Chương 11: Quá gần
Chương 11/120, 25/07/2022.
______________Đã beta____________
Chương 11: Quá gần.
Thân thể thiếu niên ấm áp dính sát từ phía sau.
Tần Ức toàn thân gần như cứng đờ, lông mày xoắn lại với nhau, mặc dù động tác của cậu nhẹ nhàng nhưng hình như vẫn kinh động đối phương, thiếu niên gọi thêm lần nữa, thanh âm mang theo thăm dò: "Tần Ức?"
Tần Ức vẫn không đáp lại.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn không lên tiếng trả lời, cũng không động đậy gì.
Sau nửa đêm là thời điểm thần kinh đau kịch liệt nhất, có lẽ loại đau đớn này hòa tan lý trí của hắn, khiến hắn không đẩy thiếu niên ra ngay lập tức, mà tự mình từ bỏ ý định cử động, một lần nữa nhắm mắt lại, giả vờ như mình chưa từng tỉnh giấc.
Sau lưng an tĩnh lại, thiếu niên giống như đang do dự không biết có nên tiếp tục hay không, qua hơn nửa ngày lại vang lên tiếng sột sột soạt soạt, thân thể đối phương dính thật sát vào lưng hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Quá gần.
Hắn chưa từng thân cận như thế với bất kì kẻ nào.
Khoảng cách như vậy làm toàn thân hắn căng cứng, nhưng đau đớn kịch liệt khiến đại não đưa ra quyết định sai lầm, hắn dùng sức nhắm chặt hai mắt, trên trán đã ra một tầng mồ hôi lạnh, nổi đầy gân xanh, chứng minh hắn hiện tại cực kỳ gắng sức kiềm chế.
Nhiệt độ cơ thể thiếu niên xuyên thấu qua tầng vải áo truyền qua người hắn, làn da bên hông hắn lạnh buốt dần dần được ủ ấm, Tần Ức đau đến toàn thân run rẩy, lại cắn chặt răng, không cho phép mình kêu thành tiếng.
Giống như là cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, vòng tay Thẩm Từ bên hông hắn ôm càng chặt, mặc dù không có cảm giác, Tần Ức cũng có thể đoán được chân đối phương cũng quấn lên chân mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mà sưởi ấm cho hắn.
Dưới độ ấm như thế, cơn đau điên cuồng làm loạn tựa hồ bớt điên đi một ít, không còn đau như trước, dần lắng xuống.(¹)
(¹) Không còn đau như trước: nguyên zăn: 在天将亮时就提前离场. Tui khum hiểu, nên chém.
Tần Ức thở hổn hển, cơ thể cứng ngắc từ từ thả lỏng, cảm giác như bị điện giật lửa thiêu kia rốt cục cũng giảm bớt, hắn thở ra một hơi, mỏi mệt gần như muốn hư thoát.
Hắn nằm im không nhúc nhích một lúc, nhẹ nhàng gỡ tay Thẩm Từ ra, từ trong ngực cậu nhích sang bên cạnh.
Thẩm Từ đã sớm ngủ say, bị hắn đụng chạm cũng không tỉnh, Tần Ức chậm rãi trở mình, chuyển thành đối mặt, liền thấy gương mặt đối phương an tĩnh ngủ, thiếu niên dịu dàng ngoan ngoãn giống như động vật nhỏ, khéo léo co mình lại thành một đoàn, chỉ để lộ mỗi đầu ngoài chăn.
Tần Ức nhìn cậu, loại cảm xúc không thể nói từ đáy lòng lan tràn ra, hắn quỷ xui thần khiến đưa tay, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào gò má của đối phương.
Thẩm Từ...
*
Lúc Thẩm Từ tỉnh lại, trời đã sáng.
Cậu cũng không biết mình buông Tần Ức ra từ lúc nào, còn anh dũng tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp nằm lên gối đầu của người ta, dồn hắn đến mép giường chưa nói, còn cướp luôn chăn đắp một mình mới chịu.
Thẩm Từ cuống quít đứng dậy, đem chỗ trả lại hắn, chăn cũng trả lại cho hắn, dùng sức nhéo nhéo cái mặt đang nóng lên của mình—— cái giường toa thế kia, sao cứ phải một hai chen vô ngực người ta nằm, tướng ngủ của cậu xấu đến vậy sao?
Có điều, nhìn Tần Ức chắc là không bị đau, hành động tối qua của cậu hình như có hiệu quả, chỉ cần hắn không đau, mọi chuyện cũng dễ nói.
May mắn là hắn chưa tỉnh, chắc là không thấy được tướng ngủ trời gánh thánh gồng của mình đâu ha.
Thẩm Từ thở ra một hơi, rón rén đi xuống giường, cứ như tên trộm chạy vào toilet rửa mặt.
Ngay khi cậu vừa đóng cửa lại, Tần Ức vốn nên đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, nhìn chỗ cậu vừa nằm một cái, xong lại yên lặng nhắm mắt lại.
Thẩm Từ không dám làm ra động tĩnh quá lớn, rửa mặt xong liền chạy, tới phòng ăn ăn xong điểm tâm, liền lên lầu quay về phòng mình, đóng cửa xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Con người khi ngủ sẽ có vài cử động nhỏ, lần này thì hay rồi, cậu không chỉ bò lên giường Tần Ức, còn chui vào dành chăn người ta, ôm hắn, thậm chí mém chút lấn rớt hắn xuống giường.
Nhìn chỗ nào cũng đều nhảy qua ranh giới có thể tha thứ của Tần thiếu rồi.
Nhưng mà Tần Ức chắc là... Chưa có tỉnh đúng không? Nhất định là chưa đúng không?
Thẩm Từ ở trong lòng tự an ủi mình, nếu Tần Ức tỉnh, đã sớm đá cậu xuống giường, cho nên khẳng định là chưa có tỉnh. Nhưng cho dù vậy cậu cũng không thể an tâm được, đành phải kiếm chuyện khác làm dời sự chú ý.
Cậu mở vali mang theo từ Thẩm gia tới, lấy hết mấy thứ còn lại bên trong ra, đều là mấy thứ ít khi dùng tới, trong đó có cả một khung ảnh, là tấm ảnh nguyên chủ chụp chung với mẹ ruột.
Nguyên chủ trong ảnh tầm ba bốn tuổi, được mẹ ôm trong ngực, cười nhìn về phía ống kính. Thẩm Từ cũng không hiểu tại sao mình lại cầm theo nó, giống như trực giác trong tiềm thức, rằng đây là món đồ vô cùng quan trọng.
Cậu nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cậu không có ký ức của nguyên chủ, nhưng cảm xúc quen thuộc kì quái này lại không biết từ đâu mà đến, Thẩm Từ nhịn không được nhíu nhíu mày, không hiểu cảm thấy dung mạo của bà rất giống mẹ của mình.
Ngay sau đó cậu dừng động tác lại, khó có thể tin mà mở to mắt —— cậu tựa không nhớ rõ dáng hình mẹ mình.
Trong tiềm thức của cậu cảm thấy mẹ rất giống nữ nhân trong ảnh, nhưng người trong ảnh nhìn chỉ mới ngoài ba mươi, ấn tượng của cậu về mẹ thế mà cũng dừng lại ở tuổi ngoài ba mươi, âm dung tiếu mạo (²) mười mấy năm về sau toàn bộ không nhớ rõ, chỉ còn một hình dáng mơ hồ.
(²) Âm dung tiếu mạo: giọng nói với dung mạo. (?)
Ngón tay Thẩm Từ phát lạnh.
Sao có thể như vậy được?
Chẳng lẽ do xuyên sách, biến thành Thẩm Từ trong sách, cho nên sẽ dần dần lãng quên tất thảy trong hiện thực sao?
Tim cậu không khỏi đập loạn lên, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, vô thức đưa tay sờ trước ngực.
Dây chuyền không còn.
Chờ chút. . . Dây chuyền!
Cậu hai ngày này vẫn bận chiếu cố Tần Ức, thế mà quên dây chuyền!
Thẩm Từ đột nhiên đứng dậy, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ hiện thực hay xuyên thư, để ảnh chụp trên bàn sách, bước nhanh xuống lầu, trực tiếp tìm tới quản gia, dò hỏi: "Con có thể ra ngoài không ạ?"
Quản gia đang sửa soạn lại tủ rượu, có chút kinh ngạc quay đầu lại, tao nhã lễ phép nói: "Đương nhiên, Tần gia sẽ không hạn chế tự do của cậu."
Ông dừng một chút, nghe ra ngữ khí lo lắng của đối phương, có ý tốt hỏi thêm: "Có điều, xảy ra chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"Dây chuyền của con bị người khác cướp mất rồi, con muốn đi đòi nó về."
"Dây chuyền?" Quản gia khá bất ngờ, "Cậu biết người cướp dây chuyền của cậu bây giờ đang ở đâu không?"
"Biết ạ, " Thẩm Từ nói, "Cậu ta trước kia là bạn bè với con, bây giờ thì không phải nữa rồi." (?)
Thẩm Từ không nói rõ nguyên do trong đó, quản gia liền không hỏi thêm nữa chỉ nói: "Vậy để tôi nói tài xế đưa cậu đi "
"Cảm ơn."
"Có cần sắp xếp vệ sĩ đi theo không?"
"Không..."
Thẩm Từ lời nói đến một nửa lại không nói nữa, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Lý Tử Tinh —— cũng chính là tên bạn thân cướp dây chuyền...nếu cậu ta không chịu trả lại thì cậu phải làm sao bây giờ?
Cậu nếu muốn thắng thì phải dùng chút thủ đoạn cứng rắn mới được.
Vì thế cậu sửa miệng nói: "Vậy làm phiền bác."
"Không phiền, " quản gia nói, "cậu đi luôn bây giờ sao?"
Thẩm Từ gật đầu.
"Vậy cậu chờ một chút."
Sau mười phút, quản gia đã giúp cậu chuẩn bị xe, cũng gọi thêm vệ sĩ, một mực nhìn cậu lên xe rời đi, lúc này mới quay vào nhà, gõ mở cửa phòng Tần Ức.
Tần Ức hiển nhiên đã sớm dậy, đang ngồi trên xe lăn, tựa bên cửa sổ phơi nắng, cầm trong tay cuốn sách có giấy gói kẹo kia, mơ hồ cảm thấy giấy gói kẹo giống như bị đổi vị trí.
Hắn mí mắt cũng không nhấc hỏi: "Chuyện gì?"
Quản gia lời ít ý nhiều: "Thẩm tiểu thiếu gia đã ra ngoài."
Tần Ức nháy mắt ngẩng đầu, mi tâm hơi nhíu lại: "Đi đâu?"
"Cậu ấy nói bị một người bạn cướp mất dây chuyền, muốn đi đòi về —— tôi đã sắp xếp vệ sĩ đi theo rồi."
Nghe thấy "có vệ sĩ đi theo", Tần Ức thoáng an tâm, gấp sách lại để qua một bên: "Dây chuyền gì?"
Quản gia: "Cụ thể là dây chuyền gì thì không rõ lắm, nhưng trước kia cậu ấy vẫn luôn đeo bên người, sau khi đến Tần gia, lại không thấy cậu ấy đeo nữa."
"Vì sao không nói sớm?"
"Ngài không có hỏi qua."
Tần Ức trầm mặc, hắn cố gắng nhớ lại một chút, cũng nhớ không nổi lần đầu tiên gặp cậu có thấy Thẩm Từ có đeo dây chuyền hay không, thời gian đã lâu, lại chỉ gặp qua vội vàng, hắn căn bản không chú ý đến việc nhỏ không đáng kể.
Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ tay vịn xe lăn: "Tên bạn kia là ai?"
"Chắc là một người tên 'Lý Tử Tinh', là bạn học của Thẩm tiểu thiếu gia, quan hệ hai người họ vẫn luôn rất tốt, nhưng động cơ Lý Tử Tinh tiếp cận Thẩm tiểu thiếu gia hình như không thuần túy, việc cướp dây chuyền, cũng nằm trong dự liệu."
Chân mày Tần Ức nhíu chặt hơn: "Đây đều là 'Hắn' nói cho ông?"
"Vâng, " quản gia phát giác được tia không vui trong giọng hắn, vội nói, " ngài đừng nóng giận, hắn chỉ là... Không quá tình nguyện nói chuyện với ngài."
"Không muốn nói chuyện với tôi, ngược lại tình nguyện nói chuyện của Thẩm Từ cho ông, vì ông không mang họ Tần sao?" Bàn tay Tần Ức đặt trên tay vịn xe lăn dùng sức nắm chặt, tựa như đang kiềm chế lửa giận, "Tôi bảo hắn tới, vì sao rề rà mãi không tới?"
"Cái này. . ."
"Gọi hắn bây giờ tới, đuổi theo Thẩm Từ," Tần Ức lạnh giọng mệnh lệnh, "Nói hắn làm chuyện nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top