Chương 1
Chương 1
Edit: Sterling
Beta: Huyền Trang
【 Chu: Hôm nay nhớ tan ca đúng giờ nhé. 】
【 Duyệt: Được rồi. 】
Gửi xong tin nhắn, Chu Tễ Quân trở lại văn phòng, vội vàng đi lấy văn kiện Sở Dự gửi tới. Lúc này, Sở Dự vẫn đang chờ ở đó.
Đi qua hành lang dài, cuối cùng Chu Tễ Quân cũng đến văn phòng, thấy cửa khép hờ không khóa. “Sở……” Vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp nói hết câu Chu Tễ Quân đã vội vàng dừng bước.
Trong phòng làm việc, người đàn ông nằm nghiêng, thân hình to lớn dựa vào chiếc sô pha đen làm bằng da phía đối diện bàn làm việc, hai mắt nhắm chặt, đôi lông mày nhíu lại. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu những tia sáng yếu ớt lên ghế sô pha và lên cả gương mặt anh.
Chu Tễ Quân cười cười, nhẹ nhàng bước vào trong văn phòng rồi cẩn thận đóng cửa.
Khóa cửa tự động vang lên một tiếng “Đinh”. Cùng lúc đó, Chu Tễ Quân bỗng nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng thở dài, anh xoay người lại. Không ngờ Sở Dự đã tỉnh, tay phải còn đang che mắt nên chẳng rõ vẻ mặt thế nào.
“Tỉnh rồi à?” Chu Tễ Quân cười hỏi rồi đi đến.
Sở Dự ngồi thẳng dậy, xoa xoa đôi mắt: “Ừ.” Trong giọng nói ấy lộ rõ sự mệt mỏi.
“Mình còn cho rằng cậu chỉ nói đùa.” Chu Tễ Quân đi đến trước mặt anh: “Bệnh mất ngủ sao lại ngiêm trọng đến vậy chứ?”
Sở Dự không lên tiếng, nhưng tay vẫn cố lấy ly cà phê trên bàn.
Cà phê hòa tan uống nhiều cũng không tốt, nhưng tinh thần không tỉnh táo của anh hiện giờ thực sự rất cần đến nó.
Thật sự thể không nghĩ tới ly cà phê sắp đưa lên miệng còn bị Chu Tễ Quân đưa tay đoạt mất. “Xem ra bệnh của cậu hẳn rất nghiêm trọng.” Nói rồi, Chu Tễ Quân cầm chiếc ly đưa lên mũi: “Người kén chọn như cậu mà cũng bắt đầu uống Maxwell (1) rồi hả, chẳng nhẽ là lễ tân đưa nhầm?”
Sở Dự lờ đi không tiếp chuyện, mi tâm nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
Chu Tễ Quân cũng chẳng thèm để ý đến, cẩm lấy ly cà phê chỉ mới uống một nửa thẳng tay vứt vào thùng rác, sau đó lấy ra một chiếc ly khác trong ngăn tủ, cẩn thận rót cho Sở Dự chút nước ấm.
“Văn kiện của cậu ở trên bàn.” Sở Dự lạnh giọng, ánh mắt ghét bỏ nhìn ly nước ấm nhạt nhẽo ở trước mặt. “Cảm ơn.”
Văn phòng giờ đây yên tĩnh lạ thường, dường như không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng lật giở tài liệu.
“Lão Chu.” Sở Dự đột nhiên lên tiếng, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng ấy.
Mắt Chu Tễ Quân vẫn nhìn tập văn kiện, không buồn ngẩng đầu, chỉ lười biếng lên tiếng.
Sở Dự đứng dậy, mặc áo khoác, “Về sau bớt làm mấy việc không suy nghĩ kiểu này đi, không phải lúc nào cậu cũng có thể may mắn thế đâu.” Do dự một lát, Sở Dự nói tiếp: “Mỗi lần ông cụ nhà cậu nhìn thấy mình là lại bắt đầu phàn nàn đủ kiểu, nào là chuyện cậu tự ý mở phòng khám tâm lý, nói cậu đã lớn đầu rồi còn muốn tham gia vào những việc không đâu gây đủ chuyện phiền toái.”
Sau khi đi du học về nước, Chu Tễ Quân tự mình mở một phòng khám tư vấn tâm lý. Vốn là người có mối quan hệ rộng rãi với giới thượng lưu nên từ khi mới mở, phòng khám của Chu Tễ Quân đã thu hút được phần lớn khách hàng tai to mặt lớn, đều là thương nhân hoặc những nhân vật có tiếng, bảo sao không tránh được liên can tới những chuyện thị phi ngoài lề. Nhớ khoảng thời gian trước chỉ mới không cẩn thận chọc vào một lão đại không nên dây mà đã bị hắn lập kế hoạch trả thù, thiếu chút nữa thôi là giờ này đang bị người ta kéo ra ngoài tòa kiện tụng chứ chẳng phải ở đây.
“Nếu ông cụ nhà mình nói cậu cứ việc bỏ ngoài tai là được.” Chu Tễ Quân rốt cục cũng ngẩng đầu, ánh mắt dưới cặp kính lóe lên tia sáng, “Không ngờ thủ đoạn này của cậu được việc đó chứ, luật sư Sở, lời này của luật sư các cậu với mình đã quá quen thuộc rồi”
Sở Dự đi đến cửa sổ sát đất, mắt chăm chú nhìn khung cảnh xa hoa ngoài cửa sổ.
Chu Tễ Quân đọc nhanh như gió, chẳng bao lâu đã đến tờ cuối cùng: “Trăm sông đổ về một biển, nếu là cậu, cậu có thể mặc kệ sao? Luật sư Sở, lúc trước cậu cứ khăng khăng muốn làm một mình rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là không muốn ai đến cũng không thuận tiện từ chối mà tiếp mấy bản án đó à?” Anh xem xong văn kiện, nhàn rỗi dựa lưng vào ghế, đôi tay đặt ở sau đầu, “Cậu thế mà gần đây cũng bị vụ án làm cho mất ngủ cơ đấy, mình còn cho rằng cậu làm luật sư lâu như vậy, đáng lẽ tinh thần phải rèn thành thép từ lâu lắm rồi.”
Người đàn ông đứng trước cửa sổ dáng người thẳng tắp, lộ rõ sườn mặt góc cạnh vẫn giữ im lặng.
Chu Tễ Quân nhìn sâu vào đáy mắt đen của anh, cầm lấy ipad trên bàn làm việc rồi đưa qua: “Xem thử đi, mình thấy ở đây có bác sĩ tư vấn tâm lý khá tốt.”
Sở Dự nhíu mày: “Đã nói là mình không sao…” Bất chợt nghĩ đến bác sĩ nhỏ kia, anh nói lại: “Cậu cảm thấy tâm lý của mình không ổn định thật à?”
“Đại luật sư, chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ có những người không mắc sai lầm mới có thể trở thành nguyên cáo?” Nói rồi, Chu Tễ Quân cười: “Với cả ngành tư vấn tâm lý bây giờ đâu có đơn giản chỉ dành riêng cho những người tâm lý có vấn đề. Cả ngày không ngủ, cậu tự cho rằng mình là Lực sĩ Kim Cang đấy à (2)? Để mình giới thiệu cho cậu hai bác sĩ tâm lý.” Vừa nói, bác sĩ Chu vừa mở màn hình, bấm vào lý lịch sơ lược của mấy bác sĩ tâm lý, ngay lập tức màn hình trước mặt anh hiện lên một nhóm người.
Đã đến nước này rồi, Sở Dự miễn cưỡng nhìn sang. Chu Tễ Quân kéo xuống với tốc độ rất chậm, một bên chỉ vào ảnh chụp, một bên đọc phần giới thiệu. Nhưng mặc cho người bên cạnh nói nhiều đến bao nhiêu anh đều bỏ ra ngoài tai, và cũng chẳng hề bận tâm mặc cho màn hình ipad vẫn đang lướt qua từng người trước mắt.
Nhưng rồi một khuôn mặt xinh đẹp bỗng rơi vào trong tầm mắt anh, khiến anh không thể nào giữ được thái độ hờ hững ấy thêm nữa.
“Từ từ.” Anh duỗi tay, giữ màn hình.
Chu Tễ Quân kinh ngạc cúi đầu, giao diện ipad đang dừng lại ở ảnh chụp và lí lịch của Ninh Duyệt.
Trên ảnh, cô gái mặc bộ đồ đoan trang xinh đẹp, mang kính vàng, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn.
Sở Dự cười rộ lên, ánh mắt nhìn xuống phần giới thiệu, cô gái sinh năm 92, tuổi còn nhỏ nhưng ảnh chụp lại trưởng thành hơn những người đồng trang lứa.
“Chọn cô ấy đi.” Sở Dự nói.
Chu Tễ Quân sờ đầu, gần như là buột miệng hỏi: “Cậu biết Tiểu Duyệt hả?” Không ngờ kẻ kén chọn này nhanh vậy mà đã quyết định chọn cô gái này rồi.
Sở Dự chỉ cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
“Được thôi, vậy để mình sắp xếp cho cậu.” Chu Tễ Quân tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn cầm điện thoại lên bấm máy.
Sở Dự bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm điện thoại đang gọi. Tiểu Duyệt?
Chu Tễ Quân nói chuyện điện thoại xong, hình như đã quên mất đề tài trước đó nên do dự sau một lúc lâu mới nói: “Sở Dự, cục diện rối rắm của Mạnh gia hiện giờ đến trời cũng khó lòng giải quyết, người khác thấy đều muốn tránh xa, tại sao cậu lại cố tình nhận làm? Tốn công vô ích thôi.”
“Cậu ngày thường cũng khuyên bảo bệnh nhân thế này à?” Sở Dự quay đầu lại, đáy mắt trong vô thức xẹt qua một tia ấm áp, thầm tính toán nhất định sẽ đem đề tài vừa nãy đặt lên người cái vị “Tiểu Duyệt” kia.
Chu Tễ Quân dường như vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường mà chỉ nghĩ là anh nói đùa, đánh bạo hỏi: “Cậu vốn là luật sư tham gia mấy vụ án hình sự, tự dưng nay lại chặn ngang một chân làm cho mấy người con riêng của Mạnh gia xâu xé nhau tranh giành tài sản nên bị nhiều người ghi hận hả? Thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.”
Sở Dự đút tay vào túi quần, mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía mấy con thuyền đánh cá ngoài xa, ánh mắt u trầm.
Sự im lặng này càng làm Chu Tễ Quân thêm tò mò, cuối cùng vẫn nói thắc mắc trong lòng, “Sở Dự, từ trước đến nay cậu nhận vụ án đều có nguyên tắc, có giới hạn của riêng mình, mà rõ ràng lúc này vụ án của Mạnh gia đã chạm đến giới hạn của cậu. Không những vậy dạo này cậu lại còn mắc phải chứng mất ngủ không rõ lí do kia. Luật sư Sở, tốt nhất là nhanh nói cho mình biết nguyên nhân đi.”
“Thuận tiện trị liệu luôn.” Anh bổ sung.
Vẻ mặt Sở Dự vẫn không dao động: “Mỗi vụ án đều có nguyên tắc bảo mật của riêng nó, không thể tiết lộ được.”
Chu Tễ Quân nhún vai, đi qua: “Được rồi, nhớ mở lòng một chút với bác sĩ tâm lý của cậu là tốt rồi.”
Ánh nắng ấm áp kia xuyên qua sổ sát đất chiếu lên gương mặt tuấn tú của Sở Dự. Hắn vẫn giữ tư thế lười biếng, vẻ mặt thản nhiên đó từ nãy giờ, Chu Tễ Quân liếc mắt một cái rồi nghĩ, hắn thật sự là khiến người khác tức chết mà.
Nhưng với gương mặt kia thì cũng thật khó trách rằng trong giới nhiều cô gái trẻ theo đuổi anh hết người này lại đến người khác cứ như tre già măng mọc vậy.
“Đã nhận lời ủy thác thì phải cố mà làm hết sức mình thôi.” Một lúc lâu, Sở Dự đột nhiên trả lời lấp lửng.
Chuyện của Mạnh gia, nếu không phải không được chọn, anh cũng chẳng nghĩ sẽ nhúng tay vào.
“Có thời gian lo mấy chuyện bát quái chi bằng quan tâm đến chính việc của cậu đi.” Anh bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.
Chu Tễ Quân bình tĩnh: “Cũng đâu có phải là lần đầu tiên, vả lại không phải còn có vị luật sư át chủ bài là cậu sao, sợ cái gì?”
Hai người bọn họ từ nhỏ đã chơi chung cùng nhau, tình cảm cũng không khác anh em ruột là bao.
“Được cậu xem trọng thế này thì chắc phải cảm ơn rồi.”
“Mình đã sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ cho cậu rồi đấy.”
“Hôm nào?” Sở Dự hỏi, “Càng nhanh càng tốt.”
Chu Tễ Quân “Hừ” một tiếng: “Hôm nay, được chưa?”
*
Trong văn phòng tư vấn tâm lý, Ninh Duyệt đang chỉnh sửa lại hồ sơ ca bệnh buổi sáng. Trợ lý Tống Giai Nhạc gõ cửa tiến vào, nói là buổi chiều có hẹn.
“Buổi chiều?” Cô kinh ngạc hỏi.
Tống Giai Nhạc là thực tập sinh, mới vừa được phân đến chỗ Ninh Duyệt hai ngày, còn chưa biết rõ tính tình của cô.
“Cô giáo Ninh, cái kia sao cô biết… Chu tổng nói với cô sao?” Ngữ khí thăm dò.
Ninh Duyệt sửng sốt, trong nháy mắt chợt hiểu ra chuyện gì: “Không có.”
Tống Giai Nhạc lộ vẻ mặt cổ quái: “Là Chu tổng sắp xếp chen ngang vào.” Vừa nói, Tống Giai Nhạc vừa cẩn thận nhìn Ninh Duyệt, trong đầu xẹt qua tin tức nghe được từ lúc vừa nhận chức, cô Ninh này có quan hệ mập mờ với Chu Tễ Quân.
Ninh Duyệt dường như đã quá hiểu, đương nhiên không nói nhiều, “Đem lịch hẹn trước cho tôi.” Đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt.
Thực ra đại đa số mọi người trong văn phòng này nghĩ cô với Chu Tễ Quân như thế nào cô đều biết. Mới đầu cô còn nghiêm túc đi giải thích với họ, sau đó phát hiện mấy chuyện thế này càng giải thích càng bôi đen nên không để tâm nữa.
“Ghi chú của người bệnh nói là chứng mất ngủ.” Tống Giai Nhạc do dự, ấp a ấp úng nói.
Sau đó, cô nhìn đến cô giáo Ninh từ trước đến nay đều bình tĩnh đang dần thay đổi sắc mặt.
Ninh Duyệt bất đắc dĩ nói: “Được, tôi biết rồi, em đi nghỉ ngơi đi.” Cô khép lại lịch hẹn, không biết nên nói gì nữa đây.
Sau khi Tống Giai Nhạc rời đi, Ninh Duyệt tìm WeChat của Chu Tễ Quân muốn hỏi anh chuyện là như thế nào, kết quả đã thấy hắn gửi tin nhắn đến trước.
【 Chu: Buổi chiều có cuộc họp, không thể đến đón cậu tan làm được. 】
【 Chu: Tự mình lái xe nhớ chú ý an toàn. 】
Liên tiếp hai điều tin nhắn đều dặn cô về nhà chú ý an toàn.
Vẻ mặt lão luyện của Ninh Duyệt đến lúc này rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười, khuôn mặt đầy ý cười khiến vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày giờ biến mất đâu không còn tăm hơi.
【 Duyệt: Yên tâm đi, mình có thể tự lo cho bản thân. 】
Chu Tễ Quân vốn là một người luôn có chừng mực, sẽ chẳng bao giờ vô duyên vô cớ mà sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ chen ngang vào lịch trình của cô. Đã thế, còn sắp xếp nhờ cô tư vấn cho một bệnh nhân chỉ mắc chứng mất ngủ.
Tống Giai Nhạc ra khỏi văn phòng của Ninh Duyệt, đi thẳng đến phòng nghỉ. Lúc này, các thực tập sinh khác đang tụ tập ở phòng nghỉ trò chuyện xôn xao, thấy Tống Giai Nhạc đi đến liền vội vàng kéo lại hỏi: “Hôm nay cô giáo Ninh không làm khó cậu chứ?”
“Số cậu xui thật đấy, bị người ta phân đến làm thực tập sinh của cô giáo lạnh lùng như khối băng vậy. Nhưng cũng nhờ cậu hi sinh thân mình mà tụi này được thoát nạn.”
Tống Giai Nhạc mở nắp chai nước ngọt được bạn học đưa cho, phản bác lại: “Cô giáo Ninh thực ra khá tốt tính mà, cô ấy nghiêm khắc vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mình thôi.”
“Tốt cái gì mà tốt chứ?” Một nữ thực tập sinh nào đó hừ lạnh, “Ai mà chẳng biết rõ bối cảnh gì đó của cô giáo Ninh! Là người duy nhất được nhận vào đây mà không cần thông qua phỏng vấn, được Chu tổng đích thân mời đến làm chuyên gia tư vấn, nói không có gì chắc chẳng ai tin. Nghe nói mỗi lần cô ấy tan làm đều được Chu tổng đích thân lái xe chở về, hơn nữa rất nhiều lần Chu tổng vốn không có công việc gì cần giải quyết nhưng lại cố tình chờ cô ấy tan ca rồi cùng nhau về nhà.”
“Mà này Giai Nhạc, cậu làm trợ lý của cô giáo Ninh liệu có phải đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi không? Ví dụ như Chu tổng với cô giáo Ninh có phải là……”
Lời còn chưa kịp nói hết nhưng ngụ ý là gì thì trong đầu ai ai cũng rõ như gương. Bao nhiêu con mắt giờ đây đều nhìn chằm chằm vào Tống Giai Nhạc đợi chờ một lời hồi đáp.
Tống Giai Nhạc bất đắc dĩ ho nhẹ một cái, thật chẳng biết phải làm sao.
Bạn cùng lớp của Tống Giai Nhạc thấy thế, liền đứng ra giải vây cho cô: “Cô ấy thì làm sao có thể biết được gì chứ? Chu tổng có thể để cho một thực tập sinh như cô ấy biết sao? Một người lạnh lùng như Chu tổng nhưng đối xử tốt với cô giáo Ninh hết lần này tới lần khác như thế, há chẳng phải có quan hệ mờ ám thì các cậu nghĩ là cái gì? Thiên cơ bất khả lộ, mình nghĩ các cậu tốt hơn hết là nên kiềm chế lại tính tò mò và nhiều chuyện đi, kẻo truyền đến tai Chu tổng rồi, bị đánh giá không tốt rồi báo về trường thì đến lúc đó tự làm tự chịu! Lo cho bản thân mình trước đi.”
Nói xong rồi mọi người đều im lặng.
Tống Giai Nhạc nhíu mày nhìn mọi người, “Cô giáo Ninh thật sự tốt tính mà, các cậu đừng nói như vậy.”
Nhưng Tống Giai Nhạc biết, không một ai tin lời cô.
Buổi chiều, đã quá lịch hẹn gần hai mươi phút mà Sở Dự vẫn chưa đến.
Ninh Duyệt bình tĩnh ngồi viết bệnh án. Tống Giai Nhạc chờ mãi nên không tránh khỏi có chút sốt ruột, nhẹ nhàng đi đến cạnh góc bàn, nhẹ giọng hỏi: “Bệnh nhân đã hẹn trước vẫn chưa tới sao ạ?”
Tai Ninh Duyệt đeo tai nghe kết nối với bộ đàm phía trước nhưng vẫn nghe thấy.
“Vẫn chưa.” Cô gái nhỏ này đã hỏi đi hỏi lại cô tám lần rồi: “Đừng nóng vội, khi nào người tới thì tôi sẽ bảo.”
Nhìn ra được tâm trạng nôn nóng của Tống Giai Nhạc, Ninh Duyệt lấy ra một chồng tư liệu: “Lại đây giúp tôi sửa mấy hồ sơ bệnh án.”
“Cô giáo Ninh, em xin lỗi, em không có ý đó…” Tống Giai Nhạc tưởng Ninh Duyệt đang dùng hành động này để ngầm nhắc nhở cô nên vội vã giải thích.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là em hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi. Mới trễ có hai mươi phút, về sau khi nào em quen dần sẽ cảm thấy bình thường.” Ninh Duyệt nhẫn nại động viên.
Tống Giai Nhạc nhẹ nhàng thở phào một cái, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cô giáo.”
Ninh Duyệt nhìn cô rồi chỉ mỉm cười im lặng.
“Đến rồi.”
Tai nghe bỗng chốc vang lên một giọng nói ngọt ngào, lúc này đã muộn hơn thời gian hẹn trước gần năm mươi phút. Ngay cả Ninh Duyệt cũng bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng vì nể mặt Chu Tễ Quân nên cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Bên cửa bất chợt vang lên tiếng gõ. Cùng lúc đó, Sở Dự đẩy cửa đi vào, Ninh Duyệt cùng Tống Giai Nhạc cũng đồng thời ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trường thân ngọc lập(3), đứng ngược sáng nên không thấy rõ ngũ quan.
Nhưng hình như có chút quen mắt.
Trong nháy mắt, Ninh Duyệt bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt, bất giác nheo mắt đánh giá người đàn ông mới bước vào.
Bóng dáng cao gầy ấy ngày càng tiến lại gần, gương mặt anh cũng dần dần hiện lên rõ nét trong đáy mắt cô.
Người đàn ông có sống mũi cao thẳng, nụ cười treo nơi khóe miệng mang theo dáng vẻ ôn hòa. Nhưng tất cả có lẽ đều không không cuốn hút bằng đôi mắt kia, lấp lánh như ánh sao trời.
Sở Dự cũng nhận ra thái độ khác thường của Ninh Duyệt, mặc cho cô dùng ánh mắt đánh giá mình. Anh rất kiên nhẫn, và không tỏ ra buồn bực chút nào.
Sau một hồi lâu, anh mới nhìn cô, khóe môi mỉm cười, “Xin chào cô giáo Ninh, tôi là Sở Dự.”
Cô ra về cũng không hỏi nhiều về vị tiên sinh kia nữa.
(1) Maxwell House là một thương hiệu cà phê của Mỹ.
(2) Lực sĩ Kim Cang và mật tích Kim Cang. Kim Cang Lực Sĩ hay còn gọi Na La Diên Kim Cang, một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ, được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn thể hiện tướng phẫn nộ, một tay cầm pháp khí hay kiết ấn, một tay để ngang hông sẵn sàng bảo hộ giáo pháp và người con Phật.
(3)“Trường thân ngọc lập”: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top