Chương 15

Chương 15 – Văn Trọng

Văn Trọng đến gặp ta trong thư phòng, câu đầu tiên là hỏi ta có phải đã quên trước kia khi Văn Trọng rời đi chinh chiến, ta đã hứa hẹn cái gì. Câu thứ hai là khuyên ta, lấy đại cuộc làm trọng, không nên trầm mê tửu sắc, nguy hại đến Thương triều. Câu thứ ba là nói với ta, Văn Trọng có cây roi tiên hoàng ngự ban, có thể dùng nó để chế áp ta.

Ta từ đầu đến cuối trầm mặc. Chờ cho Văn Trọng nói xong, ta mới lên tiếng:

- Thái sư, ngồi xuống, cùng trẫm uống một chén trà.

- Hoàng thượng, việc nước cấp bách, thỉnh hoàng thượng cân nhắc.

- Thái sư, ta có việc này muốn nói. Ngươi vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không cần mệt nhọc đứng thẳng.

Nghe vậy, Văn Trọng mới ngồi xuống, cầm lấy chén trà cung nhân đưa lên, nhưng không uống ngay mà nhìn ta với ánh mắt chất vấn. Ta thở dài, đem việc hơn bảy năm qua đã xảy ra, kể cho Văn Trọng nghe.

- Thái sư, ta luôn tôn trọng ngươi là lão sư của ta, cũng xem ngươi là thúc thúc của ta, ta không giấu ngươi cái gì, kể cả năng lực của ta ngày ấy.

- Thần không dám.

- Thái sư, vì năng lực của ta, ta nhìn ra được một việc ta không dám tin, nhưng mắt ta nhìn thấy, ta không thể không tin. – Ta nhìn Văn Trọng nghiêm túc nói – Hơn bảy năm trước, ta viếng miếu Nữ Oa, ta thấy được Nữ Oa tại miếu ấy.

Văn Trọng nhíu mày:

- Hoàng thượng, vậy ra việc người đề dâm thơ là sự thật sao?

- Không phải. Ta không đề bất kỳ bài thơ nào. Trước ngày hôm đó, ta mộng thấy ta sẽ gặp đại họa tại miếu Nữ Oa. Ngươi cũng biết, ta có đôi khi có tiên tri mộng. Ta vốn không tin, nhưng hôm đó dự cảm bất thường làm ta tin. Ta vào miếu Nữ Oa, không nhìn cái gì, cũng không làm gì thất thố, nhưng ta thấy được có một đạo sĩ bỏ thứ gì đó vào chén hương, làm ta choáng váng. Khi đó ta ngước mặt nhìn tượng Nữ Oa, thấy Nữ Oa ở nơi đó. Ta biết ta bị chuốc thuốc, vì khi đó phản ứng của ta bất thường. Ta sợ hãi nên đã vội trở về nghỉ ngơi. Khi ta tỉnh dậy, đã nghe thấy có kẻ nói miếu Nữ Oa bị ta viết dâm thơ. Ta cho người đi tẩy, tẩy không sạch.

Thấy Văn Trọng kinh ngạc, ta lại tiếp lời:

- Rồi sau đó, Đát Kỷ nhập cung. Ta nhìn ra được nàng là hồ ly tinh.

- Hoàng thượng, vậy tại sao người không giết ả?

- Nàng chẳng làm gì cả. Văn Trọng, ta nhìn thấy đạo sĩ bay đầy trời Triều Ca, gây mưa gió thất thường, gây hỏa hoạn thiên tai, rồi bắt những con yêu tinh vô tội bảo bọn chúng là ác nghiệt. Ta chính mắt nhìn thấy đạo sĩ ở trước mặt ta biến hình rồi đi tuyên truyền nói xấu ta trong một lần ta đi vi hành. Ta cho người điều tra tin đồn, không tra ra được là gian tế nơi nào làm, nhưng trùng hợp như vậy, không thể không làm ta nghi ngờ. Rồi sau đó, Tây Kỳ rục rịch, Triều Ca lại bị phá hoại từ bên trong, tiên nhân bay lượn như chỗ không người, ta đã cố gắng, nhưng ta không thể chống lại bọn họ. Ngươi có thể tưởng tượng ra được, đạo sĩ dám làm phép cướp sạch một đoàn lương thực cứu tế nạn dân và sau đó bảo rằng ta bạo ngược không cứu tế dân chúng, cảm giác của ta thế nào sao?

Văn Trọng im lặng, nhưng ánh mắt của hắn nói cho ta biết, hắn chưa tin hẳn.

- Ta muốn đem việc thờ phụng Nhân Tộc Tam Hoàng trở lại, giảm sự thờ phụng lên đám đạo sĩ kia, vì ta không tin tưởng bọn chúng. Thế rồi Xiển giáo kim tiên ngang nhiên bắt cóc hai nhi tử của ta ngay tại Triều Ca.

- Bọn họ dám?!

- Bọn chúng đã làm. Ta đã nổi giận, đập toàn bộ miếu thờ Xiển Giáo.

Văn Trọng nhìn ta tròn mắt. Dám làm như vậy, ta nghĩ lại cũng thấy ta thật liều.

- Thái sư, ngay cả ngươi nếu chỉ nghe lời đồn cũng sẽ không tin tưởng ta đi? Ngươi nói ở bên ngoài kẻ phá hoại như vậy, ta có thể làm gì? Ta đã cố gắng, nhưng mọi cố gắng đều bị đạo sĩ phá hoại, ngươi nghĩ ta làm thế nào? Còn có, Khương hoàng hậu còn nói nhi tử của ta đi như vậy là tốt cho bọn nó. Ta thực sự lo lắng, bọn nó bị bắt cóc, khi trở về còn nhận ta là cha hay không, hay là quay mũi giáo lại đâm ta rồi đó? Thái sư, khi đó ta đã tuyệt vọng. Bên cạnh ta không còn ai, Khương hoàng hậu khăng khăng nói Xiển giáo là tốt, bảo ta nổi giận với Xiển giáo thánh nhân là đại nghịch bất đạo. Ta tuyệt vọng, cho nên cái gì ta cũng làm. Ta liền đập miếu thờ của Xiển giáo, dấy lên bất mãn của dân chúng đối với ta. Ta đã bỏ mặc tất cả, không phải là vì ta nhìn không thấy, mà là vì ta nhìn thấy nhưng không thể làm gì được.

- Hoàng thượng, vậy hai vị điện hạ...?

- Đã được một vị đạo sĩ giúp ta cứu ra, hiện đang ở trong cung. Ân Hồng còn bị Xiển giáo kim tiên tẩy não, may mà cứu được.

- Vị đạo sĩ kia là người phương nào? Theo thần biết, Xiển giáo các vị Kim tiên pháp lực cao cường, vị đạo sĩ kia có thể chống lại sao?

- Hắn? Hắn tự xưng một cái tên rất dài, ta đã quên. Ta quen gọi hắn Tử Nguyên, còn về cái khác... hắn tự nhận là Yêu tộc Thánh Nhân.

- Yêu Tộc Thánh Nhân?! – Văn Trọng kinh ngạc, giọng nói cũng cao hơn trước – Hoàng thượng, vị kia hiện tại ở nơi nào?

Ta ủ rũ:

- Ta không biết.

- Hoàng thượng, có cách nào liên lạc với vị kia hay không?

- Đát Kỷ có cách, nhưng Đát Kỷ rời cung đã hơn mười ngày nay, ta không thể liên lạc được với nàng.

Văn Trọng nhìn ta một lúc, cố gắng tiêu hóa toàn bộ thông tin ta nói, một lúc sau mới hỏi ta:

- Hoàng thượng, về Đát Kỷ, thần muốn biết ả đã làm ra cái gì?

Ta nghĩ nghĩ, liền đem chuyện từ lúc nàng nhập cung cho tới hiện tại nói ra. Ta không che giấu việc ta thử nàng, ta hại tỳ bà tinh, ta nhận ra nàng là thật hồ ly tinh, thực tinh quái, ta cũng nhận ra nàng sau vài lần ra đề xuất làm hại Thương triều, sau khi ta nói rõ ta không chuẩn, nàng liền không nói gì đến việc đó nữa. Văn Trọng trầm tư.

- Cho nên hoàng thượng tin tưởng ả ta sao? Vì sao Đát Kỷ rời khỏi cung?

- Là Tỷ Can. Hắn muốn ta xa lánh nịnh thần, xa lánh đạo sĩ mà Thân Công Báo mời tới, nhưng lại thân cận đạo sĩ của Xiển Giáo Tiệt Giáo, còn muốn ta trai giới xin tội. Ta không chuẩn. Hắn muốn ta giết Đát Kỷ, ta cũng không chuẩn. Rồi mười ngày trước, hắn dâng ta một khăn choàng rất lớn, toàn bộ làm từ lông hồ ly. Đát Kỷ thấy được, nàng liền bỏ đi.

Văn Trọng hít một hơi lạnh. Hắn cũng biết được chuyện này đã nghiêm trọng thế nào.

- Thần nghe nói Tỷ Can đã chết. Đát Kỷ là hồ ly tinh, lại bị Tỷ Can sát hại dòng tộc, cho nên bỏ chạy khỏi hoàng cung, giết hại Tỷ Can?

- Không, là vị thanh niên tự xưng Yêu tộc Thánh Nhân kia làm. Hắn sai khiến chuột bọ rắn rết, ăn tươi nuốt sống cả nhà Tỷ Can.

Văn Trọng trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói đã giảm xuống rất nhiều, không còn kiểu chất vấn ta như trước đó:

- Hoàng thượng, người nói vị Yêu tộc Thánh Nhân kia trước kia ở Triều Ca sao?

- Đúng vậy, hắn đã từng ở đây.

- Vị kia cùng hoàng thượng nói cái gì?

- Nói về Thánh Nhân, nói về giáo phái, còn nói muốn phục hưng Yêu tộc, cùng ta hợp tác. Gần nhất hắn cứu được một thiếu niên gọi là Na Tra, còn muốn đem thiếu niên kia tiến quân, chỉ là Tỷ Can gây họa, cho nên việc đó như thế nào ta cũng không biết.

- Na Tra?! Hoàng thượng nói là Na Tra Trần Đường Quan?

- Ngươi biết hắn?

- Thần biết. Chuyện của Lý Tịnh cùng Na Tra, một số đạo hữu của thần có kể với thần. Bọn họ cho rằng Lý Tịnh ỷ lớn hiếp bé, Xiển giáo không nói lý lẽ, cũng đã từng tiếc hận Na Tra thiếu niên bất đắc chí. Khi Na Tra rời đi, đã có người đoán rằng kẻ cướp lấy Na Tra là ai, có thể từ tay Xiển giáo Kim tiên cướp người mà không bị truy sát, nhưng không ai đoán được. Hóa ra là vị đó.

Ta lúc này mới nhớ, Văn Trọng là Tiệt giáo môn hạ đi? Xem ra Tiệt giáo cùng Xiển giáo cũng không hợp nhau. Văn Trọng có quen biết với đạo sĩ, hẳn là trong nội bộ môn phái biết được nhiều hơn ta.

- Thái sư, trận chiến này không chỉ là Thương triều cùng Tây kỳ, còn là trận chiến giữa các môn phái. Yêu tộc muốn phục hưng, Xiển giáo lại muốn cướp người và ủng hộ Tây kỳ, ta không biết các môn phái khác thế nào, đối với đạo sĩ ta hoàn toàn mù tịt. Thái sư, ngươi có thể giúp ta được không?

- Hoàng thượng, thần nguyện dốc hết sức lực, quyết không từ nan. – Văn Trọng thấy ta đột nhiên thay đổi thái độ, đứng lên chắp tay cúi đầu.

- Thái sư, ta có thể quản lý nhân tộc, nhưng muốn chống lại đạo sĩ, chỉ có thể dùng đạo sĩ. Thường nhân không thể kháng cự lại đạo thuật. Thái sư, nếu ngươi biết được trong giới đạo sĩ có tin tức gì, ngươi lập tức nói cho ta, được không?

- Thần tuân chỉ.

Ta thở một hơi. Không thể gặp thanh niên Yêu tộc kia, ta buộc phải tìm phương thức khác giãy giụa sinh tồn. Đã có đấu tranh, ta có thể từ giữa cầu sinh. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, lúc này Nhân tộc không khác gì ruồi muỗi, ta không khác gì một con kiến, nhưng ta muốn thử một lần. Cho dù chết cũng không hối hận, vì cái gì mình đã không thử bám lấy một tia sinh cơ.

- Hoàng thượng, về vị Yêu tộc Thánh Nhân kia, thần có một tin tức, tuy chưa đi xác minh thực hư thế nào. Vừa rồi thần trở về đảo gặp mặt sư phụ, cũng gặp mặt sư tổ, có nghe đồng đạo nói tại Đông Hải hải vực xuất hiện một đàn tràng, là Yêu tộc đàn tràng. Đàn tràng đó xuất hiện rất đột nhiên, chỉ trong vài ngày, từ mặt biển đã hóa thành một hòn đảo. Thần nghe những sư thúc bá xuất thân Yêu tộc nói rằng, Yêu Tộc Thánh Nhân đã trở về, mở đàn tràng giảng đạo. Nơi đó Yêu tộc tề tụ rất đông, ngay cả trong Tiệt giáo của thần, Yêu tộc môn hạ có không ít người qua đàn tràng kia nghe giảng. Vị Yêu tộc thánh nhân kia không từ chối, bất kể môn phái nào, chỉ cần người nghe là Yêu tộc, vị ấy liền giảng. Cho nên thần nghĩ, người mà hoàng thượng gặp có lẽ là chân nhân.

Ta nghe vậy lại ủ rũ. Hắn là thật Thánh Nhân, nhưng hắn bỏ đi rồi, ta làm sao mời hắn trở về.

- Nếu thật sự là như vậy, Tỷ Can động chạm Yêu tộc tộc chúng, bị Thánh Nhân sát hại cũng là không oan. – Văn Trọng lại nói.

Ta thở dài. Ta thừa nhận, lúc ta nói đỡ cho cả nhà Tỷ Can là ta tư tâm. Ta đương Nhân Hoàng, ta đã nghĩ không cùng tộc loại, vậy thì có thể giết. Ta thấy Đát Kỷ nhường nhịn ta, ta còn cho rằng Yêu tộc không đáng sợ, ta cho rằng ta được bọn họ nhận đồng. Ta thừa nhận ta thiên vị.

- Hoàng thượng, thần sẽ đến đàn tràng kia, thử thỉnh vị Yêu tộc Thánh Nhân trợ giúp một phen.

- Ngươi là Nhân tộc, còn là Tiệt giáo đệ tử, ta e rằng...

- Vì Thương triều, thần nguyện núi đao biển lửa cũng sẽ xông vào.

Ta đã cảm động. Cái cảm giác ta vẫn còn một người nào đó để nhờ cậy làm ta dịu lại.

- Thái sư, ngươi có thể đưa ta cùng đi hay không?

Ta nhớ tiên nhân đạo sĩ có thể đưa người đi cùng, như lần trước thanh niên Yêu tộc đưa ta đến động phủ của Xiển giáo tìm người.

- Hoàng thượng, thần... tài sơ học thiển, độn thuật thần học không tinh thông, không thể đưa hoàng thượng cùng đi.

Ta đang nghĩ mình hay là lại ở lại Triều Ca đối diện với đám quần thần rồi, chợt nghe Văn Trọng nói:

- Hoàng thượng, để thần hỏi thử sư phụ mượn một kiện pháp bảo, họa chăng có thể sử dụng?

Ta nghe ra có hy vọng, liền chấp thuận cho Văn Trọng rời đi. Ta suy nghĩ, khi gặp thanh niên, ta cần phải nói cái gì?

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: