Chương 25: công tác cùng nhau

Lần đi công tác này, điểm đến liền là xứ Murano, một hòn đảo thuộc cộng hòa Vơnizơ nước Ý. Nơi đây nỗi tiến với thủy tinh màu vô cùng đẹp mắt và tinh tế.

Lần này đến đây công tác, chủ yếu là tiềm hiểu về thủy tinh màu, dùng nó trong các sản phẩm sau này. 

Vân Hy cùng Phương Tuấn đến đây đã được hai ngày, công việc cũng đã dần hoàng thành rồi. Hôm nay nếu như xong việc, ngày mai có thể quay về. 

Vân Hy ngồi một bên xem các nghệ nhân xứ Murano, đôi tay thoăn thoắt với mớ thủy tinh nóng rực mà hai mắt sáng ngời. 

Phải biết rằng vào thời phục hưng, cả nước ý nỗi danh vào chế tác thủy tinh màu. Các nghệ nhân với bí quết đưa kiêm loại nóng chảy thành màu đưa vào thủy tinh điều bị đưa đến đây, biệt giam ở nơi này để nghề thổi thủy tinh màu không bị lưu truyền ra ngoài. 

Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, quả là không còn gì bằng. 
Vân Hy vân vê hạt thủy tinh bằng đầu ngón tay cái với một chú thỏ màu hồng bên trong mà cười đến sáng lạng. 
.....

Chuyến công tác kết thúc, lúc quay về khách sạn nghĩ ngơi, Vân Hy ngồi trên giường gọi điện thoại cho ai đó. 

"Vân em biết rồi.... Về đến sẽ gọi cho anh... vâng... em có mua cả quà..."

Cô vừa nói chuyện, nụ cười dương dương trên môi, cười đến vui vẻ. Phương Tuấn đứng ở ngoài tựa lưng vào cửa mà châm chú lắng nghe. Đến khi nghe Vân Hy một tiếng Quang Đông gọi ra, liền biết người kia là ai. Trong lòng lại có chút không vui. 
Đi làm với hắn, ở cùng hắn mà lòng luôn là nghĩ về người khác. Hắn giận...

Đến lúc Vân Hy vừa cúp điện thoại, liền bị một bóng người to lớn đè mạnh lên giường. 

Cú ngã có chút đau, làm cô choáng váng. Mặt đen xì khi nhận ra người đó là ai...

"Jack anh điên sao?"

Giọng nói có chút tức giận, Vân Hy quát thẳng vào mặt hắn. Phương Tuấn và Vân Hy mặt đối mặt như thế thật lâu. Phương Tuấn cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Cả người Vân Hy cứng đờ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Phương Tuấn và Vân Hy cả đêm triền miên không dức, sáng hôm sau, lúc trở về, ngồi ở hàng ghế chờ nơi sân bay. Vân Hy ai oán trưng ra bộ mặt đen hơn cả ngày mưa bão. Còn Phương Tuấn mặt không đổi sắc ngồi kế bên.

Vân Hy đôi khi sẽ lén nhìn hắn, gương mặt trong gang tất thật đẹp biết bao, đẹp đến có chút không chân thật. Vân Hy ngồi nghĩ vẩn vơ. Đêm qua anh ta vô cùng nhẹ nhàng, cũng không thô bạo như trước đây, tâm tình có chút tốt.
.....

Khi cả hai trở về, chuyến công tác vô cùng thuận lợi. Ký được hợp đồng với bên đối tác, nhẹ nhàng mang thủy tinh màu trở thành một phần trong sản xuất trang sức.

Lần này trở về, Vân Hy mua cho mọi người rất nhiều quà. Có cả phần của Quang Đông, cho nên hôm nay cô xin phép về sớm, ghé qua cửa hàng của anh. Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên nơi cửa, báo hiệu cho chủ quán biết khách vừa đến.

"Em đến rồi sao? Mau đến đây"

Quang Đông nhìn thấy người đến là Vân Hy. Liền mang cô kéo vào một góc, sau đó đưa cho cô một xấp hồ sơ dày. Vân Hy trố mắt nhìn anh, mang túi quà đưa cho anh.

"Cái này cho anh, còn cái này là cái gì??"

Vân Hy hoài nghi nhìn sắp tài liệu, chỉ thấy Quang Đông nhướng mày ra hiệu, Vân Hy liền cầm lên xem thử. Càng xem hai mắt Vân Hy càng sáng rực. Vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển dần sang vui mừng.

"Đây.. cái này... làm sao anh có được??"

Quang Đông cười tươi, tay chỉnh nhẹ gọng kính. Nói với cô.

"Có thấy anh lợi hại hay không??"

Vân Hy đưa ngón tay cái về phía anh, cười rất tươi, mặt biểu thị 'anh thật giỏi'. Quang Đông cười lớn, lại nói với Vân Hy đang xem lại một lượt mấy tờ giấy kia.

"Tuy vẫn chưa có thể tìm ra, nhưng có thể chắc chắn là tồn tại, anh đã cho người giúp tìm kiếm, rất nhanh sẽ có thể về đến tay, lúc đó em sẽ không còn lo nữa"

"Quang Đông, cảm ơn anh"

Quang Đông xoa nhẹ đầu cô, nhẹ nhàng nói.

"Không cần cảm ơn, không phải em muốn một vì sao hay sao, anh liền hái cho em"

Vân Hy cười tươi, nụ cười của cô đẹp như ánh mặt trời ngày đông giá rét, sưởi ấm tâm hồn của bao người.

Nói đến mới văn kiện kia, thật ra là một số thông tin về một loại khoáng sản, sau khi khai thác và gia công, liền trở thành một loại đá quý hiếm. Đặc biệt hơn hết, nó màu xanh nhạt, trong bóng tối liền phát hào quang màu trắng xanh. Trên thế giới mới chỉ tìm thấy hai viên duy nhất, cho nên Quang Đông đã cho người giúp cô tìm chúng. 

Vân Hy rất vui, trở về liền chạy nhanh vào bếp chuẩn bị cơm tối, cô muốn vui vẻ ăn một bữa cơm. Lúc Phương Tuấn trở về, đã thấy trên bàn đầy những món ăn ngon. Tâm tình của Vân Hy lại rất vui vẻ, hắn nhíu chặt mày, hiếu kỳ hỏi cô.

"Tâm trạng không tệ??"

"Ừm, tâm tình vui vẻ"

Vân Hy trả lời Phương Tuấn rồi nhanh chống mang đồ của mình trở về phòng. Phương Tuấn nhìn tập hồ sơ trên tay cô, vô thức mày nhíu càng chặc hơn.

Bữa cơm diễn ra bình thường, tuy không vui vẻ là bao, nhưng cũng chẳng căng thẳng như mọi hôm. Ái Phương thấy Vân Hy có chút vui vẻ liền hỏi.

"Hôm nay chị Vân Hy có chuyện gì vui sao??"

Vân Hy cũng không muốn mất vui, nhẹ nhàng nói với Ái Phương. 

"Ừm, tìm được vài nguyên liệu cho sản phẩm mới"

Ái Phương chỉ ồ lên một tiếng rồi im bật. Bữa cơm lại rơi vào im lặng lạ thường. Cơm nước xong xuôi, Vân Hy trở về phòng, mở laptop của mình ra. Trên màn hình bây giờ là hình ảnh 3D, là tác phẩm năm đó cô đoạt giải thưởng cao quý, làm nên tên tuổi của bản thân: Vì Sao Giữa Thiên Hà. 

Nó là một mặt dây chuyền, bên ngoài bao bọc bở đôi cánh làm bằng bạc, đường nét tinh xảo mềm mại, bên trong là viên đá tròn màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng trắng. Bên trên bề mặt không nhẵn mịn như bao viên ngọc khác. Lại có chút gồ ghề, tạo cảm giác như sóng biển chập chờn không có quy luật rõ ràng.

Vân Hy nhìn đến thất thần, tác phẩm này năm đó cô vẽ ra, còn chưa có làm ra sản phẩm, bước qua bao lời dị nghị của người khác, giành lấy giải thưởng kia. Nếu có thể thật sự tạo ra nó, xem như viên mãn rồi.

Vân Hy trong phòng ngồi cười ngốc, Phương Tuấn đứng ngoài cửa bất giác mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi trở về phòng. Ái Phương đứng ở góc khuất, nhìn thấy một màn kia liền nắm chặt hai bàn tay, mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng vẽ ra kế hoạch giành lại Phương Tuấn từ tay Vân Hy.

















Ẩn thân chi thuật...
Ha ha🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top