Chương 7: Muốn em giúp anh hông?
01/05/2022.
_____________Chưa beta_____________
Chương 7/119: Muốn em giúp anh hông?
Toàn thân Tần Ức không ngừng co rút, lại nhịn không được mà phát ra mấy tiếng ho khan.
Cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng liền chìm vào một mảnh đen kịt, trong bóng tối Thẩm Từ từ từ đi đến bên cạnh đối phương, ngồi xổm trước xe lăn của hắn, nắm lấy đôi tay hắn đặt trên đầu gối, nhẹ giọng hỏi: "Anh đau lắm sao?"
Lòng bàn tay đang cầm lấy tay hắn cảm nhận được cơ thể đối phương đang không ngừng run rẩy, cậu có thể cảm nhận được cái thân thể gầy yếu trước mặt này đang chịu đựng đau khổ lớn lao đến chừng nào, điều này làm cậu vô thức thả nhẹ âm thanh: "Đêm khuya dậy uống rượu là vì đau đến ngủ không được, đúng không?"
Cậu hẳn nên sớm nghĩ tới.
Trước đó dì nấu cơm nói Tần Thiếu bởi vì ngủ không được mới dậy uống rượu, cậu nên nghĩ đến nguyên nhân "ngủ không được" là do đau thần kinh.
Nguyên tác chỉ hời hợt nói một câu "Bởi vì đau thần kinh dẫn đến co thắt cơ ‹¹›, cho dù ngồi trước dương cầm cũng không thể ngồi lâu", bị trùm bao ném trong tiểu thuyết mấy chục vạn chữ, thế nên nhất thời cậu không thể nhớ ra.
Ban ngày, cậu còn để Tần Ức dạy đàn lâu như vậy!
Nam nhân này thế nào lại không chịu hé ra một lời rằng bản thân mình khó chịu.
Tần Ức hô hấp hơi cứng lại, hồi lâu mới cắn răng nói: "Không liên quan đến cậu."
"Sao lại không liên quan đến em, chúng ta không phải còn phải kết hôn sao?" Thẩm Từ có chút gấp gáp, đột nhiên đứng dậy, "Anh là hôn phu của em, chuyện của anh sao lại không liên quan gì đến em?"
Nghe được ba chữ "hôn phu" ‹²›, Tần Ức tựa hồ lộ tí xúc động, nhưng trong bóng tối không thấy được mặt mũi của nhau, hắn thay đổi sắc mặt ngay lập tức: "Không cần cậu quản."
Thẩm Từ càng thêm nóng nảy, cậu bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt lấy eo đối phương: "Nhanh nằm lên giường đi."
Tần Ức chưa từng bị người khác ôm eo, bị cậu ôm một cái như thế toàn thân nháy mắt cứng đờ, tạm thời quên mất mình nên phản ứng như thế nào.
Thẩm Từ muốn nâng hắn lên giường, nhưng đối phương không chịu phối hợp, thân thể này cũng chả có bao nhiêu sức, cho dù Tần Ức đã gầy đến trình độ đứng đầu bảng, cậu vẫn không thể làm trọn hành động "ôm lấy", đành phải ôm cánh tay hắn ý đồ kéo hắn lên giường.
Cái con người nhìn chả có mấy lạng thịt, tay chân thon dài, kéo thì cũng không ổn.
Bị cậu giày vò nửa ngày, Tần Ức rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, phối hợp với cậu chuyển mình lên giường, hắn tận khả năng áp chế âm thanh run rẩy: "Cậu về phòng được rồi."
Thẩm Từ vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đưa tay muốn cởi nút áo ngủ của đối phương.
Hành động "lớn mật" quá phận này làm cho Tần Ức nhíu mày, đưa tay chế trụ cổ tay cậu, thấp giọng quát: "Thẩm Từ!"
Đầu ngón tay nam nhân lạnh lẽo, Thẩm Từ bị hắn nắm, cả cánh tay cơ hồ nổi da gà lớp lớp, chút lạnh lẽo đó làm cậu nháy mắt thanh tỉnh, ý thức được có khi đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em muốn xoa bóp cho anh a, cách lớp quần áo sẽ không thoải mái, ờm... Không phải muốn cởi trụi anh đâu, chỉ cởi nút phanh ra thôi."
Tần Ức lông mày nhíu chặt cũng không giản ra, mấy ngón tay nắm lấy cổ tay cậu động cũng chả thèm động.
Thẩm Từ trong lòng lo lắng, mặc dù biết người trước mặt không có bao nhiêu sức lực, mình có thể tránh thoát, lại không làm như thế, chỉ tiếp tục kiên nhẫn giải thích: "Em xoa bóp cho anh giúp thả lỏng cơ bắp bớt co thắt, có thể làm giảm đau đớn, anh đau ngủ không được liền lao đầu uống rượu cũng không phải biện pháp, uống nhiều không tốt cho cơ thể.
Tần Ức thả lỏng ngón tay một chút, không biết là đã tin hay đã hao hết sức lực, giọng nói vẫn cự tuyệt người khác đến gần như cũ: "Cậu không cần vì tôi mà làm mấy việc này, cậu không phải người làm tôi thuê."
Thẩm Từ hô hấp như dừng lại —— như nào lại nói đến vấn đề người ở này rồi?
Nam nhân này chưa từng chiếm được hảo cảm của người khác, cho rằng chỉ có tiền tài mới mua được quan hệ, mới có người nguyện ý đối tốt với hắn sao?
Rõ ràng là thiên chi kiêu tử vạn người theo dõi, nên nhận được ủng hộ lẫn yêu quý của mọi người, vì cái gì hết lần này tới lần khác luân lạc đến mức độ này?
Quản gia nói hắn thường tự giam mình ở trong phòng đóng cửa không ra, người làm hầu như không có ai dám chủ động nói chuyện với hắn, một tòa biệt thự bự chảng thế này, một Tần gia lớn như vậy, thế mà không có lấy một ai thân thiết với hắn?
Tần gia. . .
Suy nghĩ cẩn thận, cậu tới biệt thự cũng đã hai ngày, lại chưa từng gặp qua ai khác của Tần Gia, theo lý thuyết chuyện kết thông gia là chuyện quan trọng, cha mẹ Tần Ức không có khả năng không biết, nhưng cho đến hiện tại cậu không nghe được nửa điểm thông tin nào từ miệng người khác liên quan đến vị Tần tổng trong truyền thuyết kia —— Cha của Tần Ức.
Chỉ có quản gia nhắc một câu đến mẹ của Tần Ức, rằng phương diện tinh thần tổn thương là di truyền từ mẹ, ngoài ra không còn gì khác.
Thẩm Từ suy nghĩ một chút, trong nguyên tác hình như cũng không bàn nhiều về thân thế của Tần Ức, chỉ nói quan hệ giữa hắn với cha luôn không tốt, mà mẹ hắn vì tinh thần có vấn đề nên từ đầu đến cuối đều ở trong viện an dưỡng, từ đầu đến hết cuốn tiểu thuyết, hai người này không có sân diễn.
Cũng do nguyên tác nói đến bọn họ quá ít, Thẩm Từ không thể cho ra kết luận, nhưng hiện tại xem ra quan hệ của Tần Ức với cha không hợp có thể là thật, với lại cậu có cảm giác, tình trạng Tần Ức bây giờ với hoàn cảnh gia đình thế kia hoàn toàn không thoát khỏi liên quan.
Trong bóng tối cậu thấy không rõ biểu cảm của Tần Ức, lại có thể nghe được lạnh lùng xa cách trong giọng nói kia, giống như ban ngày bọn họ ngồi cùng một cái ghế đàn đánh đàn là cảnh trong mơ.
Thẩm Từ mấp máy môi, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói: "Anh dạy em đánh đàn dương cầm, để báo đáp, những lúc anh không tiện em có thể giúp đỡ, đây không phải là hợp tình hợp lý sao?"
Tần Ức không có ý kiến gì về "hợp tình hợp lý", ngược lại tay hắn có chút thả lỏng thêm một tí.
Thẩm Từ thấy hắn không lên tiếng, lập tức rèn sắt khi còn nóng, cẩn thận từng li từng tí thoát khỏi tay đối phương, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng giọng nói tràn ngập cầu xin: "Đừng cự tuyệt em có được không, xin anh."
Tần Ức toàn thân cứng đờ, đang muốn đẩy cậu ra, chợt nghe thiếu niên nhẹ giọng kêu: "Ca ca."
Một tiếng "ca ca" này làm cho tay Tần Ức nháy mắt dừng lại, đầu ngón tay hắn rung động, cuối cùng cũng không nhẫn tâm đẩy đối phương ra, hắn dường như rất muốn ôm lấy eo thiếu niên, nhưng tay dừng lại giữa không trung, đến cuối cùng vẫn không làm gì.
Thẩm Từ thấy hắn không phản kháng nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ Tần thiếu quả nhiên thích được gọi là "ca ca", cái từ này quả thực như chú ngữ mang theo ma lực, có thể khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Cậu tạm thời buông đối phương ra, đi mở đèn đầu giường, ánh đèn nhu hoà trong phòng một lần nữa có ánh sáng, Thẩm Từ ngồi trước mặt đối phương, bởi vì sợ hắn kháng cự nên chọn bắt đầu từ đầu ngón tay lạnh buốt của hắn, từ từ xoa bóp lên trên.
Tần Ức toàn thân đều đã cứng ngắc, Thẩm Từ thực sự không biết, với tình trạng cơ thể như hiện tại hắn đến cùng làm sao đánh đàn, càng nghĩ không ra ban ngày hắn thế nào lại chịu đựng cơ thể đau đớn để dạy cậu.
Nghĩ đến điều này, tim cậu như bị đao cắt, nghĩ muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm ngón tay lạnh buốt của đối phương, sau đó một đường đi lên, cánh tay đè lên bả vai.
Tần Ức đại khái cho tới bây giờ chưa từng bị ai thân mật đến kiểu này lại là tiếp xúc tứ chi trong thời gian dài, lông mày vẫn bền vững nhíu chặt lại, giống như là đang hết sức khắc chế nội tâm kháng cự.
Thẩm Từ xoa nhẹ sau lưng đối phương, tay bắt đầu luồn vào áo hắn, ngón tay lập tức tiếp xúc đến làn da trên vai, thân thể trước mặt càng thêm căng cứng, cậu nhanh chóng xoa nắn ý muốn giúp thả lỏng cơ bắp.
Cả quá trình xoa bóp, cậu có thể chạm đến vết sẹo rõ ràng trên da đối phương, vậy trận tai nạn kia thực sự làm Tần Ức bị thương rất nặng, cho dù trong truyện không miêu tả kỹ càng, cậu cũng có thể từ mấy vết sẹo này tưởng tượng ra được hiện trường thảm khốc đến mức nào.
Ngón tay tiếp tục Thẩm Từ đi xuống, vừa mới xoa bóp đến eo, liền cảm nhận được đối phương run rẩy có chút kịch liệt, nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Cậu vội ngừng động tác, khẩn trương dò hỏi: "Làm sao rồi? Đau lắm sao? Nếu không anh nằm xuống đi, hoặc nằm sấp cũng được?"
Tần Ức trầm thấp thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán nhiều hơn lúc nãy, đôi môi tái nhợt, thấp giọng nói: "Không cần."
Thẩm Từ có thể nghe ra suy yếu trong giọng hắn, cũng không để ý hắn cậy mạnh nói câu "không cần", đưa tay luồn dưới cánh tay hắn, dùng sức kéo hắn nằm lên giường.
Lần này Tần Ức không chút giãy dụa, cũng không biết là hết sức nên sống chết mặc bay hay thật sự đã tin cậu, Thẩm Từ giúp hắn nằm sấp trên giường, bắt đầu xoa nắn lưng eo cho hắn.
Rượu ưống lúc trước bây giờ đã phát huy tác dụng, Tần Ức nhắm mắt lại, mệt không chịu nổi thân thể dần xem nhẹ đau đớn, ý thức trở nên mơ hồ, không thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh.
Thẩm Từ ấn ấn xoa xoa, chợt nghe hắn gọi: "Thẩm Từ."
Bởi vì nửa mặt chôn trong gối đầu, thanh âm có chút khó chịu.
Thẩm Từ ngẩng mặt: "Sao thế?"
Tần Ức từ từ nhắm hai mắt, mày nhíu lại, không trả lời câu hỏi của cậu.
"Tần Ức?"
Thẩm Từ lại gọi hắn hai tiếng, vẫn không đáp lại.
Ngủ rồi?
Cậu im lặng thở dài, cũng không vì đối phương ngủ mà ngừng xoa bóp, tiếp tục giúp hắn thả lỏng cơ bắp căng cứng, hoạt động hai chân cứng đờ, thẳng đến khi cảm thấy có thể cử động mới thôi.
Chờ cậu làm xong hết thảy, trên người đã ra một tầng mồ hôi mỏng, có chút thở dốc ngồi bên giường nghỉ ngơi.
Đời trước, ba năm trước khi mẹ mất vẫn luôn bị bệnh liệt giường, cậu mỗi ngày đều giúp bà xoay người, xoa bóp, dần dà làm đến thuần thục, chính vì cái này nên dì nhỏ hồi đại học mới bảo cậu học hộ lý chuyên nghiệp, nói cậu thích hợp chăm sóc người khác.
Thẩm Từ ngồi bên giường nghỉ chốc lát, chuẩn bị đi rửa mặt cho mát mẻ, mặc dù là nửa đêm cũng là mùa hè, cậu lại không dám mở điều hòa, sợ khí lạnh làm Tần Ức đau hơn.
Cậu vừa nhấc chân tới cửa, chợt thấy trên bàn sách bên cạnh đặt thứ gì.
Một phần bữa tối, sớm đã nguội lạnh.
Trong mắt Thẩm Từ lộ ra kinh ngạc —— này là bữa tối Tần Ức một chút cũng chưa ăn sao!
Trách không được năm tháng có thể gầy thành cái dạng này, rõ ràng trong video hoà nhạc trước kia, dáng người hắn cân đối, người cao chân dài cũng có chút gầy, nhưng tuyệt đối là loại cởi đồ có thịt đầy đủ, mà không phải giống như bây giờ, sờ một cái toàn sờ trúng xương là xẩu.
Thẩm Từ đau lòng muốn mạng, tựa như Tần Ức gầy giống như là khoét thịt trên người cậu vậy.
Trời sắp sáng, Tần Ức cũng đã ngủ, cơm này chắc chắn chẳng thể ăn nữa, cậu dứt khoát bưng vào phòng bếp, lại thuận tay dọn hết mảnh bình rượu bể, dọn sạch sẽ mớ lộn xộn.
Cách âm trong biệt thự quá tốt, tiếng thủy tinh bể lớn như vậy, trừ cậu đi vệ sinh vừa vặn nghe được, quả nhiên không đánh thức được người khác.
Thẩm Từ trở lại phong Tần Ức, người kia vẫn đang ngủ, giữ nguyên tư thế lúc nãy lúc cậu đi chưa từng trở người, hô hấp của hắn có vẻ nặng nề, bọng mắt đen xì dĩ nhiên là thường xuyên ngủ không ngon.
Cậu nằm xuống bên cạnh đối phương, nhịn không được kiểm điểm mình —— chuyển đến Tần gia hai ngày liền bò lên giường Tần thiếu, có phải là không tốt lắm hông?
Nhưng tình trạng người nào đó bây giờ, cậu không an tâm lắm.
Thẩm Từ càng nghĩ, vẫn quyết định ngủ lại phòng Tần Ức, cũng thành công dùng suy nghĩ "sớm muộn cũng phải ngủ chung một giường chẳng qua là sớm làm quen trước thôi" để thuyết phục chính mình.
*
Bởi vì giày vò đến nửa đêm, hôm sau Thẩm Từ dậy muộn, cậu rời giường mà Tần Ức cũng không tỉnh, thoáng do dự cũng không nỡ gọi hắn dậy.
Đối phương hình như không biết cậu ngủ ở đây, kiểu này cũng đỡ tốn công giải thích, Thẩm Từ lén lút xuống giường, đem chăn mền của mình dọn đi, vuốt thẳng ga giường, giả bộ hiện trường "tôi chưa từng tới nhe".
Hắn rón rén chuồn ra khỏi phòng, tới phòng ăn giải quyết xong điểm tâm, lại đến phòng đàn luyện đàn, mắt thấy nhanh đến giữa trưa, Tần Ức còn chưa dậy.
Quản gia nói cho cậu, Tần Ức ngủ đến giữa trưa cũng là bình thường, còn thường xuyên ngủ quên dứt khoát không ăn cơm trưa, nói cậu không cần quá lo lắng.
Thẩm Từ nghe xong, lo lắng hơn.
Cái người này tối qua không ăn cơm, hôm nay cơm trưa cũng chẳng ăn, là đang nuôi ủ ý định trực tiếp tích cốc tu tiền hả?
Cậu nhịn rồi nhịn, vẫn cmn nhịn không được vào gọi hắn dậy —— nam nhân này giống như vì đêm đau ngủ không được, chỉ có thể chọn ngủ bù vào ban ngày, đến giờ vẫn không có ý định muốn dậy.
Thẩm Từ nhẹ nhàng đẩy hắn, hết sức cẩn thận kêu: "Tần Ức, nên dậy rồi."
Người trên giường thoáng nhíu nhẹ mày.
Thẩm Từ thấy hắn không mở mắt, kiên nhẫn tiếp tục gọi: "Dậy ăn cơm nào."
Tần Ức chấn động giật giật mí mắt.
Thẩm Từ gọi hai lần hắn không tỉnh, nghĩ nghĩ, quyết định móc đòn sát thủ ra, ghé vào tai hắn nói: "Ca ca, rời giường."
Lúc này Tần Ức rõ ràng có phản ứng, hắn bỗng nhiên mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc.
Tần Thiếu đoán chừng đời này chưa từng được ai gọi dậy ở khoảng cách gần như vậy,. Thẩm Từ từ trong mắt hắn bắt được một tia bối rối chợt lóe lên.
Nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại cảm xúc, thay đổi sắc mặt nói: "Cách xa tôi một chút."
Giọng vẫn là rất khàn, chẳng qua tốt hơn tối qua lúc uống rượu xong nhiều.
Thẩm Từ nâng người lên, kéo dài khoảng cách với hắn, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Về sau không cho phép uống rượu."
"Không cần cậu..." Tần Ức nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ ém chữ "quản" ‹³› kia xuống.
Thẩm Từ nghe không rõ: "Cái gì á?"
"Không có gì."
Tần Ức dùng tay cố sức chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, Thẩm Từ vội vươn tay dìu hắn, cũng hỏi: "Bây giờ còn đau không?"
Tần Ức dừng một chút, dựa vào cậu nâng mà ngồi dậy: "Vẫn ổn."
Vẫn ổn?
Ý là vẫn còn đau sao?
Thẩm Từ sờ sờ cổ tay của hắn, cảm nhân cơ thể hắn không run, đầu ngón tay cũng không còn lạnh đến dọa người, lúc này mới hơi yên lòng một chút: "Uống thuốc giảm đau cũng không bớt chút nào sao?"
Tần Ức rủ mắt nhìn tay đối phương, không lên tiếng.
Cũng không rút tay ra.
Tần Thiếu trầm mặc là ngầm thừa nhận, Thẩm Từ nghĩ thầm cũng đúng, nếu thuốc giảm đau có tác dụng thì không đến nỗi phải uống rượu.
Trong lòng cậu áy náy: "Cái kia, xin lỗi, hôm qua để anh dạy em đàn lâu như vậy... Đau thì anh nói với em, đừng cắn răng chịu đựng."
Tầm mắt ần Ức dừng lại trên mặt thiếu niên trong chốc lát, nhìn thấy tia xấu hổ trong mắt cậu, không biết xuất phát từ tâm lý gì, thế mà mở miệng nói: "Không phải do cái này mới đau."
Thẩm Từ nửa tin nửa ngờ: "Không phải là do ngồi quá lâu sao?"
Cậu nhớ rõ nguyên tác có nói ngồi lâu sẽ làm cho đau thần kinh càng tăng.
Tần Ức mấp máy môi, chuyển tầm mắt: "Không phải."
Thẩm Từ nghe ra sự chột dạ của hắn, tâm tình gất là phức tạp —— đây là không muốn cậu phải lo lắng ư?
Tần Ức người này, cũng không lạnh lùng vô tình giống như trong miêu tả, hắn sẽ bận tâm đến cảm nhận của người khác, bởi vì không muốn đối phương tự trách mà không tiếc nói dối, cứng rắn nói không phải đối phương sai.
Cậu không khỏi cảm thấy nam nhân vừa không được tự nhiên lại đáng yêu, mới không u ám bất thường giống trong tiểu thuyết, là tên điên có thể ngược đãi người khác tới chết.
Nếu có người biết Thẩm tiểu thiếu gia thế mà dùng từ "đáng yêu" này hình dung Tần Ức, nhất định sẽ cho rằng tinh thần cậu cũng có vấn đề.
Tần Ức chuyển người đến mép giường, muốn xuống lại phát hiện xe lăn ở xa mình.
Thẩm Từ lập tức chú ý đến hành động của hắn, vội vàng đem xe lăn đẩy tới trước mặt hắn: "Đây."
Tần Ức đưa tay chống tay vịn xe lăn, ý thức được tầm mắt của đối phương còn bám dính trên người mình, nhịn không được nhíu mày: "Đừng nhìn tôi."
Thẩm Từ chớp mắt mấy cái: "Tôi không có cười anh đâu."
Tần Ức mím môi, chuyển mình lên xe lăn, hướng tới nhà vệ sinh mà chạy .
Thẩm Từ như cái đuôi nhỏ lắc lư phía sau hắn, lại hỏi: "Có muốn em giúp anh không?"
Tần Ức dừng động tác, đuổi cậu vừa theo tới ra, nhanh tay phanh một tiếng đóng cửa lại: "Không cần."
________
Nguỵt: Con zai Thẩm con hốt mớ giá lên cất đi con.
________
Chú thích ó:
<1>: 痉挛: co thắt cơ hay bị chuột rút, cơ căng cứng gây đau đớn.
<2>: 未婚夫: vị hôn phu. Ba chữ.
<3>: Nguyên văn: “与你无……”秦抑话到一半突然终止,硬生生把那个还没出口的“关”字咽了回去。
“与你无……” thêm “关” chưa kịp đẻ đã bị Tần ca nút nắp thì hiểu nôm na là "Không liên quan đến cậu". Nhưng khổ là "liên quan" nó nại nằm trong ngoặc kép, nên là tui tự ý đổi thành "Không cần cậu quản.". Dị nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top