịt trên đĩa, Vân Hy nói lời cảm ơn bà, chỉ thấy bà Cẩm Loan mĩm cười nhìn cô
"Cái gì mà cảm ơn chứ, cùng là người nhà"
Bửa cơm diễn ra êm đẹp, buổi chiều Vân Hy và Ái Phương được gọi đến phòng của tổng giám đốc. Cô có chút ngạc nhiên, hắn ta đang yên đang lành gọi cô vào làm gì chứ. Nhưng việc diễn ra sau đó làm Vân Hy có chút không thích ứng kịp. Trong phòng bây giờ ngoài cô, Ái Phương và Phương Tuấn ra còn có bà Cẩm Loan. Bà hiền diệu bảo cô ngồi xuống cạnh bà, giúp cô thay băng, thoa thuốc ở bàn tay bị thương. Nhẹ nhàng hỏi thâm về vết thương của Ái Phương.
"Cháu không sao ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ, bác đừng lo"
"Tôi không lo, chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi"
Ái Phương im bật, từ khi bước vào phòng đến bây giờ, cô cảm thấy Ái Phương có điều gì đó rất lạ. Giúp Vân Hy thay băng xong, bà Cẩm Loan rót cho cô con dâu mình một ly nước cam, giúp cô đỡ lấy phần đế ly, để cô uống hết ly nước mới thôi. Ái Phương ngồi đối diện tráng đã bắt đầu đổ mồ hôi, hay tay bấu chậc đến hằng vết móng vào lòng bàn tay. Bà Cẩm Loan đột nhiên hỏi Ái Phương
"Ta nghe nói con vừa về nước không bao lâu, và đang ở nhà con dâu ta"
Không biết vì sao Vân Hy lại có cảm giác bà đang nhấn mạnh hai từ con dâu khi nói chuyện. Ái Phương cố nỡ nụ cười tươi nhất
"Vâng ạ, cháu vẫn chưa tìm được nhà thích hợp ạ"
Bà Cẩm Loan nhấp một ngụm trà, đưa đến trước mặt cô một bản tài liệu
"con chọn đi, dù gì cũng là chổ quen biết với ba mẹ con, không thể để con chịu thiệt được"
Thứ bà đưa cho Ái Phương là tài liệu về một số căn hộ gần công ty. Điều kiện vô cùng tốt, còn có chổ đỗ xe vân vân...
Ái Phương nhìn đống tài liệu trên tay, tám phần đã đoán được ý của bà Cẩm Loan. Bà ta là muốn đuổi cô đi, làm sao vậy được chứ. Ái Phương đưa mắt nhìn Phương Tuấn, ánh mắt cầu cứu. Anh ho nhẹ một tiếng..
"Con cảm thấy..."
"Hửm, con cũng thấy tốt sao? Vậy thì ta yên tâm rồi"
Bà cắt ngan lời cậu con trai, dập tắt cái ý định nói đỡ cho Ái Phương. Anh chỉ có thể im lặng lắng nghe. Ái Phương đến nước này đành phải nói
"Không phải đâu ạ, tuy là đây điều là căn hộ tốt, nhưng... nhưng..."
"Em ấy mới trở về, có thể còn lạ lẫm, không thể để em ấy ra ngoài ở một mình được"
Phương Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng giúp Ái Phương. Cô hướng bà Cẩm Loan gật đầu lia lịa. Bà Cẩm Loan trầm ngâm suy nghĩ, Vân Hy đoán là bà sẽ để cho Ái Phương ở lại, vậy mà..
"Vậy cứ để con bé đến ở cùng ta đi, dù gì mẹ cũng ở có một mình, có con bé sẽ có người nói chuyện cùng mẹ... con thấy sao?"
Đột nhiên bị hỏi, Vân Hy có chút bất ngờ hết nhìn bà mẹ chồng đến nhìn Ái Phương và Phương Tuấn. Cô ấp úng trả lời lại..
"Cái này.. mẹ nên hỏi ý của Ái Phương chứ ạ"
Vân Hy khó xử trả lời bà, cả hai bỗng nhìn Ái Phương làm cô nàng giât mình ấp úng không biết làm sao. Phương Tuấn nãy giờ bỗng lên tiếng…
"Cũng được"
Ái Phương dùng lôi mắt ngấn nước nhìn hắn, có vẻ trách móc. Hắn lại có vẻ thản nhiên mà nói tiếp.
"Cũng để cho mẹ có người trò chuyện"
Sao đó thì... không có sao đó nữa, Ái Phương cứ vậy mà trở về làm việc. Bà Loan lại xin cho cô nghĩ buổi chiều mà dẫn cô đi khám. Bàn tay không sao, sau đó liền dẫn cô đi mua sắm, rồi ăn tối ở ngoài. Cô muốn hỏi vài điều lại thôi..
"Có phải con đang thắc mắc sao ta biết được chuyện của Ái Phương không?"
Vân Hy tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà gật đầu tỏ vẽ đồng ý. Bà Loan cười lớn..
"Có chuyện gì mà qua mắt được ta chứ"
Vân Hy vó chút kích động, chẳng lẽ bà biết được chuyện gì sao. Bà Cẩm Loan từ bên kia bàn nấm lấy bàn tay Vân Hy, nhẹ nhàn, ân cần nói với cô
"Con cứ yên tâm, mẹ sẽ luôn ở phía sau bảo vệ con, sẽ không để ai làm tổn hại đến con đâu"
Cô vô cùng cảm động, không ngờ, bà mẹ chồng này của cô lại tốt đến như vậy. Vân Hy quả thật không chọn sai, cho dù cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì với Phương Tuấn nhưng với cô như vậy đã đủ rồi....
(Bí ý tưởng😌😌😌😌😌)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top