Chương 17: Phương Tuấn bệnh
Vân Hy hôm nay ở công ty được rất nhiều đồng nghiệp chúc mừng, còn tặng cô rất nhiều quà. Cô cứ cười không ngớt, cuối đầu cảm ơn mọi người. Phương Tuấn còn đặc biệt, đặc một nhà hàng, cuối tuần này để cho phòng thiết kế của cô ăn mừng.
Chiều hôm đó về đến nhà, Quang Đông và Bảo Khánh đã đợi sẵng, vừa thấy Vân Hy bước qua cửa liền nhào đến ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói câu chúc mừng. Vân Hy bị Bảo Khánh ôm chặc, hơi thở khó khăn, mặt cũng đỏ bừng. Quang Đông phải bước đến tách cậu ra khỏi cô, Vân Hy mới thở phào một hơi. Phương Tuấn bước vào sau vừa vặn thấy cảnh này, có chút khó chịu. Kéo tay Vân Hy lùi về phía sau mình, ánh mắt khó chịu nhìn Bảo Khánh.
"Này hai người làm quái gì vậy? Tôi ôm em gái mình một cái thì làm sao? Làm sao hả?"
Vân Hy cười ha ha, từ phía sau Phương Tuấn trả lời cậu: "anh.. em là không thở được"
Quang Đông bất giác bật cười thành tiếng, Bảo Khánh một mặt ủy khuất ngồi xuống sofa. Phương Tuấn liền nhận ra điều không đúng, xoay người mặt đối mặt với Vân Hy.
"Anh??"
Vân Hy chưa kịp nói gì, Bảo Khánh đã nhào đến kéo Vân Hy trở về phía mình, hất mặt lên ngạo mạn nói với hắn.
"Thì sao, em ấy nhận tôi là anh đấy, cậu có phải nên gọi tôi một tiếng anh vợ không?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bảo Khánh, Phương Tuấn ngồi xuống sofa, dùng tay nới lỏng cà vạt, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Bảo Khánh thấy vậy muốn nỗi điên liền bị Vân Hy giữ lại..
"Được rồi được rồi... em nấu cơm, hai người ở lại cùng ăn cơm nhé?"
Bảo Khánh nghe Vân Hy nấu cơm hai mắt sáng rực. Phương Tuấn thấy vậy càng khó chịu ra mặt, hắn nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cô.
"tôi giúp"
Vân Hy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Vân Hy cùng Phương Tuấn loay hoay dưới bếp, Quang Đông và Bảo Khánh vô cùng thoải mái ở phòng khách chơi game. Đến khi Vân Hy gọi hai người vào ăn cơm, trên bàn ăn vẫn là bộ dạng nói chuyện về game..
"Cái kia ban nãy cậu quá gà.."
"Cậu nói cái gì hả, tôi chỉ là sp, ad như cậu bộ xanh lấm sao? Ba tám, nhìn phát mệt.."
"Cậu không bảo kê tôi bắn thế nào?"
Thấy hai người không ngừng tranh cải, Vân Hy lớn tiếng ngăn lạ.
"Ngừng,... ăn cơm"
Cả hai lại vô cùng ngoan ngoãn ăn cơm. Phương Tuấn liền một cổ khó chịu bùng lên trong lòng, cứ như ai lấy mất cái gì quan trọng của hắn. Cực lực ăn cơm rất nhanh, bỏ về phòng. Vân Hy cũng chả quan tâm lắm chỉ chuyên tâm gấp đồ ăn cho hai người kia. Đến tận tối mịch, sau khi đã tiễn hai người ra về, Vân Hy trở về phòng, lúc đi ngan phòng hắn, cánh cửa chỉ khép hờ, cô định bụng là giúp hắn đống lại, nhưng lại bị hắn tưởng nhầm là giúp việc mà gọi vào.
"Làm sao thế?"
Vân Hy nhìn hắn nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra, hơi thở có chút yếu ớt, gương mặt đỏ bừng. Đây... cái này là bị làm sao nữa. Cô khẽ đặt tay lên trán hắn, nóng bừng bừng...
"Sốt rồi???"
Thế là cô đành phải giúp hắn nới lỏng cúc áo, giúp hắn lau người, xuống bếp lấy túi chừm cho hắn. Cả đêm không ngủ mắt cũng có chút thâm quần. Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm, đến công ty, không quên báo một tiếng cho thư ký Hạ.
Trước khi đi còn dặn dò Như Nguyệt lo cho hắn một chút. Hai ngày nay không thấy Ái Phương đi làm, lúc gọi về nhà Như Nguyệt báo lại rằng hắn lại phát sốt, cũng không muốn đi viện, nằm ở trong phòng thuốc cũng không uống. Buổi trưa Vân Hy tranh thủ chạy về nhà, nấu cho hắn nồi cháo, mang lên phòng. Phương Tuấn hôm nay vô cùng kỳ quái, cứ như là sốt quá hóa điên, miệng liên tục gọi tên Ái Phương. Cô Bất giác thở dài, mang bác cháo đến gần...
"Anh mau dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc"
Chưa chi hắn quơ tay, một bác cháo nóng cứ như thế đổ vào tay Vân Hy. Cô nén cơn đau, cắn chặc môi dưới, đau đến nước mắt trào ra vẫn không thốt lên tiếng nào. Mặc kệ vết bỏng lẳng lặng dọn dẹp bát cháo kia, bỏ xuống nhà bếp. Lúc vừa đến bồn rữa tay, lập tức xả nước lên vết bỏng ở bàn tay, đau đến nước mắt lưng tròng. Như Nguyệt thấy vậy, liền nhanh chống giúp cô bôi thuốc, băng lại vết thương. Vân Hy ngồi ở trên sofa lưỡng lự một hồi, dùng điện thoại gọi cho ai đó, đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia liền trả lời...
《Alo》
".....Phương Tuấn bệnh rồi, không chịu ăn gì hay uống thuốc, cô đến khuyên anh ấy một câu đi"
《Ai dô.. thiếu phu nhân nay lại hạ giọng nhờ vả a...》
"Ái Phương... mặc kệ cô muốn nói gì thì nói, mạng người quan trọng"
《Vậy được a... xem như là tôi mở lòng từ bi cho chị vậy ha ha ha..》
Vân Hy thở dài tắt máy, nhìn bàn tay bị thương mà có chút buồn. Như Nguyệt đứng gần đấy, lòng dân lên một cỗ chua xót, vì cái gì mà thiếu phu nhân nhà họ phải tự làm bản thân mình khổ sở như vậy, yêu cũng không dám nói, tự tay mình tác thành cho người khác. Còn mang lòng tự tôn của mình ra, quẳn đi.
Như Nguyệt không biết làm sao, muốn để cho cô yên tĩnh một mình. Đến chiều Vân Hy trở về công ty, vùi mặt vào đống tài liệu. Đến trời tối mịch mới tan làm, lúc về còn ghé qua chỗ của Quang Đông mua hai phần bánh. Lúc anh thấy bàn tay bị thương của cô liền không nói gì, chỉ chưng ra bộ mặt khó chịu thấy rõ....
"Em không sao chỉ là lúc nấu cháo không để ý liền bị thương, nhưng em bôi thuốc rồi sẽ không sao"
Vân Hy cười ha ha nói với Quang Đông, nét mặt anh dãn ra một chút.
"Nấu cháo?
"Ừm... Phương Tuấn bệnh rồi, một mực không chịu đi viện, em đành phải nấu ít cháo ép anh ấy ăn"
"Em liền làm mình bị thương?"
Lúc hỏi câu này, ánh mắt dưới lớp kính của Quang Đông tối lại, vô cùng đáng sợ. Vân Hy tráng đổ mồ hôi lạnh cố cười ha ha bảo mình thật sự không sao, liền chùn mất. Quang Đông ở lại gương mặt âm trầm, tính toán vài chuyện.
Lúc Vân Hy về đến nhà, Phương Tuấn đã cùng Ái Phương ngồi ở phòng khách. Lúc thấy cô ở cửa, Ái Phương dùng ánh mắt diễu cợt nhìn cô. Vân Hy thở dài, không muốn đôi co liền đưa cho Như Nguyệt hộp bánh, dặn dò vài câu liền trở về phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, có chút kì lạ.
Tối đó Ái Phương muốn ở lại, Phương Tuấn lại không cho phép, nói mình đã khỏe hơn rồi. Ái Phương đành phải ra về. Hôm nay Vân Hy có chút buồn, cô liền mang cây sáo nhỏ của mình ra vườn hoa, ngồi ở trên chiếc xích đu thổi bài hát mà mình yêu thích nhất. Người làm trong nhà nghe tiếng sáo, có chút thê lương, ai nấy điều cảm thấy thương cho thiếu phu nhân nhà mình. Cả ngày hôm nay, Ái Phương cứ ba hoa hết cái này đến cái kia, nào là cô nấu cháo, nào là vì anh mà cả đêm không ngủ rồi. Nhưng mà, là thiếu phu nhân nhà họ làm tất cả kia mà...
Phòng của Phương Tuấn cách âm vô cùng tốt, nếu ko mở cửa sổ thì sẽ ko nghe thấy gì. Hôm nay lại vô cùng ngoại lệ, hắn không những mở cửa ban công, còn bước ra ngoài, vô tình nghe bản nhạc của Vân Hy. Hắn vô cùng tò mò, cô vì cái gì mà buồn bã.
Vân Hy thổi hết bài nước mắt đã lưng tròng. Lại bắt đầu ngẩn mặt lên nhìn ánh trăng trên đầu. Bắt đầu mở miệng hát....
"Như giọt sương còn vương bàn tay
Giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em
Bình minh lên hoàng hôn buông
Ngày vừa xuống, nhành lưu ly
Khi anh đi mang theo mùa hạ
Rồi mùa đông với em cô đơn thành lạ
Nhìn em lớn từ cô bé giờ thiếu nữ
Tự hào biết mấy
Mong bình yên rồi sẽ đến
Cùng bầu trời đã có nhau
Dù chỉ là một giấc mơ
Tơ duyên tình ta chắc lỡ làng
Lạnh lùng ôm băng giá
Chuyện gì buồn cũng chống qua
Tựa đầu nhìn một đóa hoa
Lúc em hay ngây ngô suy tư nhìn anh
Con tim em nơi đây lặng im
Nhớ đến lòng này còn ngập ngừng
Nhớ đến lòng này còn bồi hồi
Oh I love you so
So I love you
So I love you
I love you"
..........
Vân Hy hát, vô cùng thê lương, nhập tâm đến nỗi Phương Tuấn đến gần vẫn không hay. Hắn đi đến, ngồi xuống cạnh bên cô, Vân Hy mở to mắt biểu cảm ngạc nhiên nhìn hắn..
"Bài vừa rồi tên gì?"
"Hả?... à ừ là Hoa Vô Sắc"
"Sao lại là Hoa Vô Sắc?"
"Ai mà biết, anh đi mà hỏi tác giả kiêm ca sĩ của bài này"
Hắn nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô và hắn bốn mắt nhìn nhau, Phương Tuấn liền phun ra một chữ mém làm cô bị sặc..
"Được"
Vân Hy mở to mắt, liền lớn tiếng "Hả???" một cái. Hắn ta lại lên cơn à, vừa định mắng hắn ta điên, Phương Tuấn liền bồi thêm một câu..
"Hát một bài nữa đi?"
Vân Hy hoàn toàn câm nín, anh ta là cái thá gì liền bảo cô hát cô liền hát, vậy mà Vân Hy vẫn hát mới đau.
"Em đi mất rồi còn anh ở lại....
Người giờ còn đây không
Thuyền này liệu còn sang sông
Buổi chiều dài mênh mông
Lòng người giờ hòa hay đông
Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen
Ta như đứa trẻ ngây thơ
Quên đi tháng ngày ngu ngơ
Người là ngàn mây bay
Mình là giọt sầu chia tay
Người cạn bầu không say
Còn mình giãi bày trong đây
Này gió ơi đừng vội vàng
Lắng nghe được không
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu anh mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố xinh...
Há..ha..ha...hà..ha..."
...........
Phương Tuấn nghe cô hát, liền hiếu kì mà hỏi: "Là ai hát bài này?"
Vân Hy như tìm được niềm vui, hồ hởi trả lời: "là J97, vừa đẹp trai lại tài năng, tự viết tự hát, bài này a... là viết cho FC của anh ấy"
Thấy Vân Hy cười, hắn bất giác lại đưa tay giữ lấy mặt cô, liền hôn xuống, Vân Hy vì bất ngờ, mở to mắt ra mà nhìn hắn, bất động toàn thân.
Hắn hôn cô ngày càng sâu, Vân Hy liền cả người mềm nhũng, trược xuống. Phương Tuấn một tay đỡ lấy sau gáy, một tay vòng ra sau ôm lấy phần eo, giữ cô lại, áp xác vào mình. Đầu óc Vân Hy liền bị khoáy đão thành nồi cháo đặc, bị gác lên bếp than hồng, càng lúc càng nóng. Đến khi không còn một chút dưỡng khí nào, cảm thấy khó thở liền đánh hắn mấy cái. Phương Tuấn lúc này mới từ từ buôn cô ra, cả người Vân Hy mềm nhũng tựa vào lòng hắn thở gấp. Không biết hắn suy nghĩ gì, liền bế Vân Hy trở vào nhà. Đi qua phòng khách trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của đám người làm, bế cô trở về phòng.
Về đến phòng, để cô lên giường, liền một tư thế ám mụi mà nằm lên cô, lại bắt đầu hôn xuống. Vân Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút chưa thích ứng kịp. Mấy cái ý nghỉ như phản kháng hay đại loại điều bị ném sang một bên. Đến khi cảm nhận được bàn tay vừa lạnh vừa thô luồn vào vạc áo bên eo, trực tiếp kéo lên. Vân Hy lúc này nghe đại não chấn động một tiếng to, lấy lại ý thức. Vội vội vàng vàng đẩy hắn ra. Quần áo hai người xọc xệch, không khí vô cùng ngại ngùng, im ắng lạ thường.
Phương Tuấn không biết nghĩ gì, một bước bỏ ra ngoài, đến cửa cũng không đóng giúp cô.
Trở về phòng, tiếng đóng cửa to đến nỗi cả cái hành lang nghe rõ mồn một. Phương Tuấn ngồi rong phòng lại bày ra bộ mặt thất thần, như vừa xảy ra chuyện gì xấu hổ lắm. Dùng tay che miệng, cả mặt đỏ bừng.
Vân Hy bên này mặt y như quả cà chua chín rục, tiếng đến đóng cửa lại. Trở về giường mà trùm chăn kín cả người, một cỗ xấu hổ lang ra toàn thân....
Phương Tuấn trầm mình dưới vòi nước lạnh, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn là cái gì mà sinh ra cảm giác muốn cô, là cái gì lại làm chuyện đó. Một cỗ khí nóng lại truyền lên não. Nước lạnh? lại mạnh thêm một phần...=_=....
Tắm thôi mà😃😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top