Chương 1-3

Chương 01 – Khởi đầu

Ngày ta xuất sinh, phụ thân cầm kiếm chém ta. Ta tuy thân thể không sao, nhưng khi đó đã bị kinh hách. Ta còn nhỏ, cho nên ký ức của ta đó là phụ thân thực đáng sợ.

Vì vậy, ta đều tìm cách tránh mặt phụ thân.

Rồi sau đó, ta gặp mẫu thân. Mẫu thân thực hiền lành, cũng khuyên ta bao dung cha ta. Ta thích mẫu thân, thực sự thích, cho nên ta không muốn làm mẫu thân buồn, cho nên ta nghe lời mẫu thân.

Mẫu thân nói, ta tên là Na Tra.

Ta cảm thấy tên này thực hợp với ta, nên ta đã chạy khắp nhà, khoe mọi người rằng ta có tên.

Ta vừa sinh ra liền có ý thức, có người bảo ta yêu quái, có người lại bảo ta thiên tài. Còn mẫu thân bảo ta thông minh, ta thực thích.

Sau đó vài ngày, liền có người đến gặp phụ mẫu, rồi gặp ta.

Ta nhìn người đó, thực đề phòng, nhưng rồi khi ta thấy người đó một tay huơ lên liền xuất hiện một ngọn lửa, ta đã bị hấp dẫn. Ta tò mò, cho nên hỏi người đó, thứ đó là cái gì, làm thế nào làm được?

Phụ thân nghe ta hỏi, cau mày, bảo ta không được gọi người đó là ngươi, phải gọi là Thái Ất chân nhân, ta nghĩ, ra là người đó phải gọi là như vậy a.

Nhưng phụ thân không chỉ nói vậy, còn nói ta không lớn không nhỏ, không biết lễ nghĩa.

Ta cảm thấy ngực chợt đau.

Ta mới xuất sinh vài ngày, không ai nói ta phải gọi như thế nào là đúng. Ta chỉ biết "ta, ngươi, phụ thân, mẫu thân", bốn cách gọi này mà thôi. Ta không biết, phụ thân lại nói ta hư hỏng?

Ta có chút ủy khuất, bết bết miệng. Vị Thái Ất chân nhân kia thấy ta, liền muốn nhận ta làm đệ tử.

Ta im lặng. Nói ra lại bị mắng, ta không nói.

Ta không nói gì, phụ thân lại mắng ta. Vị Thái Ất chân nhân kia liền nói ta đôi mắt lanh lợi, bảo phụ thân đừng nóng, rồi hỏi ta có muốn bái ông ấy làm sư phụ hay không.

Ta nhìn phụ thân, nhìn ông ấy, rồi hỏi sư phụ là cái gì, có ăn được không.

Sáng sớm đã bị gọi đến, ta còn chưa có ăn sáng. Ta thực đói. Bụng ta lúc đó cũng thực phối hợp kêu lên một tiếng.

Ta thấy vị chân nhân kia cười to, rồi nói ta nghe, sư phụ sẽ dạy ta võ công, dạy ta tiên thuật, vì ta có căn cơ, mà trên người ta từ khi sinh ra cũng đã đem bảo vật.

Nhìn theo tay người kia, nhìn xuống mảnh vải đỏ được cột bên hông, ta chớp mắt nhìn vị chân nhân kia.

Mảnh vải này lúc sinh ra ta đã đem theo nó, trước đó cả một thời gian dài ta ở một nơi tối tăm, chỉ có thể cầm mảnh vải này làm bạn. Sau đó ta biết, lúc đó ta ở trong bụng mẫu thân. Mảnh vải này đã theo ta từ khi đó. Ra đây là một món bảo bối sao? Ta hoan hỉ, cười lộ cả răng. Vị chân nhân kia xoa đầu ta, rồi lại hỏi ta có muốn học tiên thuật? Ta gật đầu.

Thế rồi vị chân nhân kia, người mà ta gọi là sư phụ, bắt đầu dạy ta lễ bái sư, rồi đem ta đi lên núi tu luyện.

Lên núi tu luyện, ta không gặp ai, chỉ gặp mỗi sư phụ. Thời gian thực nhàm chán, nhưng tu luyện tiên thuật tu luyện võ công lại thực thú vị.

Sư phụ cho ta thêm hai kiện bảo vật là Hỏa Tiêm Thương và Càn Khôn Quyển. Ta thực thích thực thích. Ta nhớ rõ khi trước sư phụ tay không tạo ra lửa, ta đã thực hâm mộ, lúc này ta học cách đem Hỏa Tiêm Thương phát chiêu đem theo hỏa diễm, vất vả cũng một thời gian không ngắn, ta mới làm ra được.

Ta đã hoan hỉ, chạy quanh sư phụ khoe ra, sư phụ cười cười vuốt râu, bảo ta tiến bộ thực nhanh. Người còn bảo nếu ta tu luyện có sở thành thì có thể xuống núi. Ta nghe vậy thực mừng rỡ, cho nên càng thêm chăm chỉ.

Ta nhớ, ngày ta rời đi, mẫu thân đã gọi ta lại, đưa cho ta vài kiện quần áo mà người đã may từ trước khi ta sinh ra. Có nhiều kiện đã thực chật, nhưng có vài kiện mẫu thân nói đã sửa lại, cho nên ta mặc vừa. Chỉ là ta lớn nhanh quá, vừa lên núi được vài tháng, ta cũng đã không mặc vừa những bộ quần áo đó. Thứ còn lại của mẫu thân ta còn giữ là một cái túi thơm nho nhỏ, ta dùng để đựng đan dược chữa thương, đeo suốt ở bên mình, bên cạnh Hỗn Thiên Lăng, mảnh vải đỏ gắn liền với ta khi ta sinh ra kia.

Cũng đã vài tháng ta chưa gặp mẫu thân. Ta có điểm nhớ mẫu thân. Có lần ta đòi về, sư phụ lại bảo nơi này cách xa thế tục, khi trở về liền phiền toái, còn bảo ta học nghệ chưa thông, trở về hội bị người khi dễ. Ta nghe xuôi tai, cho nên ở lại.

Thời gian trôi qua bảy năm.

Ta từ một tiểu nhi tử ba tuổi, đã được mười tuổi.

Mười tuổi ta, thân hình lớn thực nhanh, sư phụ cũng nói đây là vì ta căn cốt khác biệt, là tiên cốt, cho nên ta mới lớn nhanh như vậy.

Năm nay công lực của ta đã có sở thành, cho nên ta được sư phụ cho phép xuống núi. Ta bấm độn vận tiên quyết, phi hành trở về. Trên đường về, đi ngang qua một khu biển kia, ta chợt nhìn thấy một tử y thanh niên. Tử y thanh niên cũng phát hiện thấy ta, chỉ nhìn ta một hồi. Ta tu luyện bảy năm, dần dà cũng biết được ai mạnh ai không. Ta phát hiện ra tử y thanh niên rất mạnh.

Tư y thanh niên nhìn ta, bất chợt mỉm cười, mở miệng nói một câu làm ta không hiểu thế nào:

- Sát lục chi đạo... sao?

Ta không hiểu lắm người kia nói cái gì, nhưng tim ta chợt hồi hộp, ta nghĩ ta có thể hỏi xem tử y thanh niên nói câu đó là nghĩa thế nào.

- Ca ca, ngươi nói sát lục chi đạo? Nó là thế nào?

- Là sát nhân, mượn dùng sát lực, oán khí, sát khí để tu luyện.

- Nhưng mà không phải sát nhân sẽ phải gánh chịu nghiệp hỏa thiêu đốt sao? Như vậy làm sao tu luyện?

- Nghiệp hỏa có thể thiêu đốt ngươi, cũng như tam muội chân hỏa cũng có thể thiêu đốt ngươi, ngươi đã có thể khống chế hỏa diễm, vì sao không thể khống chế nghiệp hỏa?

- Khống chế nghiệp hỏa? – Ta tròn mắt ngạc nhiên – Có thể sao?

- Nhiều vạn năm trước, thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, tại Huyết Hải U Minh dưỡng dục ra một sinh linh, gọi là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ có một pháp bảo, là Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Minh Hà lão tổ có thể khống chế được nghiệp hỏa, cho nên người đó tu luyện lấy sát lục làm chủ đạo.

Ta nghe thấy thực hấp dẫn, cho nên lại hỏi:

- Vị Minh Hà lão tổ đó đâu? Vì sao ta chưa nghe nói tới?

- Thời đó đã thực rất xa, hiện tại lưu truyền xuống cũng chỉ là bí văn, nếu không gặp đúng người, ngươi sẽ không biết được.

- Ca ca, vậy ngươi biết sao?

- Ta biết.

- Ca ca, vậy vị Minh Hà lão tổ đó đâu?

- Sau đó Vu Yêu đại chiến xảy ra, tại nơi Huyết Hải U Minh đó, Hậu Thổ lập nguyện, lấy thân hợp lục đạo luân hồi, tạo thành địa phủ. Huyết Hải U Minh được nuôi dưỡng là nhờ oan hồn, lúc này có địa phủ, nó cũng không tồn tại. Chủ nhân của nó là Minh Hà lão tổ cũng phải rời khỏi. Ta nghe nói phân thân hóa thành những vị quan sai phụ trách lục đạo luân hồi, còn bản thể thì đã rời khỏi. Cho nên bây giờ nhắc tới nghiệp hỏa, ngươi sẽ nghe nói tới nghiệp hỏa từ Địa phủ mà ra.

- Thật là hay a. Ca ca, như vậy làm sao có thể điều khiển được nghiệp hỏa?

Tử y thanh niên cười:

- Điều khiển hỏa diễm dễ, nghiệp hỏa lại rất khó. Muốn điều khiển nó, phải chìm ngập trong nó, tìm hiểu nó, dung hòa nó, cuối cùng mới có thể khống chế nó. Con đường này rất khó đi, nếu không tỉnh táo, có thể bị nghiệp hỏa thiêu rụi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tu theo đạo thuật, lấy dung hòa vô vi làm chủ đạo, muốn sửa tu theo sát lục chi đạo tương đối khó, sẽ có một số ý niệm trái ngược lại với pháp môn của ngươi, nhưng vận mệnh của ngươi là sát thần, ngươi hội sát hại rất nhiều người.

Ta nghe vậy kinh ngạc, cũng có điểm thực hoang mang. Ta hội sát hại rất nhiều người? Ta không muốn như vậy. Ta lo lắng, vội hỏi:

- Ca ca, có cách nào thay đổi không?

- Có. Vận Mệnh dự đoán tương lai, nhưng là do ngươi quyết định làm thế nào mới biến điều dự đoán thành sự thật. Ngươi không muốn đi vào con đường sát lục chi đạo, ngươi cần quan sát thật kỹ chính ngươi, xem ngươi lúc nào, vì sao muốn sát hại, để rồi thay đổi chính ngươi.

Ta nghe có chữ hiểu chữ không. Mọi việc đối với ta thực mơ hồ. Ta chưa bao giờ trải qua những việc như vậy, cho nên ta không biết nó là thế nào.

- Tiểu huynh đệ, chí hướng của ngươi ở nơi nào?

Ta nghe câu hỏi này, trầm mặc một chút, sau đó liền trả lời ngay:

- Đương nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lòng.

Tử y thanh niên cười lớn, cũng không nói là vì sao, sau đó liền hỏi ta:

- Đó là mục tiêu, ngươi làm sao đi đến được nơi đó?

Ta lúng túng một hồi, do dự nói:

- Cứ đi ắt sẽ thấy đi?

Tử y thanh niên không nói là đúng sai, chỉ dặn dò ta, ta nghĩ cái gì, cái gì ta cho là chính xác, vậy thì hãy nghĩ cách bảo vệ lấy nó. Sau đó, tử y thanh niên từ trong người lấy ra một mảnh ngọc bội màu tím, đưa cho ta:

- Tiểu huynh đệ, thứ này xem như quà tặng đi.

Đưa cho ta mảnh ngọc bội xong, tử y thanh niên toan rời đi, ta vội gọi lại:

- Ca ca, ngươi đi đâu?

- Đi gặp một chút hậu bối, nói một chút chuyện.

- Ca ca, nếu có đi qua Trần Đường quan, cứ đến tìm nhà Lý tổng binh, nơi đó là nhà ta.

- Ta đã biết.

Tử y thanh niên rời đi rồi, ta đứng nhìn một lúc mới chợt nhớ ra, mình chưa hỏi người kia tên gì. Có chút ảo não, ta muốn chạy theo gọi lại, nhưng đi một lúc vẫn không thấy người đâu. Tìm không được, ta đành phải theo đường cũ, trở về nhà.

-----------------oOo-----------------

Chương 02 – Người từ viễn cổ thời đại

Tử y thanh niên đi thẳng đến Triều Ca, một đường đi thẳng vào trong hoàng cung, rồi đi thẳng đến tẩm cung của Đát Kỷ. Chẳng ai phát hiện ra tử y thanh niên đi vào từ lúc nào.

Đát Kỷ lúc này đang tu luyện mị công, chợt phát hiện một cỗ khí tức cường đại như vậy đến rất gần mình, nàng vội vàng thu công, mở mắt, trong tay đã nắm chặt lấy một kiện bảo bối Nữ Oa ban cho nàng để nàng phòng thân.

- Là Cửu Vĩ Hồ nhi nữ sao?

Đát Kỷ nghe người kia một ngụm nói ra thân phận của mình, nàng giật bắn mình, tim đập thình thịch. Nàng thấy người trước mặt hiện thân, tuổi thực trẻ, trên người có một cỗ hoàng giả chi khí, làm cho nàng chỉ có xúc động muốn quỳ bái. Nàng kháng cự lại, nhìn chằm chằm người kia.

- Cửu Vĩ Hồ năm đó tỉ mỉ cẩn thận, cũng giúp ta không ít. Ta không biết ngươi là đời thứ mấy, nhưng huyết mạch của ngươi tương đối tốt, cũng là một hảo mầm.

Đát Kỷ thu liễm một chút đề phòng, ánh mắt nghi ngờ nhìn tử y thanh niên:

- Không biết chân nhân là người phương nào?

Tử y thanh niên khẽ cười:

- Hàng vạn năm trước, kẻ khác gọi ta Đông Hoàng điện hạ.

Đát Kỷ nghe cái tên này, hai mắt mở lớn. Dường như muốn chứng minh, tử y thanh niên trên người liền tỏa ra uy áp nhè nhẹ, nhưng chỉ như vậy đã khiến Đát Kỷ bị đè quỳ rạp dưới đất không thể nhúc nhích được.

- Đông... Đông Hoàng... điện hạ? Là người thật sao? Chẳng phải là...?

- Chẳng phải là gì?

Đát Kỷ nuốt một ngụm, do dự nói:

- Chẳng phải là... là ngàn vạn năm trước Vu Yêu đại chiến kết thúc, người đã... đã tử trận sao?

Tử y thanh niên nhíu mày:

- Kẻ nào nói ta tử trận?

- Tiểu... tiểu yêu chỉ là nghe... nghe nói như vậy.

- Không phải. Vu Yêu đại chiến kết thúc, quả thật là có một giai đoạn ta bị thương, nhưng sau đó mọi chuyện đã xử lý xong. Ta cùng đại ca mở ra Yêu giới, đem yêu tộc đưa sang nơi đó, cũng để lại truyền thừa cho thế hệ con cháu đời sau tu luyện đạt thành, liền có thể khai thông thông đạo, đến Yêu giới gặp chúng ta.

Đát Kỷ biết việc truyền thừa. Từ khi nàng mở linh trí đã kế thừa truyền thừa từ đời tổ tiên, cũng biết được đạo pháp nàng tu luyện đến tột cùng có thể phi thăng Yêu giới. Chỉ là nhiều năm như vậy, nàng chưa thấy ai có thể làm được, cho nên cũng có điểm mơ hồ. Liền lúc này, trước mặt mình là chân nhân sống sờ sờ, nói rằng việc đó là thật, nàng có điểm thực mộng.

- Đông Hoàng... điện hạ... thật là người sao?

Tử y thanh niên bật cười, đi lại gần, đưa tay ra:

- Ngươi nếu không tin, có thể thử sờ sờ xem ta là người hay là ảo cảnh.

Đát Kỷ kìm nén trong lòng kinh hãi, thò tay ra chạm lên. Ấm áp, đúng là người sống, không phải ảo cảnh, cũng không phải người chết.

- Cửu Vĩ Hồ nhi nữ, ngươi tên gì?

- Tiểu yêu gọi là Đát Kỷ.

- Ta thấy ngươi đạo hạnh không thấp, vì sao lại có nghiệp hỏa quấn thân? Căn cốt rất tốt, nghiệp hỏa chỉ là thứ gần đây mới xuất hiện, ngươi đã làm gì, lại tu luyện ra đường rẽ?

Nghe ngữ khí hoàn toàn là quan tâm, Đát Kỷ trái tim đang bang bang nhảy nhót mới hơi dịu lại. Nghe hỏi, Đát Kỷ thành thật trả lời. Nàng đang ở Hiên Viên mộ tu luyện liền nghe lệnh triệu tập từ Chiêu Yêu phiên của Nữ Oa nương nương, rồi theo lệnh đến gặp Trụ vương mê hoặc, đem Thương triều tận diệt.

Nghe đến đây, tử y thanh niên mày nhăn càng chặt:

- Ngươi nói là Nữ Oa bảo ngươi làm vậy?

Nghe tử y thanh niên một ngụm gọi ra tên của vị thánh nhân kia, Đát Kỷ giật bắn mình, e dè gật đầu.

- Ngươi không cần làm vậy nữa. Nếu ngươi thích hoàng cung hay thích Trụ vương thì có thể ở lại, nhưng tuyệt không thể tiếp tục sát nhân. Nghiệp hỏa của ngươi thực sự rất đáng lo, ngươi cần tẩy nó đi. Nghĩ cách tạo phúc cho bá tánh, nghĩ cách làm dân chúng ấm no, ngươi sẽ không bị nghiệp hỏa hại, mà còn có công đức, còn có thể tăng tu vi.

- Nhưng mà... Nữ Oa nương nương...

- Việc của nàng, ta sẽ đi nói. Việc của ngươi, ngươi yên tâm.

Đát Kỷ nghe vậy thở phào một hơi. Bất chợt nhớ tới muội muội còn bị Khương Tử Nha lấy tam muội chân hỏa đốt thành nguyên hình, Đát Kỷ lại nóng lòng.

- Điện hạ... tiểu yêu có một thỉnh cầu, không biết...

- Là việc gì?

- Muội muội của tiểu yêu bị tam muội chân hỏa đốt ra nguyên hình, không biết điện hạ có thể...

- Có thể.

Mừng rỡ, Đát Kỷ cúi đầu hành lễ:

- Đa tạ điện hạ thành toàn.

***************************

Tử y thanh niên rời khỏi hoàng cung rồi, hắn liền đến Oa hoàng cung, tìm Nữ Oa.

Nhìn cảnh sắc hiện tại, hắn bật cười.

Nhân loại nơi này là những con người lớn lên từ đất.

Nhân loại nơi thế giới mà hắn dựng nên, sẽ là những kẻ tiến hóa từ Yêu tộc.

- Đông Hoàng điện hạ?

Lẽ dĩ nhiên, Nữ Oa nhìn thấy tử y thanh niên cũng thực kinh ngạc.

Tử y thanh niên chỉ nói gọn một câu ta đi ngang qua nhìn xem, rồi cùng Nữ Oa nhấc lên chuyện của Đát Kỷ, Nữ Oa liền nói, nàng là Yêu tộc thánh nhân, cũng là Nhân tộc thánh mẫu, nàng đứng ở giữa, cho nên không thể làm gì. Còn có năm vị thánh nhân khác mỗi một người đều nghĩ tính kế nàng, đều nghĩ chèn ép yêu tộc để chèn ép nàng, nàng không thể chống lại, cho nên mới phải phái Đát Kỷ xuống thúc đẩy Phong thần.

Tử y thanh niên nghe xong, nhíu mày.

Hắn mới rời khỏi nơi này được bao lâu? Vài hội nguyên? Vài vạn năm? Từ thời Vu Yêu đại chiến chấm dứt, hắn đã rời khỏi, lúc này quay lại, người cam kết với hắn sẽ hộ vệ Yêu tộc, lại vì Nhân tộc, vì thành quả của nàng, mà bỏ rơi lời cam kết khi đó.

Hắn đương Yêu tộc, còn là Đông Hoàng Thái Nhất, mặc kệ hắn trước kia tư lịch như thế nào, hắn đã đem toàn bộ lưu lại, làm lại một cuộc đời mới, cũng đã đứng ở một chiến tuyến mới.

Khi cần nhẫn tâm, hắn liền nhẫn tâm.

Nàng rõ ràng trước kia cũng không được tính là nhân tộc, sau khi vì nhân tộc mà thừa hưởng thánh quả, thừa hưởng thờ phụng, cho nên đã đam mê, đã bị thánh quả âm thầm thao túng, bị thờ phụng âm thầm khống chế, vì người khác mà thay đổi chính mình, mà phản bội chính chủng tộc của mình.

Nàng vô tình đi đến bước này, để rồi đến nói với hắn, nàng bị người khác tính kế, chèn ép, tiến thoái lưỡng nan, không thể không thỏa hiệp, không thể không đem Thương triều cho hủy, thành lập Chu triều.

Nhưng mà Thương triều mới là triều đại còn giữ tập tục thờ phụng nàng. Nàng hủy Thương triều, lập Chu triều, Chu triều hội thờ phụng kẻ trực tiếp đứng về phía bọn họ trợ giúp bọn họ, là Tam Thanh, khi đó, vị trí của nàng sẽ càng lúc càng yếu, thánh vị của nàng càng lúc càng bị lung lay, cho đến khi nhân loại triệt để quên mất, nàng đã từng là thánh mẫu của bọn họ.

Nàng hội không nhìn ra được sao? Vì sao vẫn còn muốn giúp nhân tộc giết chết Yêu tộc?

Đát Kỷ là Cửu Vĩ Hồ gần như thuần chủng, tu luyện ngàn năm, tư chất thông tuệ, lại giỏi tránh họa, nếu còn có thể sống sót, nàng hội tu luyện đại thành, có thể tấn thăng tiên vị. Tỳ Bà tinh cùng Trĩ Kê tinh đạo hạnh cũng không thấp, nếu như hướng dẫn đúng cách, có thể càng tiến xa hơn. Nay vì nghe lời của Nữ Oa, mà nàng đem ngàn năm đạo hạnh vứt bỏ, tay nhiễm máu tươi, thần hồn cũng bị nghiệp hỏa làm cho lu mờ.

Nữ Oa, nàng lại có thể chà đạp sự tin tưởng của đồng loại, đem đồng loại ném xuống hố lửa như vậy sao?

Hắn cực kỳ không vui.

- Đã không thích, vì sao không thay đổi? Ngươi thay Yêu tộc tộc nhân, cai quản Yêu tộc tại nơi này, có thánh vị, có lực lượng, Yêu tộc tộc chúng cũng tôn ngươi làm Yêu tộc thánh nhân, có thế lực, vì sao ngươi không thay đổi, mà một bước lại một bước nhượng bộ?

Nữ Oa giải thích, hắn cũng nghe, và hắn lại một lần nữa khẳng định, Nữ Oa có thánh vị là nàng thực may mắn.

Ca ca Phục Hy của nàng thực thông minh, đối với trận pháp thông minh, ca ca của hắn đối với trị chúng thực tháo vát, cả hắn, cả Thường Hi, cả Hi Hòa, cả thê tử của hắn, mỗi một người có ai không là uy chấn một phương, không là đủ sức chống một phương chiến trận đâu? Nhưng không ai có thể đơn giản đạt được thánh vị. Ngay cả hắn muốn có thánh vị cũng phải thực vất vả đánh ra một mảnh thiên hạ mới chiếm được.

Nữ Oa có thánh vị là vì nàng sáng tạo ra một chủng tộc. Nàng sở hữu hồng tú cầu, nàng chủ trì là hôn nhân, nàng chủ trì là sinh sản, tình cảm là thứ ưu chế trong người nàng.

Cho nên giao cho nàng một phương để nàng tự chống chọi, nàng sẽ bị tình cảm hỉ nộ ái ố, bị sự thờ phụng của kẻ khác, bị kẻ khác đánh bài tình cảm mà đem nàng xoay quanh. Yêu tộc suy tàn không chỉ là vì sau đại chiến, tinh anh không còn, mà còn là vì kẻ dẫn đầu quá kém cỏi.

- Đã không thích, liền thay đổi đi. Yêu tộc thánh nhân lại có thể giống như nhân tộc như vậy do do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, muốn mọi việc đều yên bình, muốn thỏa hiệp với tất cả mọi bên sao? Thương triều thờ phụng ngươi, ngươi lại muốn lật đổ, Tây Kỳ không thờ phụng ngươi, bọn họ đã có không ít người thờ phụng Tam Thanh, ngươi lại muốn để mặc bọn họ lật đổ Thương triều sao? Ngươi đang nghĩ cái gì?

Giật mình, Nữ Oa nhìn tử y thanh niên, hoang mang hỏi:

- Điện hạ, như vậy bây giờ ta phải làm thế nào?

- Làm thế nào, sao lại hỏi ta? Ngươi ở nơi này lâu hơn ta, biết rõ hơn ta, ngươi còn không biết làm thế nào, ta nghĩ, ta sẽ có lẽ cần điều Bạch Trạch đến đây đương vị.

Nữ Oa kinh ngạc, vội vàng nói nàng hội nghĩ cách. Tử y thanh niên đứng dậy, xem như không phiền nàng suy nghĩ, hắn xoay người rời đi.

Dù sao thì hắn cũng sẽ không để Yêu tộc bị khi dễ. Mọi chủng tộc có hưng có suy, Yêu tộc suy yếu cũng đã cả vạn năm, cũng đến lúc chấn hưng lại rồi. Thấy cảnh mình không thích mà không thay đổi, không phải là tính cách của hắn.

Cho nên hắn quyết định, ở nơi này đảo loạn thế giới đi.

Hồng Quân lão tổ có muốn ra mặt, hắn sẽ cùng Hồng Quân đấu tay đôi.

-----------------oOo-----------------

Chương 03 –Na Tra trả hiếu

Ta trở về đến nhà, đầu tiên là đi gặp mẫu thân. Chỉ là ta thực hối hận, vì cái gì mình về sớm như vậy.

Ta nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân cãi nhau.

Ta nhìn thấy phụ thân đánh mẫu thân.

Ta không nhịn được, xông vào, đem phụ thân đánh văng ra ngoài, cũng thổ huyết. Như vậy là ta đã nương tay rồi. Ta không muốn tại chỗ đánh phụ thân ngất đi, cho nên ta chỉ dùng ba phần lực lượng.

Phụ thân bị thương, mẫu thân vội hô lên bảo ta dừng tay, rồi đỡ phụ thân ra ngoài. Ta đứng ở đó, không hiểu vì sao mẫu thân lại nhìn ta với vẻ như vậy. Ta nghĩ mình làm không sai.

Rồi mẫu thân đi trở vào, nhìn ta, hỏi ta là ai, có phải là Na Tra. Ta mới chợt nhớ ta lớn thật nhanh, lúc này cũng đã có dáng vẻ của một thiếu niên. Ta nói đúng là ta, mẫu thân nghe được, liền ôm ta một cái.

Lòng ta cảm thấy ôn hòa.

Rồi mẫu thân hỏi ta khi nãy làm như vậy là vì sao. Ta thành thật nói là vì phụ thân khi dễ mẫu thân nên ta làm như vậy. Mẫu thân không nói gì, liền đem một quyển hiếu kinh cho ta xem, rồi dạy ta học.

Có vài thứ ta hiểu được, nhưng mà nếu ta làm theo nó, ta lại không hiểu được tại sao phải như vậy. Tỷ như là kính trọng phụ mẫu. Nhưng phụ thân làm ta sợ, phụ thân làm mẫu thân đau, ta vẫn phải kính trọng ông ấy sao? Ta không hiểu, ta liền hỏi, mẫu thân liền nói rằng, thân thể xương cốt là của cha mẹ, là ta đang nợ phụ mẫu, cho nên cần phải hiếu kính, xem như là trả ơn.

Ta nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu. Ta nghĩ thứ này hẳn là ta làm được. Mẫu thân kỳ vọng vào ta, ta sẽ không làm người thất vọng.

Ta trở về nhà, ta thường ở chỗ mẫu thân, vì ta không vui phụ thân. Phụ thân trước kia làm ta sợ, bây giờ làm ta không thích, cho nên tránh được thì tránh thôi.

Thời gian liền đến ngày hè. Khoảng thời gian này, mẫu thân thỉnh thoảng cho ta vài quyển sách để ta xem. Ta thực thích xem sách, có rất nhiều thứ mới lạ, chỗ sư phụ không có, cho nên ta thực say mê.

Ngày hè trời nóng nực, một hôm nọ, ta quá nóng, liền xuống sông tắm một chút cho thoải mái. Ta cởi hết y phục, chỉ còn mảnh vải đỏ thứ luôn gắn liền với ta và mảnh ngọc bội màu tím kia là ta giữ lại. Dù sao thì nơi này cũng là ở bên ngoài, nếu cởi toàn bộ cũng thật bất nhã.

Ta tắm rửa một hồi thực thoải mái xong, vừa kịp lên bờ thì từ dưới biển bỗng nhiên mặt nước tách ra, liền có một sinh vật hình thù cổ quái đến, tay cầm búa, lên giọng hỏi ta có phải là kẻ gây rối phá hoại Long phủ hay không. Ta từ chỗ sư phụ có nghe qua một số tên thần tiên đang tồn tại, nghe qua những người nào là ta có thể động, người nào thì không. Ta nhớ hình như Long phủ là ở dưới biển. Nhưng mà ta tắm rửa bao nhiêu lần chẳng có gì xảy ra, vì sao lần này lại có việc? Ta không hiểu, cho nên ta liền hỏi.

Người kia không thèm giải thích, chỉ vào ta mắng một trận, rồi cầm búa chém ta. Ta trong tay không có vũ khí, vội vàng phi thân nhảy lên bờ, nắm lấy Càn Khôn Quyển, đỡ lấy một búa kia. Lực từ cây búa kia chấn lên tay ta, làm ta biết người kia là thực sự muốn giết ta.

Ta nổi giận.

Ta không làm gì, có người muốn giết ta?

Ta liền dùng Càn Khôn Quyển đỡ vài chiêu. Người kia đánh không lại, hăm dọa đi tìm phụ mẫu ta để đòi lý lẽ. Nhưng cách hắn nói chuyện làm ta có cảm giác, hắn nếu gặp được phụ mẫu ta, hẳn là sẽ giết người đi.

Ta không thể để hắn làm như vậy.

Cho nên ta ra tay đánh hắn ngất đi.

Chỉ là ta dùng năm phần lực gõ hắn, hắn không đề phòng, để lộ ra nhược điểm, cho nên hắn liền bị ta đánh chết rồi.

Đánh chết người, ta có chút lo lắng. Cho nên ta nghĩ liền đem hắn kéo lên bờ, đào mộ rồi chôn, xem như tạ tội.

Ta đã chôn cất xong, bia mộ cũng đã cắm xong, liền có một người nữa, thân mặc ngân giáp, rẽ nước đi lên, cầm thương chỉ vào mặt ta, bảo ta phá hoại long cung, giết tướng nhà trời, cần phải đền mạng, rồi cầm thương muốn giết ta. Ta không muốn chết, cho nên ta chống lại. Đánh một trận, ta nghĩ lỡ tay đánh chết hắn thì thật không đúng, cho nên ta bấm độn, chạy.

Chạy thoát rồi, ta đến một khu dân cư. Ta nhìn thấy dân cư nơi này có vẻ như sống khổ cực, nhưng vì sao lại như vậy, ta không rõ ràng. Sư phụ ta nói nên đi làm phúc mới có công đức hộ thân, mới có thể tăng tiến tu vi, cho nên ta hỏi xem chuyện là như thế nào.

Hỏi xong rồi, ta mới biết, đã ba tháng không có một giọt mưa, mùa màng thất thu, phải nộp cho Long cung mười thiếu nữ đồng trinh thì mới có mưa. Năm ngoái để cầu mưa, dân chúng đã làm như vậy, nhưng năm nay thì không còn nhà nào còn con gái để dâng ra. Sứ giả của Long cung liền nói, không có đồng nữ, liền lấy đồng nam đi. Việc đã xảy ra ba năm, đến năm nay, nhà nào có con cháu vừa tuổi đều đã bỏ xứ mà đi cả rồi, chỉ còn người già cùng phụ nữ mà thôi.

Không mưa, còn đòi cống nạp? Ta liền nghĩ tới những kẻ rẽ nước từ dưới biển kia. Ta tức giận, liền vận tiên thuật quay lại bờ biển, lần này ta đem bảo bối sư phụ cho ta cắm xuống biển khoắng một hồi, gọi người lên, rồi cùng kẻ kia đối chất.

Người tới là thanh niên mặc giáp nọ. Ta trước khoan động thủ, gặng hỏi vì cái gì lại xảy ra chuyện như vậy. Thanh niên nọ gạt phắt đi, còn nói rằng ta vu oan đặt điều. Ta không nghĩ là lão bá kia vu oan, vì ta nhìn ra được, ta cảm nhận được, bọn họ thật sự là rơi vào đường cùng. Ta lại gặng hỏi, thanh niên kia liền chém ta. Ta chưa kịp đề phòng, liền bị thương nhẹ nơi tay.

Động khẩu không nghe, ta liền động thủ. Từ lúc xuất môn chưa gặp người nào xứng tầm, lần này đánh nhau, ta cảm thấy thoải mái đầm đìa. Ta đè nặng người kia mà đánh, hắn không thể hoàn thủ, cuối cùng bị ta trói lại, hắn liền mở miệng xin tha. Ta lại hỏi, lần này hắn nói thật là có việc như vậy.

Ta tức giận, đem vảy của hắn lật lên, ban đầu chỉ là cảnh cáo mà thôi, nhưng hắn liền mở miệng nguyền rủa ta, cũng nguyền rủa phụ mẫu ta, còn nói nếu hắn thoát được, hắn sẽ dâng nước ngập Trần Đường Quan. Ta nhận ra hắn nếu trở về sẽ ra việc lớn, cho nên ta liền đánh chết hắn.

Đánh xong rồi ta liền nghĩ hủy thi diệt tích. Người trước là lỡ tay, nhưng kẻ này đã thú tội, cho nên ta không nghĩ tha thứ. Ta đem gân của hắn kéo ra, giữ lấy, còn thân thể thì lôi về, ném đến khu dân cư nọ, gọi là vì dân trừ hại.

Rồi ta về nhà. Mẫu thân hỏi ta đi đâu, ta bảo ta đi tắm rồi chơi một hồi nên về trễ. Phụ thân dường như muốn hỏi ta cái gì, nhưng ta không muốn nói, cho nên liền ra sau viện chơi.

Chỉ trong ngày hôm đó, phụ thân liền gọi ta ra phòng khách, gặp một lão râu bạc, hỏi ta có phải đã gặp một con rồng rồi đánh chết hay không.

Ta định không nói, nhưng bị hỏi quá gắt, ta liền nói.

Ta cũng không nghĩ nói dối, vì ta không biết.

Nói dối đối với ta là một sự sỉ nhục.

Rồi ông già râu bạc kia liền đòi ta thường mạng. Ta ngạc nhiên, đem việc của dân chúng ra nói. Lão già kia không chịu nghe, đòi lên gặp Ngọc Đế kiện ta.

Phụ thân vẫn như trước, xem ta là thù địch, mắng ta một trận, còn bảo phụ thân không có một đứa nghịch tử như ta. Chẳng bao giờ phụ thân bảo vệ ta, bênh vực ta, nhưng ta nhớ rất rõ, trong một quyển sách nói rằng, phụ mẫu có trách nhiệm bảo hộ nhi tử.

Phụ thân không xem ta là nhi tử.

Ta thấy buồn.

Ta đi tìm mẫu thân kể lể. Mẫu thân hốt hoảng, bảo ta thực hung dữ, còn bảo ta quá nghịch phá. Ta cảm thấy ta làm không sai, nhưng mẫu thân lại bảo ta sai rồi?

Mẫu thân cũng không đứng về phía ta, ta có điểm hoang mang, cho nên liền độn thổ đi tìm sư phụ. Sư phụ hẳn sẽ biết được ta là không sai đi?

Sư phụ nghe xong liền vẽ cho ta một ẩn thân phù, rồi bảo ta đứng ở trước cửa thiên đình, chặn lại ông già râu bạc kia.

Ta tin tưởng sư phụ, cho nên ta làm theo. Ta đến cổng Thiên Đình, chặn đánh ông già râu bạc kia, đem lão trói lại kéo về Trần Đường Quan, không cho lão đi kiện ta nữa. Lão còn hung hăng, ta liền đem tên sư phụ ra, không được, ta liền đem tên sư tổ ra. Ta biết được sư phụ và sư tổ đều thực cường đại, sư phụ bảo ta làm vậy, cho nên ta làm vậy, ta tin tưởng sư phụ, cho nên ta liền đi làm.

Ta trở về, phụ thân thấy ta liền mắng, ta gây hại tứ phương, ta làm bạn của phụ thân rời xa phụ thân, ta gây hại bá tánh (ta tự hỏi ta đang tạo phúc cho bá tánh, vì sao lại thành gây hại rồi?), còn rất nhiều việc khác. Ta cảm thấy thực ủy khuất, không nói gì, đi vào trong nhà. Ta thơ thẩn đi xung quanh rồi ngửa mặt lên nhìn, phá hiện có một tòa tháp cao. Ta đang buồn, nghĩ lên đó một chút cũng không sao, có lẽ sẽ thoải mái đi? Cho nên ta trèo lên.

Lên tháp, ta nhìn thấy nơi đó có một cây cung, cũng có một mũi tên. Ta tò mò. Sư phụ lúc dạy ta thương thuật có nói ta sau này có thể phò Chu diệt Thương, ta võ lực mạnh có thể đi làm tướng, cho nên ta ghi nhớ. Ta xem sách, sách bảo làm tướng không chỉ giỏi thương thuật là đủ, còn phải biết cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa thì ta chưa học, bắn cung ta cũng chưa học, nhưng thử một chút hẳn là được đi?

Ta liền cầm lên cung, giương cung rồi buông ra dây cung. Có điểm không thuận tay. Ta lại sửa lại tư thế một chút, sau vài lần cảm giác thực ưng ý, ta liền nghĩ bắn thử một phát xem thế nào. Ta liền lắp tên, giương cung, nhìn về phía chân trời hướng về phía đồi núi mà bắn. Đồi núi không có nhà dân, mũi tên rơi vào trong đó cũng không có việc gì.

Mũi tên bay đi, ta nhìn theo, có điểm hoan hỉ. Lần đầu kéo được cung tên tốt như vậy, ta quả nhiên có thể làm tướng quân sao? Ta nghĩ ta muốn lớn nhanh, sau này xông trận giết địch lập công. Khi đó mẫu thân cũng vui vẻ, không giận ta nữa.

Ngày hôm sau, liền phụ thân đem ta kéo đi độn thổ đến một nơi trong núi. Ta nghe nói hôm qua ta bắn chết người, trong lòng đã có điểm hốt hoảng. Phụ thân kéo ta đi, lại là đem ta giao ra cho người khác đi? Lần trước phụ thân suýt nữa đem ta giao cho ông già râu bạc kia giết ta, lần này cũng là như vậy đi? Phụ thân không xem ta là nhi tử, cho nên hẳn là như vậy.

Ta liền nghĩ làm thế nào để chạy thoát.

Ta ở bên ngoài động, phụ thân ở bên trong nói cái gì đó, rồi có người ra ngoài mời ta vào. Ta sợ một khi bước vào liền sẽ không thể trở ra được nữa, nên ta đánh ngất đi người kia, rồi chạy đến chỗ sư phụ cầu che chở.

Sư phụ mắng ta gây sự, nhưng vẫn là bao dung ta, bảo ta vào trong động, sư phụ sẽ xử lý. Ta ở bên trong, hồi hộp nghe bên ngoài có việc gì. Ta nghe thấy sư phụ cùng người kia cãi lý, rồi động thủ, ta hồi hộp, hy vọng sư phụ sẽ không bị gì đi? Thế rồi ta nhìn thấy được sư phụ cùng người kia đánh nhau một chặp, sư phụ bắt được người kia trói lại rồi đem đốt. Ta cảm thấy sư phụ rất mạnh, thực muốn một ngày giống như sư phụ như vậy cường đại.

Liền lúc này sư phụ bảo ta, phụ mẫu của ta bị người bắt, ta phải mau trở về. Ta nghĩ đến việc ta gây họa thì lo lắng, vội hỏi sư phụ có cách gì không. Sư phụ liền nói có một cách, như vậy thì có thể cứu được.

Ta nghe xong, nhìn sư phụ, thật sự không thể tin.

Sư phụ bảo ta tự sát.

Còn bảo ta thân thể phát phu thụ chi cha mẹ, cho nên ta cần trả. Đem xương thịt cắt ra trả, sẽ dẹp yên cơn thịnh nộ của ông già râu bạc kia.

Ta có chút hoảng loạn. Sư phụ lại nói, ta bản thể chỉ là một hạt linh châu, không có linh hồn. Lúc này ta có linh hồn, cho nên cho dù thân thể có bị hủy chăng nữa, cũng có thể còn sống. Khi đó liền đến tìm sư phụ, sư phụ sẽ cho ta một con đường.

Ta hốt hoảng, nhưng ta không nghĩ ra cách khác, cũng không biết đi tìm người nào trợ giúp ta bây giờ. Ta biết ta còn kéo dài thời gian, mẫu thân có thể sẽ chết, cho nên ta liền theo lời sư phụ mà làm.

Ta trở về, nhìn thấy phụ mẫu đã bị bốn ông già râu bạc trói lại, toan xử tử.

Ta vội vàng can lại, rồi theo cách sư phụ nói, dùng thân thể của mình, trả lại tội nghiệt của mình.

Ta không rõ mình làm sai cái gì. Ta lỡ tay đánh người là thật, nhưng đều là bọn họ khi dễ ta, hoặc là bọn họ gây ra tội ác trước, ta chỉ là tự vệ, ta chỉ là phòng thân mà thôi, vì sao bọn họ không buông tha ta?

Lúc này, mẫu thân được thả, ôm lấy ta mà khóc, mà phụ thân thì nhìn ta, trong ánh mắt ta nhìn ra được căm thù cùng chán ghét.

Ta nhẹ gọi một tiếng, phụ thân.

Phụ thân liền bảo ta, đừng gọi ông ấy là phụ thân, ông ấy không có đứa con như ta.

Ta thùy hạ mắt.

Ta là đứa trẻ không được trông đợi. Ta chẳng qua chỉ là khác người một chút, ở lâu trong bụng mẫu thân một chút, sinh ra biết nói một chút, được người dạy võ nên học giỏi một chút, lớn nhanh một chút.

Chỉ vì ta khác lạ, nên có người từ bỏ ta.

Phụ thân lúc ta sinh ra thì chém ta, sau đó thì mắng ta không biết lễ nghĩa, rồi đánh mẫu thân, rồi một lần lại một lần đẩy ta vào đường chết.

Chỉ là người đó là phụ thân của ta, cho nên ta không thể phản bác lại. Hơn nữa, mẫu thân cũng sẽ không vui.

Ta lại nhìn mẫu thân.

Mẫu thân khóc, mẫu thân nói ta không cần làm như vậy, vì mẫu thân cần ta, vì ta là nhi tử của mẫu thân.

Ta rơi nước mắt.

Mẫu thân, hài nhi muốn người sống khỏe mạnh.

Hài nhi sẽ không thực chết hẳn, sẽ có một ngày hài nhi sẽ trở về bên cạnh người.

Cho nên mẫu thân, người đừng buồn, được không?

Ta lẩm bẩm trong cổ họng, ôm mẫu thân một cái, rồi đẩy người ra. Ta cần chấm dứt tất cả, vì ta không muốn ta liên lụy mẫu thân.

Ta nhớ rõ mẫu thân dạy ta hiếu kinh đã nói những gì.

Ta cảm nhận được ta nợ mẫu thân.

Ta không nghĩ lần này trả là sẽ xong, ta còn muốn trở lại, còn muốn gặp người một lần. Ta không muốn quan hệ của ta với mẫu thân từ đây là chấm dứt.

Còn phụ thân...

Người kia chẳng làm gì cho ta, lần này xem như ân đoạn nghĩa tuyệt. Người kia không xem ta đương nhi tử, như vậy thứ duy nhất ta nợ người kia, ta liền trả. Trả xong rồi, cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Nhìn ông già râu bạc kia, ta chợt nhớ trước đó sư phụ cho ta ẩn thân phù.

Ta có điểm nghi hoặc.

Nếu như sư phụ đã biết được như vậy, vì sao khi trước còn cho ta ẩn thân phù, bảo ta lên thiên đình, đến bây giờ lại mặc ta sống chết?

Ta thấy buồn.

Ở nơi này chỉ có một mình ta ở đây, bên cạnh ta chỉ có mẫu thân, còn lại đều là cừu địch. Sư phụ là người thân nhất đối với ta, vì sao lại không đến đây?

Ta là thực sợ hãi.

Ta lại lấy dũng cảm cổ vũ chính mình, ta sẽ không sao.

Chợt một ý nghĩ lóe lên qua đầu ta. Nếu ta chết rồi, hẳn là chẳng liên lụy ai đi?

Cũng không ai vì ta mà đau buồn... đi?

Có lẽ chỉ có mẫu thân.

Ta cười, cầm lên con dao, theo dự định của mình trước đó, một hơi đem thân thể chính mình xả ra.

Ta cảm thấy ta quay cuồng, ta cảm thấy ta đau đớn đến hít thở không thông, ta cảm thấy ta choáng váng, rồi ta cảm thấy ta không cảm nhận được thân thể của ta ở nơi nào. Ta nhìn ra được, ta đã rời khỏi thân xác của mình.

Nương theo một tia liên lạc yếu ớt, ta trở về phủ của sư phụ ta, hỏi xem tiếp theo ta phải làm gì.

Ta muốn một lần nữa sống lại, vì ta nghĩ, mẫu thân hội sẽ vui vẻ khi thấy ta còn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: