Chương 8: (Chưa beta).

19/05/2022.

Chương 8: Ỏ, rất xấu hổ nha.
____________CHƯA beta___________

Thẩm Từ bị nhốt ở ngoài cửa, bên môi hiện ra ý cười.

Tần Ức người này còn rất xấu hổ nha.

Bọn họ đều là chồng chưa cưới của nhau, có gì mà không thể nhìn?

Trong lúc Tần Ức rửa mặt, Thẩm Từ chủ động giúp hắn xếp chăn mền, sửa sang lại giường, lại thấy trong phòng ánh sáng quá yếu nên kéo rèm cửa sổ ra, chuẩn bị mở cửa sổ cho thông gió.

Kết quả vừa mở cửa sổ, nháy mắt bị cảnh tượng bên ngoài doạ cho đăng xuất tại chỗ.

Toàn bộ bên ngoài cửa sổ đều bị dây thường xuân phủ kín, rèm cửa kéo hay không kéo nó chả khác gì nhau, chỉ là ngẫu nhiên có gió thổi thoáng qua thì mới có chút ánh sáng yếu ớt anh dũng lọt vào phòng.

Tần Ức...vẫn luôn ở nơi như thế này ư?

Mấy dây thường xuân này có thể lớn thành dạng này ít nhất cũng cần vài năm, tường bên ngoài biệt thự chưa từng được dọn dẹp sao?

Cậu nhớ quản gia từng nói qua, Tần Ức không cho bọn họ động vào.

Không khí bức bối này làm Thẩm Từ không thoải mái, nhịn không được đưa tay đẩy mấy dây thường xuân tươi tốt kia đi, nhưng dây leo cùng phiến lá tầng tầng lớp lớp cậu mất nửa ngày mới dọn bớt được một nửa, để ánh nắng chiếu vào trong.

Cậu thật vất vả đẩy một bên cửa sổ ra hoàn toàn, liền nghe thấy tiếng động sau lưng, Tần Ức từ nhà tắm ra nhìn thấy cậu đứng trước cửa sổ loay hoay với mấy dây thường xuân kia, không khỏi nhíu mày: "Cậu đang làm gì?"

"Dọn mấy cái này ra nha," Thẩm Từ nhón chân lên, đẩy một mớ dây leo ra, quay đầu nói, "em giúp anh dọn bớt được không? Ờm...nếu anh muốn nuôi thì để lại một nửa, còn lại thì dọn cho sạch, anh không ra khỏi cửa cũng không phơi nắng, sẽ bị thiếu canxi đó."

Tần Ức từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Tôi đói."

Thẩm Từ dừng lại, lập tức buông tha cho mớ dây thường xuân, có chút cả giận nói: "Anh cũng biết đói hử, vậy sao tối qua vì sao lại không ăn cơm?"

Tần Ức không lên tiếng, đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Thẩm Từ đối với tính nết cổ quái của chồng chưa cưới bó tay không có cách nào, cậu thở dài: "Được rồi, để em đi lấy cơm trưa."

Nói xong liền ra khỏi phòng ngủ.

Tần Ức ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ mở một nửa, ánh nắng xuyên thấu qua lớp thủy tinh chiếu vào phòng, hắn vươn tay, dùng ngón tay tái nhợt tiếp xúc với ánh nắng, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nó.

Hắn đã bao lâu chưa tiếp xúc ánh nắng rồi?

Một ngày, một tháng, hay là một năm?

Không nhớ rõ lắm.

*

Nghe thấy Tần Ức nói "đói", kỳ thật Thẩm Từ vẫn có chút vui vẻ, người không thể không ăn cơm, chỉ cần còn muốn ăn thì có nghĩa tình trạng cũng không phải quá tệ.

Thời gian gần giữa trưa, phòng bếp đã chuẩn bị cơm trưa sẵn sàng, cậu bưng đi phần hai người, lúc quay lại đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy quản gia đang cùng một người đứng ở cổng, người trước làm thủ thế "mời" với người sau: "Xe đón ngài đã chờ ở bên ngoài."

Thẩm Từ dừng bước nhìn thoáng qua, phát hiện một người khác kia là nam nhân lên mặt với cậu hôm trước, bây giờ kéo vali trong tay hẳn là phải rời đi.

Hiệu suất làm việc của quản gia thực cao, hôm qua Tần Ức vừa mới nói để người này cút, hôm nay thật bị đá ra khỏi biệt thự.

Hình như cảm giác được có người sau lưng, nam nhân kia quay đầu, hung tợn trừng Thẩm Từ một cái.

Thẩm Từ chả hiểu ra làm sao, trong lòng tự hỏi trừng cậu làm quằn gì, chẳng lẽ bị bắt rời khỏi đây là lỗi của cậu sao?

Cậu không phản ứng lại đối phương, bưng khay về phòng ngủ.

Cũng không để ý đến còn có những người khác đang nhìn mình -- trong nhà thuê hai hai cô gái chuyên phụ trách bảo dưỡng dương cầm, đang đứng bên cạnh cầu thang đang vụng trộm nhìn cậu.

Hai người chụm lại một chỗ, một người trong đó nói: "Cô có cảm thấy Tần thiếu đối xử đặc biệt với Thẩm tiểu thiếu gia hay không?"

Người kia quay đầu lại: "Sao lại nói như vậy?"

"Cô vừa rồi không thấy sao, Thẩm tiểu thiếu gia đi ra từ phòng ngủ của Tần thiếu, trước giờ nào ai dám tùy tiện ra vào phòng ngủ của Tần thiếu a!"

"Hưm, nghe cô nói thế hình như có chút đúng..."

"Với lại," nàng hạ thấp giọng, "Thẩm tiểu thiếu gia mới tới hai ngày, Tần Thiếu liền cho cậu ta dùng dương cầm, cũng bởi có người ăn nói lỗ mãng với cậu ta nên người nọ liền bị đuổi đi-- thái độ như này còn không rõ ràng sao hử?"

Người kia gật gật đầu, nhìn về phía cổng, quản gia đã đưa nam nhân "nói năng lỗ mãng" kia đi:"Có lý, nhưng mà tên đó bị đuổi đi là đáng lắm, mỗi lần tôi tới bảo dưỡng dương cầm, mặt hắn đều vênh tận trên trời, lúc thì nói tôi lau chỗ này không sạch, lúc thì bảo tôi làm chỗ kia không đúng, rõ ràng tôi hiểu rõ hơn cả hắn nha, nhà tôi còn mở cả tiệm dương cầm. Loại người này ớ xéo càng sớm càng tốt."

"Còn không phải bởi hắn là thân thích của Tần thiếu sao, mới phách lối như vậy, tôi còn tưởng Tần thiếu chống lưng cho hắn, náo nửa ngày, Tần thiếu cũng không chào đón hắn."

"Thân thích? Tần Thiếu tuy nói tính tình kỳ quái, xưa nay không quan tâm đến người khác, thế nhưng sẽ không vô duyên mắng người, cùng là họ Tần sao lại chệnh lệch lớn thế nhờ?"

"Ai u đúng rồi, dương cầm ở lầu hai cô lau xong chưa?"

"Lau xong rồi, nhưng mà cây dương cầm kia là sao, chưa thấy có người sử dụng qua, còn nữa, sao nó lại đặt ở lầu hai nha?"

"Tôi cũng không biết, nghe nói đàn dương kia để đó nhiều năm rồi."

"Chẳng lẽ là Tần Thiếu khi còn bé dùng khi học đàn? Khung kia là đàn tam giác nhỏ, bây giờ cậu ấy toàn dùng loại đàn tam giác lớn‹¹›."

"Tôi cảm thấy không giống, với cả tôi nghe nói cây đàn kia là đồ mua qua tay." (secondhand).

"Không thể nào? Tần gia không thiếu tiền, làm sao có thể mua đàn qua tay?"

Hai người đang nói, quản gia từ bên ngoài đi vào, ông lễ phép hướng các nàng làm thủ thế "Mời": "Hai vị, có thể tới phòng ăn dùng cơm rồi."

"A, được, cảm ơn."

*

Thẩm Từ bưng cơm trưa trở lại phòng ngủ, dọn thức ăn lên bàn xong xuôi: "Tần Ức, lại đây ăn cơm."

Tần Ức còn ngồi bên cửa sổ, hắn vốn dĩ đã nghe quen giọng điệu khẩn cầu, thình lình một câu mệnh lệnh đánh úp tới, thân thể thoáng cứng lại chốc lát.

Xe lăn im lặng đi tới bên cạnh bàn, Thẩm Từ đưa cho hắn một đôi đũa, ngồi đối diện hắn: "Ăn nhiều một chút."

Tần Ức đối với việc "cùng người khác ăn cơm" tựa như không quen, hắn cau mày cầm chặt đũa trong tay hồi lâu, lúc này mới chậm rãi bắt đầu di động.

Thẩm Từ nhịn không được nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sao lại có cảm giác nam nhân này giống một loại động vật máo nạnh nào đó mới tỉnh sau kì ngủ đông, giảm mức độ tiêu hao năng lượng đến mức thấp nhất, cuối cùng chờ đợi đến khi xuân về, lại vì đợi ở nơi nhiệt độ thấp quá lâu, không thể khôi phục trong nháy mắt được, chỉ có thể đứng trên mặt đất, tốn nhiều sức cũng cực kì chậm chạm giản thân mình đông lạnh cứng ngắc.

Tần Ức cúi đầu, im lặng ăn cơm không lên tiếng, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn người đối diện.

Bỗng nhiên, tay Thẩm Từ bon chen vào tầm mắt hắn, lấy một cái chén không, múc một ít canh gà bên trong nồi đất.

Sau đó chén canh gà liền đưa tới trước mặt hắn, hắn nghe thấy Thẩm Từ nói: "Dì nấu cơm cố ý nấu cho anh, thân thể anh gần đây quá kém, phải tẩm bổ."

Tần Ức nhíu mày, nhìn qua cũng biết gất là không muốn uống chén canh gà kia, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú tràn ngập chờ của thiếu niên, vẫn phải cầm thìa múc một muỗng, đưa đến bên miệng phổi phổi. (thổi thổi).

Canh gà đã vớt bỏ cả bọt lẫn dầu, ngon mà không ngán, hắn uống một ngụm, lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng chịu giản ra, thấp giọng đáp: "Ừm."

Thẩm Từ thấy hắn uống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bên môi hiện ra ý cười: "Ăn nhiều cơm vào, thân thể mới có thể khôi phục nhanh được, về sau không cho phép động chút lại tuyệt thực, nghe không?"

Tần Ức ngẩng đầu, không rõ ý tứ nhìn cậu một cái, không lên tiếng.

Thẩm Từ cũng múc cho mình một chén canh, uống được một nửa, lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được -- cậu mới nảy ra lệnh cho Tần thiếu?

Vừa nghĩ tới điều này, cậu nháy mắt tự mình làm mình sặc canh, che miệng ho mấy cái, gương mặt trắng nõn thoáng ửng đỏ.

Tần Ức thấy cậu bị sặc, lông mày vừa giản ra lại nhíu lại, đưa tay rút tờ khăn giấy đưa cho đối phương.

"A, cảm ơn." Thẩm Từ ngừng ho nhận khăn tay che miệng lại, vụng trộm giương mắt nhìn hắn.

Tần thiếu không nói lời nào là ngầm thừa nhận, cho nên cậu ra lệnh Tần thiếu, hắn không những không tức giận còn chủ động đưa khăn giấy cho cậu?

Người này...Hình như cũng không khó ở chung nha.

Thẩm Từ trong lòng có chút vui vẻ, cảm thấy vị "chồng chưa cưới" này càng thêm dễ nhìn. Không thể không thừa nhận, Tần Ức xác thực có vẻ ngoài khiến người ta không dời nổi mắt, có lẽ bởi vì tiếp xúc được hai ngày, khí tức u ám trên người đối phương lúc mới gặp đã mỏng đi một tí tẹo tèo teo, mặc dù mặt vẫn lãnh đạm, lại không xa cách giống trước mà đã nhu hoà rất nhiều.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bởi vì thân hình đặc biệt gầy, hai má có chút lõm xuống, cái cằm cũng hơi nhọn, cả người đều toả ra mùi bệnh tật tái nhợt.

Thẩm Từ càng nhìn hắn càng đau lòng, đẩy hết đồ ăn về phía hắn: "Ăn nhiều một chút."

Tần Ức dừng đũa, ngẩng đầu lên: "Cậu không ăn?"

"A, em cũng ăn."

Hai người ăn cơm phần mình, đều không nói chuyện nữa, không biết vì sao, Tần Ức ăn rất chậm, Thẩm Từ để đũa xuống hơn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng cầm chén lên ăn nốt chút cơm còn lại.

Canh gà còn thừa nửa bát, hắn nhìn một chút, hình như không muốn uống.

Thẩm Từ vốn đang cảm thấy dì bới cơm quá ít, tính chờ hắn ăn xong lại đi bới thêm cho hắn, kết quả mới một chén đã đột phá cực hạn của hắn, khó khăn lắm mới ép mình ăn xong.

Này có chỗ nào giống sức ăn của nam nhân trưởng thành, cậu lúc sơ trung ăn còn nhiều hơn thế này cơ.

Nam nhân này gầy thành như thế không phải không hợp lý.

Tần Ức để đũa xuống, tay đã khoác lên tay vịn xe lăn, chuẩn bị rời đi, Thẩm Từ lanh tay lẹ mắt đè cánh tay của hắn lại : "Có thể uống hết canh được không?"

Tần Ức quét mắt một vòng chút canh còn lại trong chén: "Uống không nổi."

Thẩm Từ không tin, dứt khoát cầm thìa múc canh đưa tới bên môi đối phương.

Bây giờ là mùa hè, canh gà múc ra một thời gian, độ ấm vừa uống. Tần Ức cảm giác được thìa chạm vào môi, không khỏi nhíu mày.

Hắn không nói cự tuyệt, Thẩm Từ liền không từ bỏ, cổ tay thiếu niên mảnh khảnh một mực giơ thìa, tay giơ lâu cũng bắt đầu mỏi, Tần Ức rốt cuộc cũng chịu thả lỏng, chậm rãi hé miệng, uống thìa canh gà kia.

Thẩm Từ thành công để hắn uống xong thìa thứ nhất, lập tức rèn sắt khi còn nóng, thẳng đến khi hắn uống hết toàn bộ canh gà còn sót lại, lúc này mới thỏa mãn bắt đầu thu dọn chén đũa, cũng nói: "Anh bây giờ ăn quá ít, mỗi lần anh cảm thấy mình ăn không nổi nữa, thì chịu khó ăn nhiều thêm ăn hai miếng, dần dần tích lũy, cứ từ từ như vậy liền có thể khôi phục sức ăn bình thường."

Tần Ức ngồi trên xe lăn, lưng cứng đờ dần dần thả lỏng, có chút không quen mà chớp mắt một cái.

Chưa từng có người nào quan tâm tới hắn ăn bao nhiêu, có ăn no hay không.

Nữ nhân kia sẽ không, Tần Tiềm lại càng không.

Người làm trong nhà sợ hắn, sẽ chỉ đúng đúng giờ bưng đồ ăn tới cho hắn, lại đúng giờ dọn đồ ăn thừa đi, ra ra vào vào cũng không dám nói nhiều với hắn thêm một câu, càng sẽ không khuyên hắn ăn nhiều thêm hai miếng.

Khoảng thời gian năm tháng này, hắn dường như đã quên mất ăn bình thường là thế nào, thân thể giống như là mất đi ý muốn ăn uống đối với đồ ăn, nếu như không phải vì duy trì sinh lý cơ bản nhất hắn sẽ không thèm nhìn tới chút đồ ăn kia.

Nhưng vừa rồi, hắn thế mà từ chén canh gà kia thưởng thức được vị "ngon" đã lâu không thấy.

Thẩm Từ đem chén đũa bẩn vào phòng bếp, khi trở về phát hiện Tần Ức còn duy trì tư thế từ lúc cậu ra ngoài, ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc: "Không đi nằm một lát ư? Ngồi lâu, lại đau thần kinh hơn thì sao?"

Tần Ức buông lỏng đầu ngón tay bấu chặt trên tay vịn xe lăn, thấp giọng đáp: "Ừm."

Thẩm Từ nâng hắn lên giường, trong lòng trộn nghĩ nếu hắn có thể luôn nghe lời như này thì tốt biết bao, để người khác bớt lo.

Thẩm Từ hôm nay dậy muộn, nên không muốn ngủ trưa, tính ngồi bên giường nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy Tần Ức nói: "Cậu không đi luyện đàn?"

"....Bây giờ đi." Thẩm Từ vội vàng đứng lên, sợ đối phương cảm thấy mình đang lười biếng.

Đã nói muốn thi học viện âm nhạc, nên cần phải tích cực luyện tập.

Hắn vừa đứng lên, Tần Ức lại nói: "Để cửa mở."

Thẩm Từ cho là hắn nói muốn mở cửa phòng ngủ ra, đang muốn đi qua, lại nghe đối phương nói: "Không phải."

Thẩm Từ nghi hoặc quay đầu, thấy hắn chỉ một cánh cửa ở hướng khác, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn đi tới đẩy cửa mở ra.

Cửa này hình như được thiết kế chất liệu cách âm, đóng rất chặt, cậu phí chút sức mới mở ra được, sau đó mở to hai mắt-- nối liền phía sau cánh cửa chính là phòng đàn.

Thẩm Từ: "!"

Phòng ngủ Tần Ức thế mà trực tiếp nối thông với cùng phòng đàn luôn ư?

Lúc trước cậu không dám đi loạn trong phòng, thế nên không để ý thấy.

Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, phòng ngủ cùng phòng đàn vốn là sát vách, đối với Tần Ức mà nói, phòng đàn là nơi hắn thường lui tới nhất, thiết kế như này thì bao tiện.

Nhưng bây giờ, lực chú ý của Thẩm Từ không ở nơi này, cậu nhớ vừa rồi đối phương nói "Để cửa mở", hô hấp không khỏi dừng lại: "Anh muốn nghe em luyện đàn sao?"

Tần Ức không nói lời nào.

Không nói lời nào tương đương ngầm thừa nhận.

Thẩm Từ tâm tình vốn đang buông lỏng tâm tình bỗng có chút khẩn trương, "Một mình luyện đàn" với "Bị Tần Ức nhìn chằm chằm luyện đàn" gất là không giống nhau, giống như lúc đi thi mà giám thị đứng sát nách nhìn bạn làm bài, làm không được cũng phải được.

Nhưng cậu gần như đã nhờ Tần Ức dạy mình, thì không nên lâm trận bỏ chạy.

Thiếu niên dùng sức nắm chặt tay: "Em bây giờ đi."

Không thể sợ.

Nếu như ngay cả Tần Ức một người cũng không sợ, về sau làm sao có thể đối mặt giáo viên, đứng trước người xem?

Thiếu niên ngồi tại trước dương cầm, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập ngày hôm nay.

Tiếng đàn xuyên qua cửa mở truyền vào phòng ngủ, Tần Ức tựa ở đầu giường, từ trong hộc tủ lấy giấy bút ra, lại thuận tay cầm quyển sách kê phía dưới tờ giấy.

Đã lâu không viết chữ tay có chút cứng đờ, viết hai hàng mới dần dần trôi chảy, tiếng đàn làm hắn tạm thời xem nhẹ thân thể khó chịu, thần kinh đau 24 giờ không ngừng nghỉ lần này bị vứt ra sau ót, tinh thần tan rã do thường xuyên đau ốm khó có được mà dần vào trạng thái tập trung.

Thẩm Từ luyện tập hai giờ, tổng cộng đổi ba bản nhạc, thẳng đến khi cảm giác trạng thái của mình không thể tiếp tục nữa, lúc này mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Tâm tình của cậu thấp thỏm trở lại phòng ngủ, muốn hỏi Tần Ức mình đàn như thế nào, lại nhìn thấy nam nhân tựa ở đầu giường, đầu nghiêng qua một bên hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên là đã ngủ.

Thẩm Từ bỗng đứng nguyên tại chỗ.

Không thể nào, tiếng đàn của cậu nhàm chán đến mức Tần Ức nghe xong tháo giáp đi ngủ luôn hả?

Cậu rón rén đi tới, chú ý đến trong tay Tần Ức cầm cầm thứ gì đó, giấy trắng với sách bị hắn úp trước ngực, Thẩm Từ muốn để hắn ngủ thoải mái một chút, liền cẩn thận nhẹ nhàng tình củm rút đồ ra, phát hiện trên giấy thế mà viết toàn hướng dẫn luyện tập.

Trong mấy bản cậu vừa luyện xong, tất cả những chỗ không đúng, trên giấy đều từng cái một được viết rõ, đúng đến từng cái nhỏ nhất, cũng như những chỗ cần phải cải thiện.

Thẩm Từ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Tần Ức có nghiêm túc nghe cậu đánh đàn nha, là thật sự muốn dạy cậu ó!

Thẩm Từ cảm kích đến nỗi ngôn ngữ tạm thời đăng xuất, giúp hắn điều chỉnh tư thế ngủ càng thêm thoải mái, lấy sách với bút để một bên cất kỹ, miễn cho hắn bị cấn.

Ngay lúc cậu cầm sách lên, bỗng có thứ gì từ bên trong tuột ra, rơi ngay trên giường.

Một tấm nhựa plastic trong suốt vuông vức.

Cậu nghi hoặc nhặt giấy nhựa plastic lên, trong lòng tự hỏi thứ này là cái gì?

Giấy gói kẹo hử?
_____________

Nguỵt: Một chương mần trong một tuần vì sự bựn rộn với sự ham ngủ ˘ ∧ ˘!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top