*Chương 4: Tần thiếu đối tốt với cậu ấy quá!
(Beta lần 1).
-------
Thẩm Từ xoay người.
Nhìn thấy chiếc xe lăn quen mắt không biết dừng trước cửa phòng đàn từ khi nào.
"Tần thiếu, làm sao....sao mà hôm nay anh lại dậy sớm vậy?" Thái dương người đàn ông đổ mồ hôi hột, thái độ phách lối ban nãy hoàn toàn biến mất, khúm núm nói, "Thân thể đã khá lên rồi sao?"
Tần Ức ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt phá lệ âm lãnh, hắn rõ ràng không nói gì nhưng trên người lại lộ ra khí thế áp bách vô hình, khiến nam nhân trước mặt co lại một đống run rẩy, không dám đối mặt với hắn.
Thẩm Từ lui lại một bước, nín thở ngưng thần.
Tần Ức không nhìn qua cậu, chỉ trầm mặc nhìn chằm chặp người trước mặt, dường như đang chờ hắn ta giải thích trận ồn ào ban nãy.
Mồ hôi lạnh trên thái dương đàn ông chảy càng ngày càng nhiều, cả người gần như phát run, bất chấp ngẩng đầu, cắn răng nói: "Tần thiếu, anh nói không thích người khác đụng vào đồ của anh, tên Thẩm...Thẩm tiểu thiếu gia vừa mới sờ vào dương cầm của anh, em sợ anh tức giận, nên ngăn cản cậu ta, em..."
Thẩm Từ nhíu mày: "Tôi không có chạm vào đàn."
Tần Ức giống như không nghe thấy lời cậu giải thích, ánh mắt vẫn dừng ở người đàn ông kia kia, thần sắc hắn càng âm trầm, đôi môi không chút huyết sắc khẽ mở, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, xen lẫn tức giận lạnh lẽo: "Đồ của tôi từ khi nào đến phiên cậu khoa tay múa chân?"
"Tần thiếu!" Người đàn ông lập tức quỳ rạp xuống đất, "Em sợ dương cầm của anh bị chạm hư!"
Nhiều lần đề cập đến hai chữ "dương cầm" dường như Tần Ức càng thêm không vui, chân mày nhíu lại, ngón tay đặt hờ trên xe lăn co chặt, cả giận nói: "Cút!"
Thân thể người đàn ông cứng đờ, biết mình lại làm Tần thiếu tức giận, không dám nói nhiều thêm một câu, đứng dậy liền ngoan ngoãn mà "cút" .
"Tôi nói cút, " Tần Ức lạnh lùng liếc hắn ta một cái, "là cút khỏi Tần gia, vĩnh viễn biến khỏi mắt tôi."
". . . Tần thiếu!" Người đàn ông kinh ngạc quay đầu, "Em biết sai thật rồi, xin anh cho em một cơ hội!"
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."
Sắc mặt nam nhân hết xanh rồi lại trắng, thái dương nổi gân xanh, hắn ta hung tợn trừng Thẩm Từ một cái, không quay đầu lại rời khỏi phòng.
Thẩm Từ cảm thấy mình oan uổng cực, rõ ràng là hắn ta tự tìm, thế mà không biết xấu hổ còn to mắt trừng cậu, loại người này sau lưng Tần Ức thì diễu võ giương oai, trước mặt thì khúm na khúm núm, nên sớm cút mới tốt.
Cậu đang nghĩ lung tung, chợt thấy Tần Ức điều khiển xe lăn định rời khỏi, vội vàng muốn gọi hắn lại, nói một câu cảm ơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì xe lăn bỗng dừng lại, người đàn ông ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu, giọng hắn khàn khàn: "Cậu thích dương cầm?"
Thẩm Từ sững sờ, liều mạng gật đầu, lại nghĩ tới đối phương đưa lưng về phía mình không nhìn thấy, đành phải mở miệng: "Rất thích ạ."
Giọng điệu thiếu niên ngoan ngoãn, lộ ra sự trong sáng sạch sẽ của lứa tuổi này.
Tần Ức không nói gì, ngón tay thon dài tái nhợt thao tác tay cầm điều khiển xe lăn rời khỏi phòng đàn.
Thẩm Từ: ". . ."
Lại đi rồi?
Cậu mê mang đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên thì thấy quản gia không biết đã đứng đây từ khi nào, như có lỗi mà nhìn cậu cười nói: "Thật xin lỗi, Tần thiếu vừa rồi... có làm cậu sợ không?"
Thẩm Từ "Dạ" một tiếng: "Không có ạ."
Bị doạ sợ thì không có, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái.
Cậu biết Tần Ức vui giận bất thường, nhưng thái độ rồi của hắn...từ đầu đến cuối không liếc cậu lấy một cái, nhưng trước khi đi còn hỏi cậu có phải là thích dương cầm không?
Với lại, vừa rồi khi hắn mắng người kia, hình như đang tận lực áp chế ngữ khí, không nóng nảy giống ngày hôm qua.
Giọng nói cũng khàn hơn.
Thẩm Từ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ Tần Ức đi rồi, cậu cũng không có cách nào hỏi rõ, không thể làm gì khác hơn nói: "Con về phòng trước nhé."
"Tiểu thiếu gia xin cứ tự nhiên."
Quản gia mắt nhìn theo cậu rời đi, khe khẽ thở dài, xoay người tới phòng ngủ của Tần Ức.
Tần Ức dừng xe lăn bên cạnh cửa sổ, mặt kính cửa sổ bị dây thường xuân phủ kín, ngẫu nhiên có gió lay động lá cây, mới có thể thấy chút ánh nắng xuyên qua từ kẻ hở.
Hắn chậm rãi chuyển hướng xe lăn, tầm mắt dừng lại trên mặt quản gia: "Sao tôi lại không biết thứ gì cũng có thể đến Tần gia tìm lợi ra oai thế?"
Trong giọng nói của hắn còn lộ ra tức giận chưa tan: "Bảo hắn ta cút đi."
Quản gia biết hắn nói tới ai, liên tục hai ngày chọc giận Tần thiếu, cả nhà trên dưới tìm không ra người thứ hai, ông vội vàng cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí nói: "Nhưng cậu ta là..."
"Em họ, con của bà con xa?" Tần Ức bỗng cười lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn, "Lại là chuyện tốt của Tần Tiềm đúng không? Thay tôi nói với ông ta, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, nếu như về sau còn dám đưa người đến đây, tôi không ngại đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta đâu."
Quản gia rủ mắt: "Vâng."
"Ngay cả đứa con riêng của mình còn không thèm nhận, ngược lại quan tâm con trai của bà con xa, buồn cười."
Quản gia không dám tiếp lời hắn —— Tần Tiềm là cha Tần Ức, cũng là chủ tịch tập đoàn của Tần gia, uy vọng bên ngoài là "Tần tổng", nhưng ở trong mắt Tần Ức, cái người chỉ có thể dùng hai chữ "rác rưởi" để hình dung, hắn khinh thường gọi ông ta một tiếng cha, xưa nay đều gọi thẳng tên.
Quan hệ cha con Tần gia không hợp không phải ngày một ngày hai, mọi người từ lâu đã không còn kinh ngạc.
Quản gia ở cạnh Tần Ức rất nhiều năm, tính tình của hắn ông đã rõ như lòng bàn tay, vào lúc này cái gì cũng không cần nói, chỉ cần nghe là được.
Tần Ức phát hoả xong, tầm mắt lần nữa nhìn về phía ông: "Nói 'hắn' tranh thủ thời gian trở về."
"Hắn?"
"Ông biết người tôi nói là ai."
Quản gia gật đầu: "Vâng."
Tần Ức ngữ khí hơi hòa hoãn: "Còn có. . . Dương cầm, không dùng bao lâu rồi?"
"Trừ những lúc bảo dưỡng, đã năm tháng."
Năm tháng. . .
Hoá ra, thời gian lúc hắn bị tai nạn đã lâu đến vậy.
Lưng Tần Ức căng cứng dần thả lỏng, dựa ra phía sau, hai đầu lông mày lộ ra mệt mỏi: "Tìm người thử đàn, điều âm, sau đó. . ."
Quản gia đoán được ý đồ của hắn: "Để Thẩm tiểu thiếu gia dùng phải không?"
Tần Ức trầm mặc.
Tần Thiếu trầm mặc chứng tỏ ngầm thừa nhận, quản gia lập tức nói: "Hiểu rồi, tôi giờ sẽ đi làm ngay."
Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Tần Ức mệt mỏi dựa trên xe lăn chốc lát, chậm rãi vươn tay, cầm quyển sách từ đầu giường lên.
Từ chỗ đánh dấu trong sách lấy ra một mảnh giấy.
Mảnh giấy được rửa sạch cẩn thận, vuốt thẳng, nhựa plastic có chút sáng bóng trong suốt của giấy gói kẹo.
Giống với vỏ kẹo hoa quả thường thấy trên thị trường, giữ lại sau khi ăn xong, bình thường không nên xuất hiện ở đây.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mép giấy gói kẹo, tựa như vuốt ve món đồ trân quý, xong kẹp lại trong sách, để về chỗ cũ.
Thẩm Từ. . .
*
Thẩm Từ về lại phòng mình, cả buổi sáng có chút không yên lòng.
Cậu để tâm thái độ khác lạ của Tần Ức, vốn định lúc ăn cơm trưa mượn cơ hội thăm dò một chút, kết quả Tần Ức căn bản không đến phòng ăn, hắn ăn cơm trong phòng ngủ.
Thẩm Từ đành phải tìm cơ hội khác, đến buổi chiều, quản gia gõ mở cửa phòng cậu.
"Thẩm tiểu thiếu gia, " quản gia tao nhã lễ phép nói, "Dương cầm ở phòng đàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu, bất cứ lúc nào cậu đều có thể dùng."
Thẩm Từ giật mình, còn cho là mình nghe lầm: "Sao ạ? Dương cầm? Cho con ạ?"
"Đúng vậy, Tần thiếu đã phân phó, từ nay về sau đàn dương cầm trong biệt thự cậu đều có thể dùng bất cứ khi nào."
Thẩm Từ kinh ngạc mở to mắt, thực sự bị hạnh phúc to bự đột nhiên rớt xuống đè cho lâng lâng.
Có thể tùy ý sử dụng dương cầm?
Cho nên, vì buổi sáng Tần Ức hỏi cậu có thích dương cầm không, cậu trả lời có, nên đối phương cho cậu quyền sử dụng dương cầm ư?
Cái này cái này cái này. . . Tần Thiếu tốt với cậu quá đi á á á!
Người tốt đẹp như vậy sao có thể là nhân vật phản diện, sao có thể cầm tù tra tấn nhân vật chính thụ đến chết được? Nhất định là nguyên tác lừa cậu!
Cậu vội vàng nói cảm ơn với quản gia, vì quá kích động nên cậu chờ không kịp mà chạy xuống lầu, chờ lúc đến trước cửa phòng đàn, thấy cửa phòng ngủ Tần Ức ở bên cạnh đóng chặt, mới tỉnh táo lại.
Tần thiếu vẫn chưa ra ngoài.
Quản gia nói hắn luôn tự giam mình trong phòng, rất ít ra ngoài, như vậy không có chuyện gì chứ?
Cậu hơi do dự tí ti, cũng không dám quấy rầy, vào phòng đàn cùng quản gia vừa đi xuống, đập vào mắt là hai cây đàn đã được gỡ bọc vải chống bụi, thân đàn sáng bóng không nhuốm bụi, trạng thái hoàn tất sẵn sàng chờ người lăn tới thị tẩm.
Thẩm Từ ngừng thở, đến trước dương cầm, ngồi xuống ghế trước đặt trước đàn —— đàn dương cầm thực sự rất lớn, chắc là loại chuyên môn dùng cho sân khấu diễn tấu, đàn dương cầm lớn như vậy có thể đàn ra âm sắc phong phú, nghĩa là, giá cả cũng rất đẹp túi tiền.
Là món đồ cậu có cố gắng cả một đời cũng không thể mua được.
Tần Ức vậy mà cho cậu sử dụng loại nhạc khí đắt đỏ này...
Thẩm Từ khẩn trương đặt ngón tay lên phím đàn, lại chậm chạp không dám ấn xuống, nhịp tim cứ bang bang bùm bùm trong lồng ngực. Hồi lâu cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận dò hỏi: "Con đánh đàn ở đây có làm ồn đến anh ấy không ạ?"
"Cậu cứ yên tâm đi, " quản gia kiên nhẫn giải thích nói, "phòng đàn đã trang bị cách âm, âm thanh không lớn sẽ không lọt ra ngoài, cho dù có cũng không sao, Tần thiếu thích âm thanh dương cầm."
Thích nghe tiếng dương cầm?
Quản gia không nói gì thêm xoay người rời khỏi phòng đàn, tiện tay đóng cửa lại: "Nếu như cần gì có thể tìm tôi."
Thẩm Từ thở ra một hơi rồi từ từ thả lỏng, rốt cuộc cũng nhấn phím đàn thử âm, sau đó ngẩng đầu nhìn lên kệ đỡ cầm phổ.
Cậu ban đầu cứ nghĩ cái này ai đó tiện tay để lên, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải bản nhạc phổ nào mà cậu biết, nó là —— bản gốc bản cầm phổ Tần Ức bán ra trước kia.
Da đầu Thẩm Từ muốn nứt ra, thiếu chút nữa phi thăng tại chỗ, cậu sao nghĩ tới bản thân có thể may mắn nhìn thấy bản cầm phổ này chứ, cậu nghĩ mình đang phiêu trong giấc mơ hoang đường nào đó rồi.
Cho nên, bản cầm phổ này là Tần Ức cố ý chuẩn bị cho cậu ư?
Do hôm qua hắn nhìn thấy bản sao chép sai bét nhè kia hả?
Vậy lúc ấy Tần Ức nói "không chỗ nào đúng", không phải muốn trào phúng cậu, chỉ là muốn biểu đạt cho cậu hiểu rằng "Cậu sao chép sai quá nhiều, chỗ tôi có bản gốc" ư?
Người đàn ông này thật là...
Thẩm Từ tâm tình phức tạp, cậu hít sâu cố gắng để mình bình tĩnh lại, mắt nhìn qua nội dung cầm phổ, nhanh chóng ghi nhớ sơ sơ âm tiết.
Nhớ nhanh cầm phổ, cái này là do "không có tiền" bức ra năng khiếu.
Vì không có tiền, cậu luôn nhịn đói nhiều ngày cắt xén tiền ăn của mình, mới gom đủ tiền cho một giờ luyện đàn.
Bởi vậy, cậu đứng xa xa nhìn lớp dương cầm nhiều hơn là được chạm vào đàn, dù sao cầm phổ có thể tùy ý nhìn, đàn lại không thể tùy thời dùng. Dần dà, trình độ thuần thục cầm phổ nằm ở cái tầm không phải người thường, thậm chí đạt tới trình "nhìn là nhớ", cậu sẽ diễn thử nhạc phổ trong đầu vô số lần, để khi chân chính ngồi trước dương cầm, có thể tiết kiệm một khoảng thời gian quý giá.
Đàn dương cầm này đã lâu không ai đàn, phím đàn dưới tay thiếu niên một lần nữa phát ra âm thanh tươi đẹp, nhưng người nào đó quá khẩn trương nên lần thứ nhất vẫn đàn sai nhiều âm tiết.
Tiếng trống ngực đang quẫy điên cuồng cũng dần trở lại như thường khi tiếng đàn vang lên, cảm xúc quen thuộc với đàn dương cầm không khác mấy, nên lần đánh thứ hai đã mười phần trôi chảy.
Nói cũng lạ, cậu trước kia chỉ đàn qua loại dương cầm đứng, lại có thể trong thời gian ngắn mà quen thuộc loại dương cầm lớn này được, đã vậy còn cảm giác quen thuộc không biết là từ đâu, giống như đã từng đàn qua.
Lại là kí ức cơ bắp của cơ thể này sao?
Loại đàn nguyên chủ đã từng dùng khi học đàn chắc không khác gì mấy, là loại nhỏ hơn đây chút chíu chiu, lúc đó tốn nhiều tiền để mua nhưng về sau "cậu" không học nữa, lại thêm nhà gặp chuyện sa sút, cái đàn đó cuối cùng cũng bị cha lấy bán đi...không một câu hỏi đến ý kiến của "cậu".
Thẩm Từ đàn xong đoạn nhạc phổ lần thứ hai, vì vội đàn quá gấp, cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, định giải lao một chút lại tiếp tục, ai ngờ vừa ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy cửa phòng đàn không biết mở ra từ lúc nào.
Tần Ức ngồi trên xe lăn dừng trước cửa phòng đàn.
Thẩm Từ nháy mắt cứng đờ, giống như học sinh trộm chép bài bị giáo viên bắt tại chỗ, có ngứa cũng không dám gãi.
Cậu nghe thấy Tần Ức nói: "Đứng lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top