Untitled part

1. 

"Markie hyung, quay sang nhìn em này..."

Mark thôi ngắm nhìn biển người hò reo chìm trong sắc xanh rực rỡ phía dưới khán đài nữa, mà dời sự chú ý đến cậu em tinh nghịch hay làm đủ trò con bò khiến anh khó chịu nhưng không hiểu tại sao gần đây lại thấy vô cùng đáng yêu bước song song bên cạnh. Đến giờ nghĩ lại Mark chắc chắn rằng lúc đó tên nhóc này lừa anh, vì ánh đèn sân khấu vẫn chưa mở và hắt lại chỉ là những cái bóng, anh chẳng được nhìn cậu tí ti gì vì mắt đã thuận theo tự nhiên nhắm lại, cảm nhận một chút ấm áp phớt nhẹ qua trên môi mình nhưng lại không thấy rõ đối phương. Mark đôi khi nhớ đến vẫn còn thoáng ẩm ướt đó, nhưng anh sẽ đỏ mặt ngớ người ra nhanh thôi. Rõ ràng sau đó đèn rực sáng và từng ngón tay thon nhỏ của anh đã đan chặt lấy tay cậu em đó rồi.

"Nhìn cậu cái gì mà nhìn cậu chứ? Jackson là đồ thích lừa phỉnh mà."

2.

Con người trên đời không phải ai cũng hoàn hảo, cũng như không có ai hoàn toàn suy nghĩ một sự việc theo chiều hướng đúng hay sai. Chỉ là bản tính con người thích được nghe những gì mình muốn nghe, thích được nói những điều mình muốn nói, nên đã vô tình áp đặt chuẩn mực vô hình của mình lên người khác mà không biết họ cảm thấy tổn thương như thế nào. Đã là một idol, thì những sản phẩm của mình và thành công của mình ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi công chúng và xã hội – những kẻ nhân danh nghệ thuật mà cho rằng họ có cái quyền phán xét một con người, dù cho người đó đã cố gắng thế nào, đau đớn ra sao. Thành ra những quyết định lớn trong đời, đôi lúc dễ dàng vì một vài thất bại trong quá khứ mà chùn chân, sợ rằng bước tiếp sẽ lại gục ngã. Người ta cũng như vậy, thời gian qua đã phải nghe những lời không hay về chính mình cũng như tâm huyết của chính người ta. Người ta à, vất vả rồi.

Nhưng ít nhất trong cuồng xoay của dư luận, giữa hàng ngàn những mũi tên chỉ biết lao đi công kích mà không quay lại chực chờ khiến người khác đau đớn, đã có một chiều nắng hanh hao bình yên trên ngọn cành cách người ta trên dưới mười nghìn cây số, nơi người thương của người ta nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ xinh, nắn nót viết vài dòng nhắn vội : "... Khi nào cậu về đây anh sẽ dẫn cậu đi ăn món gì ngon ngon nhé."

Nắng lại rộn ràng nơi con tim. Thì ra, bình yên đơn giản như vậy thôi, là một chiều nắng hiền hòa và một quán ăn nhỏ, với một bờ vai luôn rộng mở đợi chờ người ta quay về.

.

2 đoản văn chẳng liên quan gì đến nhau nhưng do quá ngắn nên đành gộp chung thôi lol =)))

Mình xin lỗi mọi người rất nhiều, vì phần lần này không được hay do hiện tại mình khá bận bịu và cũng có vài chuyện khiến mình bế tắc, nên câu văn sẽ không được trau chuốt lắm. Mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top