3. MarkSon
Hanahaki, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, là những cánh hoa do cảm xúc mãnh liệt nở rộ trào ra khỏi họng bằng các hình thức như nôn, ho,... Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật hoặc tình cảm đó được đáp lại, nhưng tỉ lệ được đáp lại là rất thấp, và người bệnh cũng vì nuối tiếc cảm xúc sẽ mất đi sau khi phẫu thuật nên không mấy ai sử dụng cách này. Một thời điểm nào đó, người bệnh sẽ mang những cánh hoa cùng mối tình lặng lẽ đó mà ra đi.
.
"Một ngày nào đó tôi sẽ chết phải không, Gaga?"
Nắng chiều nhàn nhạt vào một ngày trời xanh tháng chín, hôn lên mái tóc nâu mềm mại của chàng trai người Mỹ tuyệt vọng. Tôi tức điên lên được, cái gì mà chết, cái gì mà cười rũ rượi lên như thể câu nói của anh đáng để vui cười như thế? Anh lại cứ như vậy nữa rồi, từ cái ngày mà anh khóc nức nở rồi nói cho tôi biết anh mắc căn bệnh hanahaki vớ vẩn gì đấy, đôi khi anh lải nhải một mình về cái chết như một con bệnh hết thuốc chữa.
"Chết gì chứ, vậy anh đi phẫu thuật đi, hoặc là nói cho người đó biết anh yêu họ nhiều đến mức nôn ra đám hoa chết tiệt đấy."
Tôi vừa cáu gắt với anh thì phải, đôi mắt anh mở to nhìn tôi thảng thốt, và rồi anh lại dịu đi, miệng lẩm bẩm bực dọc em lại thế nữa rồi...
"Thôi nào Markeu, mạnh mẽ lên, em tặng anh một cái ôm."
Tôi vòng tay qua cơ thể mảnh khảnh không mấy da thịt trước mặt, thuận tiện kéo anh vào lòng. Mắt anh thoáng có ý cười, anh ngả đầu vào bờ vai tôi, trong thoáng chốc tôi còn thấy anh hít hà mùi hương trên vai mình. Nhưng rồi anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh lí nhí nói cảm ơn em và lảo đảo rời đi, để lại trong lòng tôi là hơi ấm mang tên Mark Tuan vài phút trước vẫn còn yên vị.
Tôi chợt thấy rơi xuống từ trên vai, là cánh hoa anh đào nhuộm thẫm màu máu.
"Chắc đó chỉ là tình cờ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top