Chương 68:

Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập

Chương 68:
Edit: Mều.

Thẩm Từ ăn sáng xong thay quần áo, chuẩn bị đến cục công an.

Tần Ức đưa cậu ra đến cửa — Không biết vì sao từ lúc dậy cho đến giờ, trong lòng vẫn luôn cảm thấy nôn nao lo lắng, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi công an gọi cho Thẩm Từ, cảm giác ấy cũng không biết mất, mặc dù biết chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho họ là được, nhưng lòng hắn vẫn không yên, dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

Thẩm Từ gật đầu, cùng lên xe đậu trước cửa với Ôn Dao.

Lúc biết số tiền Phùng Việt đưa là tiền lừa đảo, cậu rất tức giận, bây giờ nghĩ lại, tất cả hành vi kỳ lạ khi trả tiền đều dễ hiểu — không muốn chuyển khoản cho cậu là vì sợ lưu lại lịch sử, dùng thẻ của cậu thay vì dùng thẻ của anh ta, gửi tiền vào ngân hàng bằng tiền mặt mà không phải chuyển trực tiếp trong tài khoản, tất cả chỉ để tránh điều tra, và giảm rủi ro nguy hiểm  khi bị phát hiện.

Nhưng cho dù có trốn như thế nào cũng không  tránh khỏi bàn tay của pháp luật, chuyện mới qua nửa năm mà anh ta đã bị công an tóm.

Nếu không có tiền thì đi lừa đảo, có đầu óc để lừa tận 50 vạn, sao không dùng nó đi làm cái khác kiếm tiền?

Thẩm Từ tức giận đi vào cục công an, sau khi nói rõ lý do, cậu được công an đưa vào phòng thẩm vấn. Công an khách khí mời cậu ngồi, rót thêm một ly nước, sau đó dò hỏi: “Cậu với nghi phạm Phùng Việt có quan hệ gì?”

“Tôi với anh ta…” Thẩm Từ thật sự không muốn nói tên này là bạn trai cũ của mình, dừng giây lát, “Game CP, anh biết không ạ?”

Công an vừa ghi chép vừa gật đầu: “Trong điện thoại cậu có nói, Phùng Việt đưa cho cậu 50 vạn là để trả nợ, vậy cậu còn giữ giấy tờ cho vay nợ không? Hoặc là chứng cứ khác chứng minh cậu ta nợ tiền cậu.”

“Có,” Thẩm Từ lấy điện thoại ra, “Không phải vay một lần, mà là vay liên tục trong hai năm, tôi đều giữ.”

Nguyên chủ cố ý đặc biệt tạo một album lưu giữ những hình ảnh cho vay, lúc đầu cậu nghĩ thứ này vô dụng xém tí đã xóa phăng đi, may mà lúc đó do dự không xóa.”

Cậu cho công an xem album ảnh chụp màn hình, thêm mấy đoạn ghi âm, chợt nghĩ tới cái gì: “À đúng rồi, tôi còn có đoạn tin nhắn giục anh ta trả tiền và anh ta hẹn gặp tôi để trả tiền nữa.”

Cậu không có thói quen xóa lịch sử trò chuyện, tuy Phùng Việt đã xóa cậu nhưng lịch sử thì vẫn còn, cậu tìm rồi đưa cho công an xem. Công an xem xong đã loại trừ khả cậu là đồng lõa của anh ta, lại hỏi: “Cậu xác định lúc đó không biết đây là tiền lừa đảo, phải không?”

Thẩm Từ: “Tất nhiên là không biết ạ, tôi cũng không thiếu chút tiền đó, nếu tôi biết đó là tiền lừa đảo thì đã báo công an rồi ạ.”

Công an giữ những lịch sử này lại làm bằng chứng, Thẩm Từ hỏi: “Anh ta làm thế nào mà lừa đảo được số tiền đó vậy?”

Công an: “Đầu tiên là trở thành bá chủ trong game, sau đó dụ dỗ fans tặng quà  cho cậu ta, tiền quà ước chừng khoảng sáu bảy vạn, đương nhiên cái này không tính là lừa đảo bởi vì đây là hành vi tự nguyện. Sau đó lại thấy kiếm tiền như thế thì quá chậm, cho nên chọn vài người trong số fans làm mục tiêu, tìm họ vay tiền với nhiều lý do khác nhau. Tổng số tiền lừa được là 70 vạn, trong đó 50 vạn dùng để trả nợ, còn lại thì cậu ta giữ lại để dùng.”

“Người bị hại phát hiện mình bị lừa nên báo án, đây là chuyện của năm ngoái. Bởi vì nạn nhân không chỉ có một người mà còn rải rác khắp nơi trên cả nước, kẻ tình nghi lại lẩn trốn ra nước ngoài làm cho công tác điều tra phá án gặp nhiều trở ngại. Mấy hôm trước, cậu ta quay lại thành phố Yến nên chúng tôi mới bắt được.”

Thẩm Từ nghe xong không biết nên nói gì, trong vòng hai tháng dựa vào bá chủ trò chơi kiếm được sáu bảy vạn tiền thưởng. Cái này không phải do anh ta không muốn kiếm tiền hay sao, nếu có thể kiếm tiền từ game sớm hơn thì đâu đến nỗi đi đến mức đường cùng lối cụt này?

Fans của anh ta cũng xui xẻo, nhiệt tình tặng quà ủng hộ, ai mà ngờ gặp phải lừa đảo

Lương tâm anh ta không cắn rứt khi lừa dối fans của mình sao?

Mặc dù biết fans có thể tặng quà nhiều như vậy thì chắc chắn điều kiện không tồi, nhưng trong lòng Thẩm Từ vẫn rất khó chịu, công an chưa đề cập đến chuyện hoàn trả số tiền lừa đảo thì cậu đã chủ động mở miệng: “Số tiền đó tôi vẫn chưa đụng tới, giúp tôi trả lại cho bọn họ đi.”

Công an có hơi ngạc nhiên, nhìn cậu cười cười: “Cậu tình nguyện chủ động trả lại tiền thì tốt quá, đỡ bớt cho chúng tôi kha khá rắc rối.”

Số tiền này còn ở trong tay cậu giây nào thì cậu khó chịu giây đó, cậu chuyển trả số tiền ngay sau đó luôn, chờ đến khi xong xuôi mọi việc thì đã giữa trưa.

Ngoài lúc cậu vào phòng thẩm vấn Ôn Dao không đi cùng, thì quá trình còn lại đều đi cạnh cậu. Thấy đã tới giờ nghỉ trưa, bầu không khí cục công an cũng thoải mái hơn, các đồng chí sôi nổi chuẩn bị đi ăn trưa.

"Cảm ơn cậu đã phối hợp,” Công an giúp cậu ghi chép bản khai nói, “Nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”

Thẩm Từ gật gật đầu, đang định rời đi với Ôn Dao thì thấy nữ công an cầm một phần cơm hộp từ bên ngoài đi vào: “Phần cơm của kẻ lừa đảo tới rồi đây, cũng nhiều chuyện phết, còn đòi hỏi thêm nước ngọt  nữa chứ — Thời buổi này kiếm tiền cũng dễ quá ha, chơi một ván game là có thể lừa hơn 70 vạn.”

Lúc Thẩm Từ đi ra ngoài có đi ngang qua người nữ công an, không biết là chú ý tới cái gì, không khỏi tò mò quay đầu nhìn theo, nữ công an đặt cơm trưa với đồ uống lên bàn: “Ai thẩm vấn cậu ta thì đi đưa cơm đi.”

Một công an khác đứng cạnh đó nói: “Tiểu Trương đi ăn cơm rồi, cô đi đưa giùm anh ấy đi.”

“Tôi không đi đâu, vừa nhìn thấy cậu ta là tôi nhớ mấy người bị hai kia, người ta nghe tin cậu ta bắt, từ ngàn dặm xa xôi bay tới đây muốn giáp mặt nói rõ, tôi khuyên cả buổi mới chịu thôi.”

“Vậy thì đợi Tiểu Trương về đưa cơm, đói bụng ba mươi phút không chết được.”

“Ý hay đó.”

Nhất thời không một ai đi đưa cơm cho Phùng Việt, Ôn Dao thấy Thẩm Từ đứng lại bèn hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Từ nhìn chằm chằm chai nước ngọt đặt trên bàn kia, cảm thấy rất quen mắt, bỗng một hình ảnh vụt qua trong đầu, cậu nhanh tay lấy điện thoại  ra, mở lịch sử tin nhắn với Lục Hành, lướt tìm một hình ảnh trong đó.

Là tin nhắn lúc đó cậu nói chuyện Tần Ức bị tai nạn với Lục Hành, anh ta gửi cho cậu ảnh chụp chai nước đã đập trúng xe của hắn.

Thẩm Từ đi tới, cầm chai nước ngọt so sánh với ảnh chụp, tuy chai nước trong hình đã bị biến dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được — hai cái chai này là cùng một loại đồ uống!

Cậu cảm thấy máu nóng xông thẳng lên não, quay đầu hỏi công an: “Cái này mua cho Phùng Việt sao ạ?”

Công an ngạc nhiên nhìn cậu: “Đúng vậy, có gì không?”

“Anh ta ở đâu?”

“Ờm…”

Công an không trả lời, Thẩm Từ cũng không hỏi lại. Tổng cộng chỉ có mấy phòng thẩm vấn, cậu tìm từng phòng một là được.

Thẩm Từ nhanh chân bước phía dãy phòng thẩm vấn, công an không biết mục đích của cậu là gì, lập tức đi tới cản lại: “Cậu này, cậu muốn làm gì?”

Chỉ có một căn phòng có người, cậu đẩy cửa phòng thẩm vấn ra: “Phùng Việt!”

Công an xông lên cản cậu lại bị Ôn Dao chặn, mặc hai người đang giằng co, Thẩm Từ đã chất vấn Phùng Việt: “Năm ngoái từ ngày 5 tháng đến ngày 6 tháng 1, anh có đi qua trên cao tốc Yến Du hay không?”

“Cái gì?” Phùng Việt bị còng tay ngồi trên ghế thẩm vấn, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, “Thẩm Từ?”

“Tôi đang hỏi anh đó!”

Giọng cậu hơi to gần như là hét lên, khiến cho mọi người hoảng sợ, hai công an tiến lên ngăn cậu: “Cậu bình tĩnh chút!”

“Tiểu Từ!” Ôn Dao cũng giữ chặt tay của cậu, không cho cậu đi vào trong, “Rốt cuộc có chuyện gì vậy, nói anh nghe nào.”

“Em hỏi anh ta từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 1 năm ngoái có phải đã đi qua cao tốc Yến Du hay không,” Thẩm Từ tức đến nỗi mặt mày tái nhợt, năm ngón tay nắm chặt chai nước, gần như bóp bẹp nó, “Có phải đã từng vứt một chai nước như vậy trên cao tốc hay không!”

Phùng Việt thấy cậu như vậy không khỏi hoảng loạn, vội biện giải: “Cậu đang nói cái gì vậy? Ném chai gì, không phải tới hỏi tôi lừa đảo sao? Không đúng, sao cậu lại xông vào đây? Đồng chí công an, các anh không quan tâm tới cậu ta à?”

Ôn Dao tiến tới ôm cậu vào trong ngực, nửa dỗ nửa ôm mà đưa ra khỏi phòng, cảm nhận được hơi thở của cậu dồn dập, vỗ nhẹ sau lưng cậu, nhỏ giọng nói: “Bình tĩnh nào, đừng kích động, có chuyện gì thì em cứ từ từ nói, được không?”

Thẩm Từ dần dần bình tĩnh lại, nhìn công an đứng xung quanh, cũng biết hành động của mình quá kích động. Cậu hít sâu một hơi, hơi run rẩy lấy điện thoại  cho công an xem bức ảnh kia: “Đây là chứng cứ hiện trường vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái trên cao tốc Yến Du, có người ném chai nước này trên đường, gián tiếp gây ra tai nạn giao thông. Loại đồ uống này không phổ biến cho lắm, Phùng Việt rất thích uống, tôi nghi ngờ chai nước đó là do anh ta ném.”

Chẳng trách lúc nói chuyện với Lục Hành cậu lại thấy cái chai này quen quen, chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy Phùng Việt uống.

Phùng Việt nghe cậu nói “tai nạn giao thông” thì càng hoảng loạn, giãy giụa trên ghế: “Không phải, chuyện của một năm trước ai mà nhớ được hả, tôi không đi qua cao tốc gì cả. Thẩm Từ, vì cậu ghét tôi nên bịa đặt hả?”

“Trật tự!” Công an quát Phùng Việt, đóng mạnh cửa phòng thẩm vấn lại.

Ông ấy dẫn Thẩm Từ ra ngoài: “Ý của cậu là nghi phạm có liên quan đến một vụ án khác nữa, không chỉ mỗi án lừa đảo?”

Thẩm Từ gật đầu.

“Chúng tôi sẽ liên hệ với cảnh sát giao thông để xem đúng như lời cậu nói không, nhưng mà chỉ bằng một chai nước thì…”

“DNA, đã thu thập được DNA trên cái chai đó rồi!” Thẩm Từ lại không tự chủ được mà nâng giọng , “Các anh cứ tiến hành giám định so sánh thì biết có phải anh ta hay không!”

“Được,” Công an nói, “Phiền cậu cung cấp thời gian cụ thể vụ tai nạn giao thông đó, cũng như họ tên người liên quan hoặc là biển số xe, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra.”

Thẩm Từ: “Thời gian là ngày 6 tháng 1 năm ngoái, một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe hơi, tôi không biết rõ về tài xế gây tai nạn là ai, nạn nhân trên xe hơi là…Tần Ức và tài xế của anh ấy.”

“Tần Ức?” Biểu cảm công an thay đổi, “Thì ra là vụ đó...”

“Các anh biết ạ?”

“Ai mà không biết chứ, không phải là nghệ sĩ dương cầm Tần Ức hay sao?” Nữ công an đang rót nước ở máy lọc bên cạnh, “Vụ án lúc đó ồn ào nhốn nháo, bởi vì trên mạng có nhiều người nghi ngờ không phải sự cố mà là tai nạn cố ý giết người hay không, cho nên thời gian đó không chỉ là việc điều tra riêng bên cảnh sát giao thông, mà điện thoại công an hình sự chúng tôi cũng bị gọi suýt cháy máy.”

Cô nói xong thì uống một ngụm nước: “Kết quả điều tra chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, không tồn tại cái gì mà cố ý giết người, chỉ có thể nói là tai bay vạ gió. Nghe nói sau đó anh ta không xuất hiện trước công chúng nữa, cho tới bây giờ cũng….từ từ, cậu là người của anh ta à?”

“Phải,” Thẩm Từ đặt chai nước đã bị bóp biến dạng về chỗ cũ, đốt ngón tay bởi vì dùng quá nhiều lực ma trắng bệch, “Xin các anh điều tra cẩn thận lại xem có phải là Phùng Việt hay không.”

Công an thở dài: “Tôi hiểu cảm giác của cậu, yên tâm đi, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ nói cho cậu biết, bây giờ về được rồi chứ?”

“Làm phiền rồi.” Ôn Dao nhẹ nhàng ôm lấy vai Thẩm Từ, nói cảm ơn với công an rồi dẫn cậu đi.

Thẩm Từ đứng ở bậc thang cục công an, cảm thấy thời tiết nóng bức cũng không thể xua tan lạnh lẽo trên người cậu, cậu làm sao có thể nghĩ tới thủ phạm khiến Tần Ức như ngày hôm nay, có khả năng lớn là Phùng Việt chứ.

“Lên xe đi,” Ôn Dao nhẹ giọng nói, “Nếu không về nhà thì anh của em sẽ lo lắm đó.”

“Dạ.”

*

Thẩm Từ đi là đi hết cả buổi sáng, thời gian càng trôi đi nỗi bất an kỳ lạ trong lòng hắn càng ngày càng tăng, hắn sợ hãi người đi trên đường gặp chuyện không may, cứ cách một chốc là nhắn cho Ôn Dao một tin hỏi tình hình bên họ như thế nào.

Đã hơn nửa tiếng sau tin nhắn trả lời sau cùng của Ôn Dao, bây giờ đã trưa, công an cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tần Ức chờ rồi lại chờ, đúng lúc hắn muốn gọi điện thoại thì nhận được tin nhắn trả lời của anh: [Lên xe rồi, chuẩn bị về nhà]

Tần Ức thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều rồi, hắn nhắn trả lời “Ừ”, bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị nói quản gia chuẩn bị ăn cơm.

Nhưng không ngờ là dự cảm xấu trong lòng vẫn không mất đi, hắn vừa bỏ điện thoại xuống, đột nhiên tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên.

Hắn tiện tay nhấc máy nghe, thì nghe thấy bên kia nói: “Chào cậu, cậu có phải là Tần Ức không ạ? Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi gọi đến từ viện điều dưỡng Dật Khang ạ.”

Ngay khi hắn nhấc máy, loại dự cảm xấu kia bò lên tận đỉnh, đầu ngón tay Tần Ức run run: “Là tôi, có chuyện gì?”

Hắn nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, hắn nghe hiểu rồi lại tựa như không hiểu, chậm chạp chớp mắt một cái: “Cô nói gì? Phiền cô nói lại lần nữa.”

Đối phương im lặng vài giây, lặp lại rõ ràng: “Tôi rất tiếc khi báo cho cậu tin buồn này, bà Ngu Xu mẹ của cậu…đã qua đời vào sáng nay.”

-------
Mều: độ răng độ nứu cho chắc vào, để chương sau nhai thủy tinh trộn đường. Cụ thể: 0,1 đường và 99,9 thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top