Chương 4 - Nhớ (1)

Ánh hoàng hôn buổi dập tắt, tiếp đó là màn đêm tối bắt đầu buông xuống. JungKook ra ngoài ban công, cậu đứng nhìn ánh trăng, trăng đêm nay thật tròn thật sáng rồi lại nhìn ánh sao, chúng là một phần của dải ngân hà ... ngân hà sao? ... phải là ngân hà ... và cậu lại nhớ tới cô gái ấy, cô gái mà cậu thương lúc học chung cấp 3, cô ấy sở hữu mái tóc dài đen huyền, mắt to tròn, môi đỏ mọng tự nhiên, dáng người thấp bé, một nụ cười ngọt ngào, người ấy khiến cậu muốn bảo vệ, che chở. Đã gần 5 năm rồi cậu không gặp lại cô ấy, tuy vậy cậu vẫn nhớ gương mặt đáng yêu ấy như in, vẫn nhớ nụ cười đó, những thứ liên quan tới cô cậu đều nhớ rõ. Tay cậu cầm tấm hình chụp chung với cả lớp lúc tốt nghiệp cấp 3, đương nhiên cũng có cô ấy. Cậu giữ tấm hình ấy rất cẩn thận vì đó là tấm hình đầu tiên cậu với cô ấy chụp chung, giờ nó vẫn còn như mới. Cậu nhớ cô rất nhiều, cậu tự hỏi trong lòng " Cậu hiện giờ đang ở đâu, Jung Eunha? " "Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau chứ?" cậu tự cười với chính mình, cười với ánh trăng để nổi nhớ mau giảm đi.

__5 năm trước__

Cậu là nam sinh của trường SOPA, đem khá nhiều giải thưởng danh giá về cho trường, là trung tâm chú ý của các nữ sinh. Xung quanh cậu có rất nhiều cô gái lẽo đẽo theo sau bởi vẻ ngoài cuốn hút chết người đó nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm không để ý tới họ, chỉ tập trung vào việc học. 

Cậu và cô học chung lớp năm cuối. Ban đầu cậu không để ý gì tới cô nhưng rồi một ngày ... lúc ấy cậu đang ở thư viện của trường tìm một cuốn sách để đọc, cậu ngồi vào bàn kế cửa sổ đối diện gốc cây cổ thụ nhiều tuổi sau trường, lật từng trang sách chăm chú đọc từng hàng chữ. Cùng lúc đó, cô gái ấy cùng một người bạn thân ra gốc cây sau trường ngồi ăn trưa, vì ở đấy vắng người lại thoáng mát nên họ dễ dàng tâm sự nhiều thứ với nhau, cùng nhau ăn cùng cười nói thoải mái.  Lúc này, cậu có vẻ đã chán ngán việc nhìn từng hàng chữ trong cuốn sách rồi thì phải, cậu tìm một không khí mới, nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhận ra hai cô bạn cùng lớp tự thầm hỏi " Jung Eunha và Yerin sao? " lần đầu cậu gặp gián tiếp họ, cậu ngắm nhìn hai người ấy một hồi lâu, giật mình " Jeon JungKook sao mày lại nhìn hai người họ như vậy" cậu tự vả vào mặt mình. Có lẽ cậu bị vẻ đẹp một trong hai cô thu hút rồi chăng ?  Không đâu, cậu là người lạnh nhạt cơ mà, đâu dễ dàng ngắm nhìn có một chút mà si tình. Cậu rời khỏi bàn thư viện, cất cuốn sách quay về lớp học, tới nơi thì tiếng chuông báo tiết học bắt đầu cũng vang.

Tan học cậu đi về nhà, bước ra khỏi lớp đi một quãng thì .... cô bạn gái lúc nãy, người mà cậu nhìn chăm chú lúc nãy đang đứng kế nhà vệ sinh nữ, đứng trước mặt cậu, có lẽ cô ấy đang chờ ai đó. Cậu vẫn bước đi chậm rãi, đi bình thường càng tới gần cô hơn, một giọng nói trầm cất lên

"Này đợi tớ chút, tớ cần đi vệ sinh" - Taehyung

"Ừm tớ đợi" - JungKook

Cậu nghĩ cậu có nên cảm ơn Taehyung hay không ? vì cậu có thể đứng gần cô, nhìn cô rõ hơn, cô thật sự rất xinh, dường như cậu đã bị cô hút hồn mất rồi, mặt cậu có chút đỏ. Cô gái ấy thấy mặt cậu đỏ tưởng cậu sốt liền tốt bụng hỏi thăm

"Này cậu có sao không? " - Eunha

"Không sao, không sao cả" - JungKook lắp bắp. Khoảng khắc cô quay người lại nhìn cậu làm tim cậu dường như đập loạn nhịp

"Sao mặt cậu đỏ quá vậy" - Eunha

"Không sao, tại ánh chiều tà thôi" - JungKook quay người đi, còn nhìn cô nữa chắc cậu chết mất.

Cô bạn thân của cô đã giải quyết xong, hai cô gái vui vẻ ra về cùng nhau, để cậu lại một mình. Họ đi xuống tới sân trường, cậu theo dõi từng bước chân cô gái lúc nãy, nhìn hai người vui vẻ cậu cũng vui lây nở nụ cười. JungKook sao vậy ? Sao lại ngại ngùng với cô gái ấy? Chắc do hôm nay bị ấm đầu chăng ? hay cậu thích cô gái này rồi ? hoặc là không quen đứng gần con gái? Không đâu, tới trường lúc nào cậu cũng bị nữ sinh vây quanh kia mà, vậy mà vẫn nhàn nhạt có thấy ngại gì đâu. 

Không lâu sau đó cậu bạn thân Kim Taehyung của cậu cũng bước ra, cả hai cùng ra về như mọi ngày. Xe đang chờ ở ngoài, họ lên xe quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top