2. YugBam
Một ngày dài tất bật lên xuống với các chương trình và concert đã kết thúc. Chả là lần comeback gần đây nhất đã qua từ lâu, nhưng không có nghĩa là cả nhóm phải dừng lại mọi lịch trình ngoài lề.
Bây giờ đã quá nửa đêm, khi mà màn đêm đã bao trùm lấy cả bầu trời, Seoul náo nhiệt thường ngày đã ngủ vùi trong lòng bóng tối vô tận đến hừng đông. Cả nhóm chưa về đến kí túc xá, và mọi người xem chừng đã mệt lử hết rồi. Dù mệt nhưng cả nhóm vẫn đùa giỡn với nhau rất vui, không khí ấm áp của một gia đình tràn ngập chiếc xe nhỏ. Nhân vật chính bị đem ra dìm hàng bao giờ cũng là Jaebum hyung. Lần này Jackson lại lôi ra chuyện Jaebum hyung mặt cực phè phỡn hứng trọn gió lồng lộng thổi từ ngoài cửa sổ xe trong lúc quay live, bị cả bọn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Mọi người cười nắc nẻ, cả Mark hyung cũng cười khúc khích.
Yugyeom cười hùa theo, bản thân định nói thêm vài câu chọc cho Jaebum hyung muốn độn thổ xuống đất, nhưng mà tự nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, ý định láo toét đó cũng tuột dốc không phanh. Cậu chợt cảm thấy thiếu thiếu một điều hiển nhiên lúc nào cũng phải có mỗi khi cả nhóm đùa giỡn với nhau. Ánh mắt cậu lướt quanh chiếc xe nhỏ, rồi thở phào.
Phải rồi, cái con người hoạt náo chỉ sau Jackson hyung, chuyên gia bày mấy trò chán thở phá phách các hyung lớn lần này lại không tham gia vào chuyện phiếm. Cậu ấy ngồi ở một góc nhỏ trên băng ghế sau xe, đầu gục qua một bên dựa vào ghế, đôi mắt to tròn đẹp như tranh vẽ nhắm hờ lại. Cánh mũi phập phồng đều theo nhịp thở. Cậu ấy đang ngủ.
Yugyeom không hiểu sao thấy trong lồng ngực mình là một chút cảm xúc muốn cưng chiều cùng đau lòng nhè nhẹ, giống như là nhìn thấy một điều gì đó quý giá của mình bị mệt mỏi cùng kiệt sức nhấn chìm, làm cho khó chịu vô cùng nhưng phải chịu đựng một mình.
Yugyeom nhẹ nhàng ngồi bên cạnh BamBam, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét hài hoà trên khuôn mặt cậu ấy. BamBam khi ngủ đáng yêu kinh được, khiến Yugyeom không kìm lại được bản tính nghịch ngợm mà chọt chọt vào cái má trắng hồng của BamBam. BamBam khẽ ưm nhẹ, cậu nhăn mặt đánh vào vai Yugyeom một cái, giọng đanh lại nhưng nghe ngái ngủ nhiều hơn là khó chịu.
"Để yên cho tớ ngủ đi."
Yugyeom nghe BamBam nói vậy, nỗi đau vô hình trong tim cứ đè nặng thêm từng chút một. Cậu không hiểu tại sao nữa, chỉ là khi nhìn thấy BamBam như thế, Yugyeom phi thường khó chịu, chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng, gánh hết mệt mỏi giúp cậu ấy thôi.
"Nè, cậu sao vậy? Mệt lắm hả?"
"Tớ... hơi thiếu ngủ một chút, ổn mà. Để tớ ngủ đi."
BamBam cự quậy khó chịu, rồi nhanh chóng lim dim, khoé mắt chầm chậm khép lại lần nữa. Yugyeom biết chứ, BamBam đúng là cái đồ ngốc nhất thế gian mà, mệt nhưng không chịu thừa nhận, là do không muốn làm phiền đến người khác. Cậu ấy có biết đâu, BamBam càng cố tránh né, Yugyeom càng đau xót hơn gấp bội. Nhưng lại không trách BamBam được, biết sao đây?
BamBam không thấy Yugyeom quấy phá mình nữa, mà thay vào đó là một vòng tay vững chãi bao quanh người cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay ấm áp vỗ lưng cậu như muốn vỗ về. Mớ tóc loà xoà được Yugyeom yêu thương vén ra sau tai. BamBam không còn nghĩ được gì nhiều nữa, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai là nhịp đập mạnh mẽ của tim Yugyeom, giọng nói ấm của cậu ấy vương vấn mãi không thể rời đi.
"Dựa vào tớ mà ngủ này. Ngủ ít thôi, một chút nữa về đến kí túc xá tớ tình nguyện làm gối ôm cho cậu cả đêm luôn chịu không?"
"Cái tên Gấu béo này..."
BamBam không bỏ được tính đanh đá mà đập vai Yugyeom, nhưng khoé môi đã tự vẽ nên một nụ cười. Yugyeom nghe BamBam thở đều nhè nhẹ, vòng tay siết chặt thêm một chút, kệ ánh mắt kì thị tim hường của mấy ông anh đang nhìn hai đứa đi, bây giờ cậu cũng đang muốn ngủ một giấc thật bình yên bên BamBam.
Cậu đó, có chuyện gì mệt mỏi muốn giấu mọi người kể cả tớ cũng được, nhưng nhất định phải dựa vào tớ, để tớ làm điểm tựa cho cậu, hiểu không? Là chuyện gì thì tớ có thể không hiểu cũng không giải quyết được, nhưng tớ chắc chắn sẽ là bờ vai để cậu tựa vào khi mọi thứ quá khó khăn. Mệt thì về đi, tớ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top