Chương 9: Đừng sờ lung tung
Chương 9: Đừng sờ lung tung.
Ánh mặt trời chiếu xuống giấy gói kẹo trong suốt, theo điều chỉnh góc độ mà phản ra nhiều màu sắc khác nhau, Thẩm Từ lật qua lật lại xem mấy lần, cũng không nhìn ra được giấy gói kẹo này có chỗ nào đặc biệt.
Lại đưa tới chóp mũi ngửi ngửi, mùi gì cũng không có, hẳn là đã được rửa sạch sẽ, nhìn cái độ vuông vức phẳng phiu này có thể là được kẹp ở trong sách đã lâu.
Tần Ức sao lại rửa sạch loại giấy gói kẹo bình thường rồi kẹp ở trong sách? Làm thẻ kẹp sách sao?
Mặc dù Thẩm Từ cũng cảm thấy giấy gói kẹo không thích hợp làm thẻ kẹp sách, có thể là đam mer kì quái nào đó của Tần Ức, cậu xem điều này như là "yêu thích cá nhân", kẹp giấy gói kẹo bị rơi ra vào lại trong sách, nhưng không biết nó rơi ra từ đâu đành phải tìm đại một chỗ kẹp vào.
Cậu đặt sách ở đầu giường, xong lực chú ý va phải một cái hộp trong suốt.
Một hộp kẹo.
Kẹo bên trong còn một nửa, giấy gói cũng giống với "thẻ kẹp sách" kia như đúc.
Thẩm Từ nháy mắt liền biết xuất sứ của "thẻ kẹp sách", trong lòng thầm kinh ngạc -- Tần Ức thế mà thích ăn loại kẹo này ư?
Cái này là loại kẹo vị hoa quả cực kì dễ gặp giá cả cũng rẻ vô cùng, cậu đôi khi nổi hứng muốn ăn, chỉ cần ra quầy bán quà vặt mua, vài tệ là có cả nắm to.
Cậu luôn nghĩ loại kẹo bình thường đến tên cũng không có như này, không nên xuất hiện ở nơi hào môn phú quý như Tần gia mới phải.
Nhưng mà, nếu Tần Ức thích ăn kẹo ngọt này, chắc cũng sẽ thích đồ ngọt khác, có lẽ cậu nên nói với dì nấu cơm làm thêm chút điểm tâm ngọt sau bữa ăn, biết đâu được có thể kích thích Tần Ức ăn nhiều thêm một ít?
Ngoài ý muốn biết được một sở thích bé bỏng của Tần Ức Thẩm Từ có chút vui vẻ, cũng không thèm quản kẹo hay không kẹo, cậu đi tới kéo rèm cửa lại, chừa lại ánh sáng phù hợp cho giấc ngủ.
Sau đó cầm hai tờ giấy hướng dẫn viết tay của Tần Ức, vô cùng cao hứng trở lại phòng đàn tiếp tục "công chiện luyện đàn".
*
Tần Ức khó có được một giấc ngủ ngon.
Lúc hắn tỉnh lại, không thấy tập giấy ở bên người, đoán chắc bị Thẩm Từ lấy đi rồi, hắn vốn muốn trực tiếp đưa cho cậu, lại mệt mỏi rã rời, không thể chống đến khi đối phương xong việc mà ngủ mất.
Hắn lấy điện thoại đặt cạnh gối lên, nhìn thoáng qua thời gian.
Năm giờ rưỡi chiều.
Vậy mà ngủ hẳn ba tiếng rồi.
Tần Ức có sở thích khá khác người, thích nghe tiếng đàn khi ngủ, cho nên hắn có thể ngủ ngon là do nghe tiếng đàn rồi ngủ khi nào không biết, lúc thần kinh không quá đau thì tiếng đàn có thể giúp hắn dễ ngủ hơn.
Hắn ngồi dậy, đang muốn xuống giường, lại nhìn thấy xe lăn để cách xa giường.
Hắn không khỏi nhíu mày, kêu: "Thẩm Từ."
Không ai trả lời.
Hắn đành phải nâng cao âm lượng: "Thẩm Từ!"
"Có chuyện gì thế?" Thẩm Từ từ phòng đàn chạy tới, thấy người nào đó nhíu chặt lông mày, nhanh trí đẩy xe lăn tới cho hắn, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, ban nãy em muốn kéo rèm cửa lại nên chuyển sang chỗ khác, quên đẩy về."
Tần Ức nâng mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.
Luôn cảm thấy cậu cố ý.
Nhưng mà không có bằng chứng.
"Hay là anh đổi bên khác ngủ đi?" Thẩm Từ nhẹ giọng đề nghị, "Nằm gần cửa sổ dễ trúng gió."
"Không cần." Tần Ức ngồi lên xe lăn, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua tay đối phương, chú ý đến đầu ngón tay phiếm hồng của cậu, "Tập đàn cả buổi chiều sao?"
"A, em thấy bản hướng dẫn dương cầm anh viết, nên tiếp tục luyện tập, " Thẩm Từ cẩn thận hỏi, "Cái này hẳn là...viết cho em phải không?"
Tần Ức không trả lời vấn đề của cậu, coi như ngầm thừa nhận, ngược lại hỏi: "Buổi sáng cũng luyện rồi?"
"Luyện hai giờ."
"Được rồi, " Tần Ức nói, "hôm nay tới đây thôi, buổi tối nghỉ."
Thẩm Từ khẽ giật mình -- Tần Thiếu đang quan tâm cậu sao?
Cảm nhận được sự quan tâm quanh co lòng vòng không mấy tự nhiên của nam nhân, Thẩm Từ có chút vui vẻ, ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của hôn phu, chớp chớp mắt mấy cái nhìn hắn: "Vậy chúng ta đi ăn cơm nha?"
Tần Ức trầm mặc.
Trong đầu thiếu niên hình như chỉ có hai việc "Ăn cơm" với "Luyện đàn", Tần Ức nhìn qua rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời, cùng ăn cơm với cậu, cũng không sai biệt lắm khi "Ăn không nổi nữa" bị cậu mạnh mẽ bắt ăn thêm hai miếng.
Thời gian còn sớm, Thẩm Từ ban đêm không luyện đàn, cũng không có chuyện gì làm, đang chuẩn bị tìm Tần Ức mượn ít cầm phổ xem, chợt thấy hắn điều khiển xe lăn đi tới phòng tắm, trên đùi đặt một bộ quần áo.
Thế là cậu chạy theo sau hỏi: "Anh muốn đi tắm hả?"
Tần Ức lãnh đạm "Ừ" một tiếng, liền trở tay đóng cửa, lại bị Thẩm Từ nhanh tay giữ lại: "Một mình có tắm được không?"
"Được."
Tần Ức có ý đóng cửa lại, Thẩm Từ lại không buông tay, nói tiếp: "Nhưng hôm qua lúc em xoa bóp thấy chân anh có nhiều vết bầm, là do lúc tắm va đập mà có sao?"
Tần Ức bị cậu chọc thủng, mím môi không nói gì.
Thẩm Từ liền đoán chắc chắn là như vậy, Tần Ức người này tính tình rất cổ quái, không thích bất cứ ai đụng vào, đương nhiên sẽ không để người khác giúp hắn tắm.
Cậu nhìn đối phương, trong mắt vừa đau lòng vừa lo lắng, một người không giỏi biểu đạt ý muốn của chính mình, chân không có tri giác, trong sinh hoạt hằng ngày nơi nơi chốn chốn đều bất tiện, còn cứng đầu muốn tự mình tắm rửa, nếu té sấp mặt, tự đứng lên được thì tốt, lỡ mà không đứng lên được thì sao?
Thẩm Từ càng nghĩ càng thấy không thể bỏ mặc hắn tự ngược như vậy được, hôm qua nhìn thấy trên đùi hắn bị thương, có vài chỗ khá là nghiêm trọng, đều rách da kết vảy, hắn lại không có cảm giác đau, vạn nhất té gãy xương cũng không biết được.
Cho nên cậu nói: "Em giúp anh tắm nha."
Câu này vừa lọt vào tai toàn thân Tần Ức hoá đá, càng gắng dùng hết sức muốn đóng cửa lại: "Không cần."
Thẩm Từ mới không cho hắn cơ hội, trực tiếp chen vào phòng tắm, trở tay khoá trái cửa luôn: "Dù sao cũng phải kết hôn, sớm muộn gì cũng nhìn thấy hết, cả hai đều là nam nhân, giúp anh tắm rửa có gì đâu."
Con ngươi Tần Ức co rụt lại, ngón tay đặt trên tay vịn chợt xiết chặt, điều khiển xe lăn lui về phía sau.
Phòng tắm rất lớn, nền gạch men sáng bóng không có một hạt bụi, sáng đến độ có thể soi gương, kiểu này thì người tàn tật dễ bị trượt chân, Thẩm Từ nhìn bộ dạng đề phòng của người nào đó, cảm thấy thật giống động vật họ nhà mèo đang xù lông, toàn thần tràn ngập kháng cự.
Tần Ức đã không thể lui thêm, hầu kết hắn bỗng lên xuống một cái, ra lệnh: "Ra ngoài nhanh."
"Em không ra, " Thẩm Từ tiến lên, cầm quần áo đặt trên đầu gối hắn treo lên móc, đảo khách thành chủ, "Không phải muốn tắm sao, nhanh lên nào."
". . ." Ngón tay Tần Ức càng xiết chặt, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay đều trắng bệch, "Đây là nhà tôi, ra ngoài."
"Anh đã là chồng sắp cưới của em rồi, sớm muộn gì cũng thành người một nhà."
"Bây giờ tôi sẽ giải trừ hôn ước."
Thẩm Từ dừng lại, bỗng dưng muốn cười: "Không cần thế đâu, đến cùng là có gì mà không thể nhìn nha?"
Cậu nói xong, đi tới xả nước ấm vào bồn tắm: "Nhanh tới tắm đi, xong xuôi còn xoa bóp cho anh nữa."
Tần Ức toàn thân cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại, hồi lâu hắn khẽ thở dài, giống như là hạ quyết tâm cái gì đấy, bắt đầu cởi dây áo ngủ.
Áo đã cởi, làn da tái nhợt của nam nhân triệt để bại lộ tại dưới ánh đèn, cho dù hôm qua Thẩm Từ đã nhìn thấy, bây giờ dưới ánh sáng đầy đủ cẩn thận quan sát, ấy thế mà giật mình.
Cậu nhịn không được hít ngụm khí lạnh, nhẹ giọng hỏi: "Cần giúp một tay không?"
"Không cần, tôi tự làm."
Thẩm Từ nhận áo ngủ Tần Ức cởi ra, trong lúc vô tình đụng phải tay đối phương, ngón tay Tần Ức vẫn lạnh buốt như trước. Hắn cũng không quá lưu loát cởi xong quần áo, cũng không chịu nhìn đối phương một cái, điều khiển xe lăn đến gần bồn tắm.
Thành bồn tắm được xây cao, hắn từ ngoài ngồi vào thì dễ, nhưng đến khi bước ra lại rất khó, càng khỏi nói lúc có nước thì càng dễ bị trượt, ngã đập mặt là chuyện có thật.
Trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm, sữa tắm dưới dòng nước chảy tạo ra một lớp bọt dày, Thẩm Từ dìu hắn vào: "Cẩn thận."
Tần Ức ngâm hơn phân nửa người dưới lớp bọt, làm như vậy khiến hắn an tâm được đôi chút, Thẩm Từ quỳ gối ngồi bên cạnh bồn tắm, cảm thấy làn da đối phương còn nhợt nhạt hơn cả bọt bong bóng, vừa nhìn là biết đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng.
Cậu đưa tay vào trong nước, nhẹ nhàng giúp hắn xoa chân, tò mò hỏi: "Tần Ức, anh rốt cuộc cao bao nhiêu thế, chân gì mà dài má ơi luôn?"
Một đôi chân đẹp như thế mà lại không đứng lên nổi, thực sự là quá đáng tiếc.
Đầu ngón tay Tần Ức giật giật, không đáp lại lời của cậu.
Hắn nhắm mắt nằm trong bồn tắm, dù sao chân cũng không cảm nhận được gì, cũng không biết được đối phương làm gì với hắn, dứt khoát tùy cậu đi.
Bỗng nhiên, hắn không biết bị Thẩm Từ đụng phải nơi nào, giật nảy mình, Tần Ức đột nhiên mở mắt, một phát nắm được tay đối phương: "Thẩm Từ!"
Bởi vì phản ứng quá kịch liệt, nước trong bồn tắm sóng sánh, Thẩm Từ mặt đầy kinh ngạc: "Nơi này có cảm giác sao?"
Giọng Tần Ức trầm thấp xen lẫn tức giận: "Đương nhiên!"
"À..." Thẩm Từ nghe ra trong giọng hắn có bộ không vui, vội buông tay ra, "Xin lỗi, em tưởng anh không còn cảm giác, muốn giúp anh tắm sạch, anh đừng giận, em không động vào anh nữa, nha."
Tần Ức cảm xúc hơi hoà hoãn, buông cậu ra, lần nữa cảnh cáo nói: "Không được sờ lung tung."
"Biết rồi, ca ca."
Tần Ức không cho cậu chạm vào, Thẩm Từ đành phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên, đợi đến khi nhiệt độ nước lạnh dần, mới cẩn thận mở miệng: "Giờ em gội đầu cho anh nhé?"
Lần này Tần Ức không kháng cự, hắn ngồi dậy, hạ thấp đầu về phía cậu.
Thẩm Từ cầm lấy vòi hoa sen, giúp hắn làm ướt tóc, lấy ít dầu gội tạo bọt: "Gội xong liền ra ngoài đi, nước lạnh rồi."
"Ừm."
So với bị chạm vào nơi không nên chạm, với việc gội đầu này Tần Ức tương đối có thể tiếp nhận, hắn được Thẩm Từ gội đến thoải mái, biểu cảm trở nên thoải mái hơn, lông mày nhíu chặt cũng giản ra.
Thẩm Từ xả hết nước trong bồn tắm, lại giúp hắn tắm sạch lần nữa, một hồi trầy trật Tần Ức tắm xong cậu cũng bị ướt, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm: "Mới thay đồ xong..."
Tần Ức mở mắt ra, bỗng nhìn thấy bộ quần áo bị ướt trên người đối phương có chút quen mắt.
Hình như là một trong số mấy bộ đồ hắn chuẩn bị cho Thẩm Từ trong tủ quần áo.
Lấy tình trạng của hắn trước mắt, tự mình đi chọn đồ cho Thẩm Từ là việc không thể, nên đành phải giao cho quản gia, quần áo sau khi được lấy về có đưa hắn xem qua, bởi vậy có chút ấn tượng, nhưng cũng không nhớ kỹ lắm, nghe cậu nói mới nhớ tới.
Ý thức được Thẩm Từ mặc đồ do hắn chuẩn bị, tia không vui còn sót lại trong lòng bằng cách thần kì nào đó mà biến mất bóng, biểu cảm hắn thả lỏng đôi chút, thấp giọng nói: "Thay bộ khác, không phải còn rất nhiều sao."
Nghe được câu này của hắn, Thẩm Từ dừng lại: "Cho nên mấy bộ quần áo kia đúng là anh chuẩn bị cho em hả? Chúng ta trước kia chưa từng gặp mặt a, ca ca làm sao biết được size của em thế?"
________
Nguỵt *ngồi nhìn một tên vô tình chơi lưu manh và một tên bị chơi lưu manh bật mode chẻ chow*: Hệ hệ (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top